Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17




Căn phòng bệnh tầng 4 im ắng, chỉ nghe thấy tiếng điều hòa rì rì và ánh đèn từ trần nhà trắng rớt xuống mặt sàn lát gạch sáng màu.

Hyunjin siết chặt tay lại.

Hắn cắn môi, mắt nhìn xuống đôi chân đang duỗi ra của cậu trên giường.

Sau pha khóc lóc như tận thế ngoài hành lang, không khí trong phòng bệnh rơi vào trạng thái... ngượng ngùng một cách khó diễn tả.

Yongbok ngồi tựa lưng vào gối ôm, tay để hờ trên đùi. Hyunjin ngồi ghé vào chiếc ghế nhựa bên cạnh, hai tay đan vào nhau, ánh mắt thì cứ... bay đi đâu đó ngoài cửa sổ.

Mới mười phút trước còn lao vào nhau khóc um sùm như trong phim Hàn, giờ cả hai lại im bặt như đang thi xem ai nên mở lời trước.

Yongbok liếc nhìn hắn một cái. Hyunjin cũng len lén đảo mắt nhìn cậu, chưa kịp định thần thì ánh mắt hai người vô tình chạm nhau.

Ngay lập tức một pha né mắt thần tốc từ cả hai phía.

Không khí bỗng dưng đặc quánh lại như cháo đậu xanh để quên trên bếp.

Trong đầu Hyunjin thì lúc này là ngổn ngang suy nghĩ.

"Mình nên nói gì đó. Mở lời đi đồ ngốc... Không lẽ giờ lại hỏi 'em uống nước không?' hay 'em ăn cơm chưa'... Chết tiệt! Nói gì bây giờ..."

Cứ như vậy, hắn ngồi gồng mười phút đồng hồ chỉ để nghĩ ra một câu mở lời. Cuối cùng, sau một trăm lần do dự, Hyunjin hắng giọng, mắt vẫn không dám nhìn thẳng về phía cậu.

"...Em... em có đau không?"

Yongbok quay sang, nhướng mày. Ánh mắt cậu như đang thốt lên rằng "Hả? Đây là câu hay nhất anh nghĩ ra được á?"

"...Không đau thì vô viện làm gì?"

Hyunjin mím môi, gật đầu lia lịa như học sinh bị cô giáo gọi trúng lúc chưa thuộc bài.

"À... ừ, anh quên..."

Yongbok không nhịn được, khoé môi cong lên, khẽ cười thầm. Cái kiểu lúng túng vụng về này của Hyunjin, phải nói là cậu chưa gặp bao giờ. Nhớ ngày nào hắn tán cậu mồm mép luyến thắng lắm cơ mà, nói câu nào là thính ngập ngụa câu đó. Nhưng giờ đây nhìn thấy ngập ngừng như vậy... ừm, có chút đáng yêu.

"Em bị tai nạn như thế nào?" Hyunjin lấy hết can đảm, rồi hỏi tiếp.

Yongbok thở ra, mắt khẽ cụp xuống. Giọng cậu chậm rãi như đang kể lại chuyện của ai khác.

"Đang đi xe máy thì có thằng ô tô đâm sầm vô. Xong nó không dừng lại, cứ thế phóng ga chạy mất. May là chỉ gãy tay. Giữ được cái mạng là mừng rồi..."

Câu cuối nói nhẹ tênh, nhưng lại như có thứ gì đó thít chặt lấy tim Hyunjin. Hắn bật dậy, mặt hầm hầm.

"Cái gì? Nó đâm rồi bỏ chạy á?!"

Yongbok ngẩng đầu lên, hơi giật mình trước cơn giận bất ngờ của hắn.

"Xe gì? Biển số bao nhiêu? Em có nhớ không? Anh sẽ báo công an. Loại khốn nạn đó-"

"Ê, ê, bình tĩnh." Yongbok đưa tay còn lành lên phẩy phẩy, ra hiệu.

Hyunjin siết chặt tay lại, quai hàm khẽ căng lên.

"Mẹ nó... thằng chó đó. Nó nghĩ nó là ai mà phóng như thế. Anh sẽ-"

"Không cần!" Yongbok ngắt lời, đưa tay ra trấn an. "Đường đó có gắn CCTV. Cảnh sát đang điều tra. Kiểu gì cũng tìm ra."

Hyunjin vẫn nhìn cậu, ánh mắt còn bốc lên ngọn lửa giận dữ. "Anh mà gặp được nó thì..."

"Thì sao? Đấm nó xong lại bị bắt à?" Yongbok nghiêng đầu, khẽ nhếch môi. "Rồi ngồi tù hả?"

