Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hai.

ba.

"phía cảnh sát không bảo thế." minho nói khi hyunjin đến trụ sở vào sáng hôm sau, khói còn vương trong lồng ngực, đặc lại như một tảng mây.

"em biết."

"có bằng chứng cho thấy phần thắng hỏng, nhưng không có bằng chứng cho thấy có sự tác động của người khác, hyunjin." minho nói. sức nặng trong chất giọng vốn tươi sáng của anh nghiền nát cậu như tảng đá lăn dốc. buộc tội, chất vấn.

"em biết." hyunjin đáp. "em biết mà."

cậu không biết mình biết gì.

"sao em lại làm vậy?"

minho hỏi. có nhiều sự chờ đợi trong mắt anh, giọng anh, như thể anh nghĩ hyunjin giữ mọi câu trả lời cho mọi câu hỏi mà anh có.

(nhưng hyunjin không giữ thứ gì cả. mọi thứ trượt ra khỏi kẽ tay cậu như luồng khói, chỉ kẹt lại nơi lồng ngực.)

"... anh hy vọng em biết em đang làm gì, hyunjin." minho tiếp khi cậu không trả lời, cổ họng đắng khiến con chữ khô. anh vốn biết tính cậu, hẳn anh biết ngăn cản cũng không ích gì nhiều. minho đã ngăn cản cậu khi cậu cầm lấy hồ sơ có tấm ảnh của felix và ngăn cản cậu lúc cậu lái xe đến nhà em - không cái nào được.

"vâng." hyunjin đáp.

chính cậu cũng hy vọng vậy.

bốn.

trời không mưa nhưng rất lạnh. hyunjin không phân biệt được đó có phải là cái lạnh của thời tiết hay là cái lạnh ngấm trong xương tủy mình. cái lạnh chưa từng rời đi từ lúc cậu rời khỏi nhà felix.

"thám tử hwang."

em nói. không có một lời chào nào theo sau. không có thứ gì theo sau nữa ngoại trừ một làn khói mỏng buồn bã. em nhả khói ra và đưa tay cào tóc mình - mái tóc màu xám tro khiến gương mặt em gầy hơn, những đốm tàn nhang sáng hơn. "anh đang theo dõi tôi à?"

hyunjin đặt tay lên vô-lăng, nhịp nhịp trong lúc suy nghĩ.

"không, tôi không làm thế." cậu nói. đó là sự thật và cậu hy vọng felix biết vậy. "tôi chỉ - tình cờ gặp cậu thôi."

"hừm." em nói, đã khôi phục sự thờ ơ như cũ. sự im lặng. cái nhìn thách thức và rỗng như đã chết. hyunjin tiếp tục khi em không nói gì: "trời sắp mưa rồi."

"tôi biết."

"cậu - không có dù, cậu lee." cậu nói. felix hơi nhăn mày và cậu phải sửa lại ngay. "- cậu yongbok."

"tôi biết."

tóc em có màu gần giống bầu trời. như thể nó đã chảy ra và lèn vào thay thế cho những sợi tóc vàng hoe bù xù hyunjin đã thấy hôm trước. cậu dừng lại, hít thở sâu, những đốt xương sườn rung lên.

tay trái felix xách một túi toàn những bia. khi em cử động, chúng khẽ va vào nhau như một thứ nhạc cụ kêu lanh lảnh. "- trời sắp mưa. thế thì sao?" em hỏi ngược lại, điếu thuốc gần tàn vẫn nằm yên vị giữa hai ngón tay.

"để tôi đưa cậu về."

hyunjin, cũng như lúc cậu không làm theo lệnh cảnh sát và tới nhà felix với không gì khác ngoài một bằng chứng hú họa, không hiểu sao mình lại làm vậy. cậu là vị thám tử trẻ nhất trong đội, sáng suốt, cứng rắn, đầu óc linh hoạt như một cỗ máy vận hành trơn tru. nhưng hyunjin nhìn felix, nhìn vào vết bầm đã phai nhưng dường như không bao giờ biến mất trên gò má và sự u uất khó hiểu của em, chợt quyết định rằng mình phải làm cái gì đó - phải làm, cho dù nó mang lại bất kỳ hệ quả gì đi chăng nữa.

felix không đáp. em ngẩng lên như tìm kiếm câu trả lời trong những cụm mây, và thứ em nhận được chỉ là cơn mưa bắt đầu nhỏ giọt.

"tôi chỉ đưa cậu về thôi, tôi hứa đấy." hyunjin nói thêm. cậu dõi theo những chuyển động của em, cách em thả điếu thuốc xuống chân và nhìn nó bị giẫm dưới gót giày, chờ đợi câu trả lời.

" - làm ơn. tôi chỉ muốn giúp cậu thôi."

hyunjin khẩn nài, tự hỏi minho sẽ nói gì nếu anh thấy cảnh này. cậu tự hỏi cậu ngày thường sẽ nói gì nếu thấy cảnh này.

"... được rồi." sau cùng, felix nói. trong giọng em có sự buông xuôi. em tiến đến và hyunjin mở cửa xe, chào đón cái lạnh từ bên ngoài lẫn bên trong. "được rồi." 

tbc;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com