Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Brownie tiệm quen

"Mày mua dư một phần cho ai đấy?"

"Yongbok."

Seungmin hết nhìn hộp bánh, lại quay sang nhìn Hyunjin vẻ khó hiểu.

"Tình huống gì vậy?"

"Lát nữa ghé nhà Yongbok với tao một lát rồi hãy qua sân."

Seungmin lờ mờ nhận ra điều gì đó, một cái gì đấy đang xảy ra nhưng chưa thực sự rõ ràng, giữa Hyunjin, bạn chí cốt của cậu, và Yongbok, cậu bạn du học sinh bàn trên.

Nhà của Yongbok ở trong một tòa nhà giống như chung cư, nhưng nhỏ hơn nhiều. Hyunjin rất tự nhiên chào bác bảo vệ, bước vào thang máy, tay bấm tầng 8 thành thạo.

"Sao mày biết nhà Yongbok?"

"Tao đến nhà cậu ấy vài lần rồi mà."

Seungmin tròn mắt nhìn Hyunjin.

"Thì mấy ngày đi học về với cậu ấy, hỏi ra mới biết cậu ấy cũng chơi game, còn chơi call of duty với cả tekken giống tao nữa. Nên tao hỏi, tao có thể qua chơi cùng cậu ấy được không. Cậu ấy kêu được, nên tao qua chơi cùng thôi."

Felix chơi game không giỏi, nếu không muốn nói là khá dở. Nhưng nhìn Felix chơi rồi cười khiến Hyunjin cũng vui lây, nên cứ có dịp cậu lại rụt rè mở lời hỏi Felix có muốn chơi game với cậu không. Felix thì lúc nào cũng cười và gật đầu đồng ý, mà mỗi lần được đồng ý như thế, Hyunjin lại vui ra mặt.

Số phòng 325. Hyunjin nhẹ nhàng gõ cửa. Lát sau đã thấy Felix mở cửa thò đầu ra, trên mặt hiện rõ hai chữ "ngái ngủ".

"Ủa Hyunjin, Seungmin nữa, nay cuối tuần mà, có chuyện gì thế?"

Hyunjin cười, Seungmin bên cạnh nhìn Hyunjin đầy lạ lẫm. Cậu ta chưa bao giờ cười với ai thế này. Nụ cười dịu dàng của Hyunjin với Felix và vẻ bình thản của Felix khi nhìn thấy cậu ta cười như thế khiến Seungmin đã hơi ngờ ngợ điều gì đó. Điều mà chỉ vài phút trước, cậu còn tự phủ nhận chắc nó sẽ không bao giờ xảy ra đâu, thì hiện tại, trong hoàn cảnh này, cậu buộc phải nghĩ lại: không sớm thì muộn, chắc chỉ vài tháng nữa thế nào cũng có tin chấn động.

"Brownie tiệm này ngon lắm, tiện mua cho cậu."

Felix đón lấy hộp bánh bằng hai tay, cảm kích nhìn Hyunjin:

"Cảm ơn cậu nhiều nha."

Hyunjin gật đầu:

"Biết cậu thích đồ ngọt nên tôi tiện ghé qua mua cho cậu thôi. Giờ tôi đi tập với Seungmin đây."

Felix cảm ơn Hyunjin lần nữa và vẫy chào tạm biệt cậu ta.



Dạo này Hyunjin rất hay mua đồ ăn cho Felix. Hoặc không thì sẽ là cậu ta mua, cậu ta ăn thử, thấy ngon thì ngay lập tức:

"Ê Yongbok lại đây. Này ngon lắm nè."

Làm thế riết rồi em cũng quen với việc đó, quen luôn cả việc cậu ta sẽ chìa miếng bánh ra cho em cắn thử và cả vẻ mặt hóng hớt hỏi đi hỏi lại em 'có ngon không' trong khi em còn chưa kịp nhai hết nữa. Cũng từ đấy em mới phát hiện ra, Hyunjin là một người rất thích ăn ngon. Và cái miệng cậu ta cũng khôn nữa.

Vì Hyunjin đã mua rất nhiều đồ ngon cho em, nên em cũng muốn mời cậu ta một bữa để cảm ơn. Dù sao cậu ta cũng sẽ đi cùng em đến hết cấp ba lận, không nên để cậu ấy có cái nhìn xấu về mình. Và hơn nữa, nhận rất nhiều đồ của cậu ấy mà không đáp lễ, em thấy rất áy náy.

Nghĩ là làm, giờ ra chơi hôm sau, Felix biết Hyunjin sẽ xuống sân đá bóng, nhưng không nghĩ cậu ta sẽ chạy đi còn nhanh hơn tốc độ em gấp sách vở.

Felix vội đuổi theo. Hyunjin bước đi dưới sân trường, luôn miệng cười nói với Seungmin và đàn anh đi bên cạnh. Nhìn Hyunjin vui vẻ và háo hức thế nào ấy, hệt như đứa trẻ con được mẹ đồng ý cho đi chơi với đám bạn hàng xóm sau khi đã hoàn thành hết việc nhà được giao.

