Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9




Tiếng nhạc chậm rãi chuyển sang một bản giao hưởng quen thuộc. Bên dưới sân khấu, MC bắt đầu cất giọng, nhắc nhở mọi người giữ trật tự cho giây phút thiêng liêng sắp diễn ra. Không ai bảo ai, cả hội trường như chùng lại. Mọi cuộc trò chuyện, tiếng cười, tiếng chén cụng ly đều dần tắt. Cả không gian chỉ còn tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên như dẫn dắt cảm xúc mọi người cùng hướng về phía sân khấu.

Hyunjin và Yongbok cũng quay đầu nhìn theo. Ánh đèn dịu nhẹ phủ xuống khu sảnh chính, nơi hai cánh cửa trắng từ từ hé mở.

Cô dâu Nam Seojin xuất hiện.

Chiếc váy cưới trắng dài ôm lấy dáng người nhỏ nhắn, phần đuôi váy phủ một lớp ren mờ lấp lánh như có sao trời đậu xuống. Mỗi bước chân cô tiến về phía lễ đường như được nâng đỡ bởi chính thứ cảm xúc thiêng liêng mà cả hội trường đang sẻ chia, thứ cảm xúc của một ngày đẹp nhất trong đời.

Nụ cười trên môi Seojin rạng rỡ đến mức như có thể sưởi ấm cả gian phòng. Cô nhìn về phía chú rể đang chờ sẵn với ánh mắt vừa hồi hộp vừa tin tưởng tuyệt đối. Đó là ánh mắt của một người biết mình được yêu, biết mình đang được đi đúng về nơi mình nên đến.

Hôm nay, trên lễ đường này, cô ấy là người hạnh phúc nhất.

Bên dưới, Yongbok ngồi cạnh Hyunjin, nhìn chăm chú lên sân khấu.

Và đột nhiên... lòng cậu như bị kéo trùng xuống.

Không phải vì Seojin quá đẹp, hay vì cô đang là trung tâm của đám cưới trong mơ. Mà bởi vì... cậu cũng từng như vậy.

Chỉ mới hơn một năm trước, cũng là trong một khán phòng lớn như thế, cũng với ánh đèn lung linh và tiếng nhạc vỡ oà khi cánh cửa mở ra, cậu đã bước vào đời ai đó với chiếc áo cưới lụa satin trắng muốt, tay cầm bó hoa cẩm tú cầu, cùng nụ cười run rẩy mà ngập tràn hạnh phúc.

Khi đó, người đứng trên sân khấu là Hyunjin. Người đã đưa tay ra, nắm lấy tay cậu. Cậu vẫn nhớ rõ ánh mắt rưng rưng cùng cách hắn khẽ gọi tên cậu bằng giọng nói gần như vỡ vụn ra trong niềm hạnh phúc.

Khi đó, cậu cũng từng nghĩ... mình là người được yêu nhất trên đời.

Cũng từng nghĩ mình đã chọn đúng người, đã bước đúng vào nơi mình có thể gọi là "nhà".

Cũng từng có một buổi sáng dậy sớm chỉ để ngắm người nằm kế bên rồi khẽ cười. Từng có một giấc mơ nhỏ nhoi, là cùng nhau già đi, cùng nhau đón từng mùa lễ. Từng có một tương lai đã được hình dung thật cụ thể, từng món đồ trong căn bếp, từng cuốn sách trên kệ, từng lần cãi nhau và làm lành.

Ấy vậy mà giờ đây, chỉ hơn một năm sau, cậu cũng đang ngồi bên người đó, nhưng là với danh nghĩa "vợ chưa ly dị xong".

Cậu quay đầu nhìn sang Hyunjin.

Hắn cũng đang nhìn lên sân khấu, ánh mắt tĩnh lặng, cậu không rõ hắn đang nghĩ gì. Chỉ thấy đôi tay hắn đặt trên đùi, từng ngón tay gõ nhịp rất nhẹ, một thói quen mỗi khi hắn đang cố giữ bình tĩnh.

Một phút im lặng. Rồi Yongbok cúi đầu xuống.

Cậu thấy khóe mắt mình ươn ướt.

Không hẳn là nước mắt. Mà là một thứ cảm giác nhức nhối, như thể vừa đánh mất đi điều quý giá mà mà cậu từng tự tin nghĩ rằng mình sẽ nắm chắc cả đời.