Hyunjin há hốc miệng, nhưng cậu nói đúng quá, hắn không cãi lại được.

"Thật đấy. Với cả..." Cậu nhìn hắn, ngập ngừng một nhịp "Thấy anh lo vậy cũng... đỡ đau rồi."

Hyunjin nhận ra mình vừa lỡ đánh rơi một nhịp tim vào câu nói vừa rồi. Mặt hắn khẽ ửng đỏ lên như trai mới lớn được crush tỏ tình, đến mức hắn phải quay đi chỗ khác để che giấu. Yongbok thấy vậy thì chỉ khẽ cúi mặt, rồi nở một nụ cười dịu dàng.

Đột nhiên, sự im lặng lại quay trở về như cũ.

Nhưng lần này, không phải vì ngại. Mà là vì mỗi người đang chìm vào một suy nghĩ khác.

Hyunjin nhìn cánh tay bó bột của vợ, rồi nhìn đến mấy vết trầy chưa kịp lành trên mặt cậu. Nhìn lên đống băng đang cuốn chằng chịt quanh cổ và chân.

Tự dưng hắn thấy hối hận. Hối hận vì đã để lỡ bao nhiêu cơ hội để bảo vệ người mình yêu. Hối hận vì bao nhiêu lời muốn nói đều bị cái tôi chặn lại. Và suýt chút nữa... hắn không còn cơ hội nào để nói nữa.

Yongbok ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Hyunjin đang nhìn mình. Cậu nghiêng đầu.

"Suy nghĩ gì vậy?"

Hyunjin chớp mắt, như bị bắt quả tang.

"Anh sợ thật."

"Vì em bị tai nạn?"

"Ừm... với lại..." Hắn khẽ cất tiếng trả lời. "Anh sợ... là mình không còn cơ hội để làm gì nữa. Không còn cơ hội để sửa chữa. Không còn cơ hội để nói 'xin lỗi' hay 'anh vẫn...'"

Hắn dừng lại giữa chừng.

Yongbok vẫn nhìn hắn, trong lặng thinh.

"Anh nghĩ là... anh đã bỏ lỡ hết rồi."

"Nhưng em vẫn ở đây mà..." Yongbok đáp."Bằng da bằng thịt... vẫn nghe anh nói."

Hyunjin khẽ cười, một nụ cười gượng, pha lẫn day dứt. Mắt hắn cụp xuống, tránh nhìn thẳng vào đôi mắt đang thấm đẫm lặng im trước mặt.

"Rồi anh nhớ lại sáng nay anh không nắm lấy tay em nữa..." Giọng hắn trầm lại, gần như là thì thầm. "Anh cũng sợ rằng mình sẽ không có cơ hội nào nữa, để nắm lấy tay em."

Yongbok chỉ khẽ gật đầu, mím môi, đôi vai rũ xuống như vừa buông một gánh nặng đã mang quá lâu. "Em hiểu..."

Khoảnh khắc ấy, không gian lặng đi một nhịp. Tiếng xe cộ ngoài đường xa vọng lại như âm nền của một đoạn phim buồn.

"Sau cùng thì..." Hyunjin lên tiếng sau một khoảng lặng. "Người luôn xuất hiện trong từng khoảnh khắc nhỏ nhất trong cuộc sống của anh, người khiến anh nghĩ ngợi nhiều nhất... vẫn là em."

Hắn siết nhẹ hai tay lại trên đùi, tựa như đang cố giữ mình không để cảm xúc vỡ òa.

"Đôi lúc anh cũng suy nghĩ nhiều..." Hắn ngẩng đầu, mắt hướng về khoảng không trước mặt, như thể nhìn thấy được chính hai người họ ở một thời điểm nào đó đã xa. "À không... không phải đôi lúc. Là lúc nào anh cũng suy nghĩ. Về em, về anh, về bọn mình. Về điều gì khiến bọn mình thành ra như thế này. Và cả việc... liệu kết cục của bọn mình chỉ có thể là như thế này?"

Yongbok không nói gì. Cậu chỉ đưa tay ra kéo nhẹ ống tay áo, che đi cánh tay đang băng bó, một động tác nhỏ, nhưng như để nhắc nhở bản thân rằng thời gian vẫn đang trôi, và đau vẫn còn đó.

"Anh cứ nghĩ mình sẽ ổn, rằng lựa chọn giải thoát cho nhau sẽ là cách tốt nhất, cho cả hai đứa." Hyunjin cười nhạt, nhưng mắt đã hoe đỏ từ lúc nào.