Thấy không có cơ hội nói chuyện với cậu ta, Felix đang định bỏ cuộc đi lên lớp thì Seungmin để ý thấy em. Cậu ấy nhìn em vài giây rồi quay lên nói gì đó với Hyunjin khiến em bất ngờ không kịp trở tay. Hyunjin lập tức quay lại nhìn em, gương mặt cậu ta trở nên vui vẻ theo cách rất lạ. Cũng là vui, nhưng không vui như lúc nói chuyện với Seungmin và đàn anh. Phải nói thế nào nhỉ, em không biết nữa.

"Yongbok!!"

Hyunjin vẫy tay rồi chạy lại chỗ em.

"Gì thế? Cậu không đi chơi bóng à?"

"Có, cậu định xuống canteen hả? Tính mua gì, đi, tôi xếp hàng mua cho."

Canteen trường của Hyunjin và Felix thường sẽ rất đông vào giờ ra chơi, và học sinh sẽ phải xếp thành một hàng dài để mua đồ. Hình ảnh đó lúc mới sang em còn thấy hơi lạ, nhưng giờ thì quen hơn rồi.

Felix lắc đầu. Em tiến đến khoác vai Hyunjin:

"Mình xuống xem cậu chơi bóng nhé?"

Em cảm giác Hyunjin có chút bối rối rất rõ ràng. Cậu ta nhìn sang em, một lúc lâu, không biết để làm gì.

"Cuối tuần này cậu rảnh không?"

"H-Hả?"

Felix vẫn khoác vai Hyunjin dù cậu ta cao hơn em và lớn hơn em nhiều. Còn Hyunjin cứ như chẳng cảm thấy khó chịu gì ấy. Cậu cứ thế cúi người xuống, để mặc em kéo đi đâu cũng được. Cảm giác như giờ mà em kéo cậu ta đi đến chân trời góc bể cậu ta cũng chịu.

"Mình hỏi cậu cuối tuần này rảnh không, đi ăn với mình nhé?"

Hyunjin tự nhiên cúi đầu xuống, lát sau khôi phục lại tông giọng tự tin và dửng dưng cậu ta vốn dùng mỗi khi cảm thấy mình "lớn" hơn em hoặc cảm thấy cậu ta đang trên cơ.

"Yongbok rủ tôi đi ăn cơ mà. Đi với cậu thì đương nhiên Hwang Hyunjin có bận đến mấy cũng sẽ trở thành rảnh rỗi hết."

"Không, đừng làm thế. Lỡ hẹn của cậu mất."

Hyunjin cười, đặt tay mình lên vai Felix:

"Không sao đâu. Hẹn cậu cuối tuần nhé."

Hyunjin và Felix xuống đến sân, cũng là lúc em nhìn thấy sức hút khủng khiếp của cái người tên Hwang Hyunjin này. Các bạn nữ, có cả các chị nữa, nhìn thấy Hyunjin thì ầm ĩ hết cả. Nhưng nhìn Hyunjin lại chẳng mấy hứng thú với điều đó. Felix để ý còn thấy bao nhiêu những là chai nước, khăn lau mồ hôi được các bạn đó cầm sẵn, chỉ đợi Hyunjin nghỉ ngơi chạy ra khỏi sân là y như rằng đám đông sẽ nháo nhào cả lên.

Hyunjin nhìn thấy đám đông trước mặt thì chán nản, cậu ta nắm lấy cổ tay em, cẩn thận đưa em đi qua đám đông toàn những nữ sinh đó. Tay Hyunjin lớn hơn tay em nhiều. Cậu ta nắm lấy cổ tay em, nhìn em lại càng nhỏ bé hơn nữa. Nhìn bóng lưng cao lớn của Hyunjin trước mặt, Felix cảm giác như kích thước cơ thể của em thu về còn có tí tẹo.

Trong sân bóng đá của trường có hai băng ghế có mái che, thường dành cho cầu thủ dự bị hoặc những nhân vật quan trọng như huấn luyện viên. Hyunjin chỉ vào chỗ đó, nói với em:

"Cậu ngồi đó nhé?"

"Được ngồi đó luôn hở?"

Hyunjin gật đầu:

"Tập luyện thôi, không có gì quan trọng đâu. Ngồi đó cậu mới thưởng thức rõ tài nghệ của tôi được."

Felix không mấy hứng thú, vì mục đích của em là rủ Hyunjin đi ăn cũng đã đạt được rồi. Em nhìn ngắm xung quanh, đôi lúc hơi mệt mỏi vì hễ Hyunjin dẫn bóng là đám đông bên ngoài lại nháo nhào cả lên. Đầu em bắt đầu tuôn ra một tràng những suy nghĩ linh tinh...

Cuối tuần này đi đâu ăn được nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com