Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bốn

bảy.

nhiều giờ sau đó, hyunjin nhìn làn khói bay lên trần nhà, co cụm lại một chốc rồi tan đi. họ đang nằm trên giường trong phòng của felix, trần trụi, cơ thể nóng rẫy áp lại như hai thanh nam châm trái dấu. felix có một hình xăm ngay hông. hyunjin thích cái cách mình ghi nhớ lại hình dáng của nó trên đầu lưỡi, trong não bộ, đâu đó trong tim.

"thám tử hwang." em nói. ban nãy khi họ làm tình giọng em cao hơn, run rẩy hơn. như thể nó sắp bị nhận chìm bởi màn mưa trút nước bên ngoài và hơi thở dồn dập của hyunjin. "đây là mục đích thật sự của anh à?"

hyunjin không biết. hyunjin không có câu trả lời cho câu hỏi ấy. mọi thứ - cái thắng xe bị cắt và thi thể không còn nguyên của christopher kẹt giữa vô lăng - bị bôi mờ đi từ lâu. felix là người bôi mờ nó đi. felix, với mái tóc bạc xơ xác, khô cứng luồn qua kẽ tay cậu, đôi mắt màu nâu mật ong có một đốm sáng lạ kỳ, và bờ môi hình trái tim.

"... không." cậu đáp. chí ít đó là những gì cậu nghĩ mình biết. "không phải."

những đốt xương của em lộ lên dưới làn da mỏng manh và đâm vào lòng bàn tay hyunjin tê dại. ở mỗi nơi cậu chạm vào, dường như nó muốn để lại một dấu ấn.

"gọi tôi là hyunjin đi." cậu nói khi rời khỏi giường và mặc lại quần áo, những cơn sóng khoái cảm chưa lui hẳn khiến người cậu lâng lâng. "tôi gọi cậu là yongbok rồi."

felix nói gì đó nhưng nó nghe như một tiếng thở dài. như làn khói biến mất trên trần nhà, ẩn giấu sau một đốm mốc xanh hình thù kỳ lạ.

tám.

"đừng đi quá xa, hyunjin." minho nói. cậu tự hỏi anh đã biết những gì. cậu tự hỏi anh có biết cậu đã đi quá xa rồi hay không. khi hyunjin lái xe đi, felix dõi theo cậu từ khung cửa sổ. trong mắt em có bóng tối bít bùng - một cái hố đen không ánh sáng nào rọi nổi. 

tbc;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com