Cậu cười khẽ, gần như cười với chính mình.

Tôi đã từng là người hạnh phúc nhất trên đời.

Vậy mà cuối cùng, lại đánh mất nó, chỉ vì cả hai đều không biết cách yêu một người đến cùng.

Hyunjin bỗng quay sang. Có lẽ hắn vừa nhận ra sự im lặng bất thường bên cạnh. Mắt họ gặp nhau trong một giây ngắn ngủi. Yongbok vội quay đi.

Hắn nhìn thấy. Cái chớp mắt nhanh đó, cái cách cậu quay đi như tránh né, Hyunjin nhận ra sự mỏng manh quen thuộc mà hắn từng nâng niu.

Đèn trong sảnh dịu hẳn. Âm thanh vang vọng lên tiếng nhạc cưới truyền thống. Cô dâu bước những bước cuối trên thảm trắng. Chú rể đón lấy tay cô. Cả hai cùng cúi đầu chào quan khách, rồi nắm tay nhau đối diện với chủ lễ.

"Nhìn chị ấy kìa," Yongbok khẽ thì thào, chẳng rõ là đang nói với Hyunjin hay là với chính mình nữa. "Cười đến là rạng rỡ..."

Hyunjin không đáp. Hắn không dám. Vì hắn biết, hơn một năm trước, người từng cười như thế... là Yongbok.

Phía trước, cô dâu chú rể đứng đối diện nhau, tay nắm tay, ánh đèn sân khấu như một vòng hào quang ôm trọn lấy hai người. Chủ lễ cất lời, từng câu từ vang lên rành mạch giữa không gian lặng thinh.

"Hôm nay, trước sự chứng kiến của bạn bè và người thân, hai con người trưởng thành chọn ở bên nhau. Họ hứa sẽ nắm tay nhau qua những tháng ngày êm đềm lẫn giông bão. Hứa sẽ luôn tôn trọng, thấu hiểu và tha thứ. Hứa sẽ yêu nhau khi dễ dàng và cả khi khó khăn. Hứa sẽ là chỗ dựa của nhau..."

Yongbok nuốt xuống một tiếng thở dài. Cậu nhớ mình, cũng đã từng đứng ở đúng vị trí đó. Cũng đã từng nghe chính mình nói những lời y hệt, giọng run vì xúc động.

"Lee Yongbok," vị chủ lễ tiếp tục, "Con có đồng ý yêu thương và trân trọng người bạn đời này, trong mọi hoàn cảnh, khi khỏe mạnh cũng như khi ốm đau, khi sung túc cũng như khi nghèo khổ, cho đến khi cái chết chia lìa hai người?"

"Vâng, con đồng ý," chú rể trên sân khấu đáp, giọng anh ấy dứt khoát và vô cùng kiên định.

Yongbok nhắm mắt lại. "Yes, I do." Ba từ ấy... ngày trước cậu đã nói trong nước mắt. Và cũng là ba từ cậu đã từng tin sẽ giữ được trái tim hai người sát nhau mãi mãi.

Nhưng hôn nhân không phải là phép màu. Nó không thể duy trì chỉ bằng một lời thề và một tờ giấy đăng ký.

Yêu nhau là một chuyện. Sống cùng nhau đến cuối đời, là một câu chuyện khác hoàn toàn.

Yongbok nhớ những sáng sớm ngủ dậy, trong đầu ngổn ngang deadline, bụng đói meo, nhưng vẫn phải cãi nhau vì chuyện để vớ lung tung.

Nhớ những tối muộn về nhà, mệt mỏi đến mức chỉ muốn lặng yên, nhưng Hyunjin lại hỏi, "Sao em không mua đồ ăn?" bằng cái giọng chẳng mấy nhẹ nhàng.

Nhớ những lần tranh cãi vì việc ai nên xin lỗi trước. Ai nên nhường ai. Ai là người sai, hay rốt cuộc, có ai sai thật không?

Tình yêu là cảm xúc. Nhưng hôn nhân là một chuỗi lựa chọn.

Ngày nào cũng phải chọn, tha thứ hay trút giận? Thấu hiểu hay phán xét? Lắng nghe hay buông bỏ?

Ngày nào cũng phải học lại cách yêu, yêu đối phương và cả những mặt không hoàn hảo nhất của người ấy.