"Nhìn thấy em..." Giọng hắn chùng xuống. "Một người từng luôn tươi cười, nhiệt huyết trên sân khấu kịch năm nào... giờ đây lúc nào cũng phải âu lo và mệt mỏi với công việc giảng dạy nhàm chán và cả tấn nợ nần chồng chất..."

Hắn nuốt khan một cái, như thể cổ họng nghẹn lại. "Anh thấy xót..."

Yongbok quay mặt đi, như muốn trốn ánh mắt ấy, hoặc trốn chính nỗi đau đang cựa quậy trong lòng mình.

"Anh từng hứa với em rằng... cưới anh đi, anh sẽ mang cả bầu trời xuống cho em. Sẽ nâng em lên, đưa em chạm tới ánh đèn sân khấu kịch mà em hằng ao ước. Sẽ khiến em trở thành người hạnh phúc nhất trên đời..."

Hắn buông một tiếng thở dài. Nặng trĩu âu lo.

"Anh cũng từng tự dặn bản thân phải trở thành một người chồng tốt. Một người luôn lắng nghe, luôn tôn trọng và yêu thương em..."

"Nhưng sau cùng, anh lại trở thành phiên bản mà anh căm ghét nhất. Ích kỉ. Vô tâm. Không chịu san sẻ... Anh thấy xấu hổ. Và có lỗi với em."

Yongbok đưa tay lên gãi nhẹ cổ, một thói quen vô thức mỗi khi cậu không biết nên đáp lại ra sao. Cậu không khóc. Nhưng ánh mắt ươn ướt ấy đã đủ để trả lời thay cho mọi lời.

"Cái đêm em hét vào mặt anh rằng 'Anh thay đổi rồi'... Anh bỏ đi không phải vì anh muốn tránh xa em. Anh đi vì anh thật sự... giật mình. Ừm, anh giật mình trước chính bản thân mình."

"Chứ không phải là... anh chê em pack đồ chậm hả? Có khi chờ đến mùa quýt vẫn chưa khuất được mắt nhau?" Yongbok bỗng khẽ bật cười, tiếng cười nhẹ như gió thoảng, mềm mại, mà cũng đượm buồn.

Hyunjin ngẩn ra một giây. "Anh Minho nói em hả?"

"Giật mình chưa? Đi nói xấu vợ với chuyên viên hôn nhân, tưởng em không biết hả?" Cậu chọc, rồi liếc mắt một cái sắc lẹm.

Hyunjin gãi đầu, rõ ràng là vừa ngượng vừa thấy đáng đời. "Anh trẻ con thật. Mồm miệng thì vụng, toàn mấy thứ tiêu cực..."

"Mình cùng trẻ con mà." Yongbok buông ra một câu như để nhận lỗi và trấn an đối phương, nhẹ nhàng và đủ nghiêm khắc cho cả hai. Và cả cậu và hắn cùng bật cười, cười vì cái dở dang của mình, và cả vì lần đầu tiên, họ dám gọi thẳng tên điều đó.

"Anh xin lỗi..." Hyunjin nói khẽ, lần này nghiêm túc hơn cả. "Là anh kém cỏi. Là anh không đủ năng lực. Để em phải bươn chải ở ngoài kia. Bị cấp trên bắt nạt, bị phụ huynh học sinh đe nạt, mà vẫn phải nhẫn nhịn... Còn anh thì bất lực. Anh chẳng là cái thá gì so với những kẻ đó. Chỉ là một nhân viên văn phòng quèn."

Yongbok nhìn hắn một lúc, như thể đang cân đo khoảng cách giữa lời nói và người đàn ông đang ngồi trước mặt mình.

"Đôi khi anh nghĩ... em xứng đáng với một người tốt hơn. Một người thực sự có thể biến giấc mơ của em thành sự thật, chứ không phải một tên chồng thất bại đến cái việc phơi quần áo cũng quên như anh."

Cậu bật cười khẽ. Cười mà mi mắt lại hơi run.

"Thế nên anh mới chọn ly hôn?"

"Một phần lí do... Nhưng cơ bản là..." Hyunjin thở mạnh, hai tay lồng vào nhau. "Anh không thể chấp nhận được cảnh em nắm tay người khác."

Yongbok nhướng mày. "Thế mà hôm đầu gặp anh Minho thì anh nói như thật ha..."

"Pha đấy... anh cũng... màu liều nhiều hơn máu não."

Một giây lặng. Rồi cả hai lại bật cười, lần này là cười thật sự. Một tiếng cười nhẹ nhõm.

