năm.
chín.
hyunjin lui đến nhà felix nhiều hơn.
lần thứ ba cậu tới, em hỏi: "anh để quên cái gì sao, thám tử hwang?" và hyunjin đáp "có" nhưng cậu không bao giờ nói cậu để quên cái gì. felix cũng không cần câu trả lời. em chỉ mở rộng cửa nhà, cửa phòng ngủ. mở rộng vòng tay trên chiếc giường quá bé cho hai người đàn ông trưởng thành.
(felix không cần câu trả lời có lẽ vì em đã biết: em là người giữ thứ hyunjin để quên.)
"sao cậu không đeo nhẫn?" cậu hỏi. cậu thường có những câu hỏi bâng quơ, vụn vặt sau mỗi lần làm tình. hyunjin không chịu được sự im lặng giỏi như felix - đặc biệt là sự im lặng dường như luôn lớn hơn bất kỳ âm thanh nào trong căn nhà này.
không có gì kéo đến sau đó. em giơ bàn tay của mình lên, lơ lửng như một vật thể kỳ lạ trong màn đêm. nó trống trơn. trống như gạt tàn không tro thuốc, không mẩu đầu lọc. một sự trơn láng khiến người ta liên tưởng đến mảnh vải lạnh lẽo.
"... nó không vừa." em nói, và điều đó thật kỳ cục: làm gì có ai cưới với một chiếc nhẫn không vừa tay? "tôi cũng không thích đeo trang sức."
da trên cổ tay em đẹp, dễ bị bầm. hyunjin nhớ về ngày đầu tiên họ gặp nhau và những vòng tròn màu tím đỏ bám trên da thịt em như một lớp trang sức. felix nói đúng: không ai thích đeo trang sức như thế.
cậu để những thắc mắc còn lại của mình lui vào bóng tối.
mười.
trong nhà felix vẫn còn treo những bức tranh của em và christopher.
cậu không nhìn ra được mặt anh vì nó không còn nguyên vẹn ở hiện trường, nhưng ở đây thì có: chris có mái tóc vàng, xoăn tự nhiên. một gương mặt điển trai với má lúm. ánh mắt của anh ghim thẳng vào cậu phía sau lớp kính và cố định mãi mãi ở một điểm trên bức tường.
"đẹp trai nhỉ?" felix nói. hyunjin không bao giờ quen được những bước chân nhẹ, không hề gây một tiếng động nào của em. cậu tự hỏi không biết em lúc nào cũng đi như thế hay sự rón rén này là một thói quen mới hình thành.
"christopher đấy." em giải thích thêm. như thể hyunjin là một đứa trẻ lên ba đang học cách nhận dạng mặt người. "bọn tôi chụp tấm này lúc còn ở úc."
cái cách em nói 'lúc còn ở úc' nghe không giống cái cách người ta nói về một kỷ niệm đẹp: từ của em hơi líu vào nhau. nghiến răng. quay mặt đi vội. có lẽ đây không phải là một kỷ niệm đẹp thật.
hyunjin dời mắt khỏi bức tranh. felix và christopher trong ảnh không dời mắt khỏi cậu. "cậu kết hôn hồi còn ở úc sao?"
"ừ." felix đáp. "đám cưới vui lắm."
nhưng cuộc hôn nhân của họ thì không, hyunjin nghĩ. có lẽ felix treo ảnh khắp hành lang thế này là một lời gợi nhắc về cái vui đã bị quên lãng của họ. một biện pháp tuyệt vọng trong lúc khốn cùng. một niềm hy vọng nhỏ nhoi.
(mãi sau đó hyunjin nhận ra một thứ: trong nhà felix không treo ảnh cưới. phòng ngủ cũng không. em chỉ treo những tấm ảnh xưa cũ và không muốn một thứ gì liên quan đến cuộc hôn nhân của mình được trưng bày. như cái nhẫn không vừa. như những vết cắt không liền da.)
mười một.
"dạo gần đây em làm sao thế?" minho hỏi. "nhìn em lơ đễnh lắm."
hyunjin cũng muốn biết gần đây mình bị như thế nào. có rất nhiều thứ cậu không biết.
"em ngủ không được." cậu đáp, nhớ về chiếc giường nhỏ không ngừng kêu cọt kẹt ở nhà felix và cái cách cơ thể em bị cuốn vào lớp chăn sau khi chuyện đã xong. hyunjin ở lại nhưng không bao giờ chợp mắt, như thể sợ em sẽ biến mất trong đêm. "nên em hơi mệt thôi."
minho không nói gì sau đó nữa. có lẽ anh biết. có lẽ anh luôn biết nhiều thứ hơn hyunjin.
tbc;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com