Và rồi sẽ có ngày, một trong hai người cảm thấy mỏi mệt. Hoặc cả hai cùng bất lực.

Yongbok đã mệt. Hyunjin cũng vậy. Rồi một ngày kia, họ cùng ngồi nhìn nhau trong im lặng, và nhận ra... có lẽ, chẳng còn điều gì có thể cứu vãn nữa.

Câu hỏi vang lên trong đầu Yongbok như một làn khói mỏng manh nhưng ám ảnh.

Tình yêu... rốt cuộc có đủ không?

Nếu yêu là không rời xa, thì tại sao họ lại phải ly hôn?

Nếu từng yêu nhau thật nhiều, thì vì sao giờ đây, cả hai lại ngồi cạnh nhau trong một tiệc cưới của người khác, rồi tự biến mình thành hai diễn viên bất đắc dĩ đang cố gắng nhập vai vào bộ phim hôn nhân hạnh phúc?

Tình yêu, sau khi trải qua hiện thực của cuộc sống, còn lại bao nhiêu?

Hay... nó vốn không mất đi, chỉ là không đủ để vượt qua sự phức tạp của việc chung sống?

Trên lễ đường, cô dâu thề nguyền.

"Em hứa sẽ luôn bên anh, ngay cả khi cuộc sống làm em quên mất lý do vì sao mình yêu anh từ đầu. Em hứa sẽ không rời đi khi khó khăn. Em hứa sẽ không buông tay khi chúng ta không hiểu nhau. Em hứa sẽ luôn quay lại, dù có lạc nhau bao xa."

Và rồi câu nói ám ảnh ấy lại vang lên.

"Yes, I do."

Mọi người đứng dậy, vỗ tay rộn rã. Âm nhạc như vỡ òa ra theo dòng cảm xúc của cả hội trường. Cánh hoa hồng từ trần nhà rơi xuống như mưa, dịu dàng đáp lên hai con người yêu nhau. Tình yêu, hôm nay, lại được nâng ly và tung hô.

Nhưng lạc giữa đám đông rộn ràng ấy,  cả hai vẫn lặng người ngồi ở đó.

Cậu chậm rãi nhìn những cánh hoa rơi, rồi quay sang Hyunjin.

Trong khoảnh khắc đó, hắn cũng nhìn cậu.

Cả hai không nói gì, nhưng ánh mắt họ như ngân lên hàng vạn suy tư chưa thể thốt nên thành lời.

Một thời từng là tất cả của nhau. Một thời từng nghĩ sẽ cùng đi đến cuối đời. Một thời từng hứa hẹn... để rồi lỡ hẹn.

Yongbok quay đi cùng một cười nhẹ tênh. Một nụ cười buồn hơn cả nước mắt.

Rốt cuộc thì...

Điều gì sẽ đến sau tình yêu?

Khi lời thề đã không còn vang vọng.

Khi tay đã buông mà lòng còn vướng.

Khi yêu vẫn còn đó, nhưng không thể sống cùng nhau nữa.

Sau tình yêu... là gì?

Là nhớ.

Là tiếc.

Là những kỷ niệm không biết cất ở đâu.

Là từng ánh nhìn lỡ chạm rồi vội lảng đi.

Là những lần tình cờ gặp gỡ và cố gắng tỏ ra như chưa từng gần gũi.

Là bước qua nhau trong đời, mang theo dấu vết của người kia như một hình xăm mờ mãi chẳng xoá nổi.

Không ai nói một lời.

Không ai chạm vào ai.

Nhưng cũng có thể là hai ánh nhìn gặp nhau và trong khoảnh khắc ấy, một tia tiếc nuối khẽ ánh lên trong mắt cả hai.

Nhẹ đến mức nếu không nhìn kỹ, người ta có thể sẽ bỏ qua. Nhưng nó ở đó. Lặng lẽ. Và chân thành.

Như một chiếc đèn nhỏ được bật lên sau một quãng tối dài.

Và tia sáng ấy, đặt ra một câu hỏi, một câu nghi vấn không ai dám thốt lên thành lời.

Nếu cảm xúc vẫn còn đây...

Nếu tim vẫn lệch nhịp khi thấy nhau...

Nếu lòng vẫn tiếc khi nhìn thấy người kia quay đi...

Liệu... chúng ta có thể quay lại không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com