"Thực ra... ai cũng phải trưởng thành và nhận ra điều gì mới là thực tế mà." Yongbok chậm rãi, giọng như kể cho chính mình nghe. "Em từng ước mơ những thứ như ánh đèn sân khấu, tiếng vỗ tay, tung hô của người đời, những tờ báo nơi tên em được xuất hiện trên đó nữa... Bởi vì với em năm 20, đó mới là hạnh phúc."

"Nhưng bây giờ em 26, 27 rồi..."

Cậu chớp mắt, chậm rãi quay sang nhìn hắn. "Hạnh phúc với em không còn là những thứ xa vời như thế nữa. Nó đơn giản lắm, đơn giản đến mức... em cũng chẳng thể bảo vệ được."

"Hạnh phúc với em bây giờ là có một gia đình bình yên. Được ở bên người em yêu. Cùng nhau cố gắng vì người còn lại."

Hyunjin ngước nhìn cậu, ánh mắt dần dần giãn ra, như được nới lỏng bởi sự chân thành và mềm mại từ đối phương.

"So với những thứ hão huyền kia, thì cuộc hôn nhân này... mới là thứ em từng ao ước. Em cũng từng là người hạnh phúc nhất trên đời mà! Thế giới của em gói trọn trong căn hộ 80m vuông của mình mà."

"Nhưng có lẽ... em đã thần thánh hóa nó quá rồi. Cuộc sống không đơn giản như em nghĩ. Em biết anh có rất nhiều áp lực, cũng làm thêm nhiều để trả nợ. Nên em luôn cố gắng nhịn lại mọi thứ, cố gắng để hoà khí gia đình được yên ổn."

"Nhưng anh hiểu mà, cái gì cứ nén lại quá lâu thì lại càng dễ bùng nổ. Em cũng có những áp lực riêng. Mỗi người đều góp phần vào vết rạn nứt hôn nhân ấy, cứ ngỡ là thương, ai ngờ là đẩy nhau ra xa..."

Yongbok nhún vai, thở dài. "Ban đầu em nghĩ chuyện hàn gắn này chẳng có tác dụng đâu. Chỉ vì phụ huynh yêu cầu nên em mới cố thôi. Tại em tưởng anh hết tình cảm rồi. Mà em biết, chẳng điều gì có thể níu giữ một trái tim thiếu kiên nhẫn."

"Nhưng rồi... em nhìn thấy ánh mắt anh trong đám cưới Seojin. Cả mấy hành động quan tâm quen thuộc đến phát bực... Em mới có thêm động lực để tin. Tin vào chuyện hàn gắn."

Lặng người đi một lúc, cậu mới nhìn vào mắt hắn mà nói.

"Em cũng muốn nói xin lỗi. Vì... tất cả." Cậu siết chặt tay lại. "Em biết em không phải người vợ tốt. Em khó tính, cầu kỳ và đôi khi nhạy cảm đến vô lí. Nhưng em lại quá tự cao để chịu cúi đầu trước."

"Minho từng nói... bọn mình như hai kẻ ngốc thương nhau. Thương mà không biết cách yêu. Rõ là thương, mà cái tôi cao quá... nên cứ làm tổn thương nhau hoài."

"Em biết điều này cần bọn mình cố gắng rất nhiều. Cả hai ta, ai cũng phải thay đổi, vì đối phương, vì mối quan hệ này."

"Anh sẽ cố gắng!" Hắn liền thốt lên. "Anh sẽ cố gắng, anh không dám hứa rằng anh có thể trở thành một người chồng tuyệt vời, nhưng anh sẽ cố gắng hiện thực hoá nó..."

Yongbok nhìn thấy sự quyết tâm trong ánh mắt hắn. Bao lâu rồi cậu mới thấy yên lòng như thế này nhỉ? Bao lâu rồi, cảm giác tin tưởng một lần nữa ôm lấy trái tim cậu như vậy?

"Em cũng sẽ cố..."

Hyunjin nhìn cậu. Ánh mắt hắn mềm xuống, rồi khẽ đưa tay ra. Bàn tay vẫn vậy, to lớn, ấm áp và có vài vết chai cũ.

"Vậy... mình thử lại nhé?"

Yongbok nhìn bàn tay ấy một lúc lâu. Không nói gì. Chỉ ngẩng đầu lên, rồi từ tốn đưa tay lành ra, nắm lấy tay hắn.

"Vừa vặn là em cũng đang gãy tay. Cần người trợ giúp lắm đây."

Hyunjin bật cười, siết chặt lấy tay cậu, như thể lần này, nhất định không buông nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com