Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trường Học

Về lại căn chung cư rẻ rách ,tồi tàn .Tôi chán nản đi vào trong sảnh một cách nhanh chóng đi đến nơi thang máy ,bấm nút thang rồi tôi mới chợt nhớ ra tôi chưa mua đồ ăn cho tối hôm nay.

Tôi khựng lại ,quay ra ngoài để mua đồ .Tay tôi vẫn cầm 10.000 won mà lúc nãy Seungmin đưa cho ,vốn tôi định không cần vì tôi vẫn còn một chút tiền trong người ,nhưng nó cứ kiên quyết bảo tôi cầm đi .Rốt cuộc tôi vẫn dùng nó ..tôi đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó nhất để mua cơm và một vài miếng dữ nhiệt ,ngoài trời vốn đang lạnh tôi không có ý định để mình chết cóng đâu ..

"Chị ơi ,thanh toán hộ em."

"Yongbok phải không ?Sao tối nào cũng qua đây vậy ,không nấu cơm mà toàn ăn đồ linh tinh không!!"

"Em ...không biết nấu ăn"

Chị nhân viên đó cũng im bặt ,rồi cũng hỏi qua loa vài câu rồi tôi thanh toán .

Có túi dữ nhiệt trong tay tôi thấy ấm lên hẳn ,trong túi đồ còn có một miếng cơm quộn với một gói mỳ nữa ,như vậy là đủ cho một bữa tối rồi nhỉ ..?

Tôi về nhà ,căn nhà u ám khiến tôi có phần hơi khó chịu ,liền bật đèn lên .Trước hết tôi phải dọn nhà cái đã ,tôi dọn bát đĩa trên bàn từ bữa ăn hôm qua vào bồn rửa ,cho đống quần áo đi giặt .Và sắp xếp lại một vài quốn sách bị tôi ném lung tung nữa .

Nói tôi tự kỉ cũng không sai ,nhưng tôi không phải đứa sống bẩn. Tôi khá giỏi trong việc dọn nhà ,chỉ có điều tuần qua do bận ôn thi nên không có thời gian dọn dẹp đó thôi..

Bụng tôi kêu lên vài tiếng ,tôi phải đi nấu ăn rồi .Tôi bắc cái nồi bé lên bếp rồi vặn lửa không quên lấy nước vào đó ,khi nó sôi tôi bỏ mỳ vào..(thôi lười viết mấy đoạn sau quá ,tự nghĩ đi ha =>)

"Mời mọi người ăn."

Tôi ăn một cách ngon lành ,có gì ngon hơn khi ăn tối bằng mỳ chứ !? Cuối cùng cũng nở nụ cười đầu tiên trong ngày, tôi ít cười nhưng cũng ít nói luôn ..

Cái người tôi nói chuyện nhiều nhất chắc là cái tên Seungmin đó rồi ,nó có đủ thứ chuyện trên trời dưới biển để nói ..À mà nhắc mới nhớ ..

"Nếu mình đã sống lại thì giờ không lẽ là lúc thi giữa kì một ta ?"

"Lớp 11 thì phải...bây giờ thì mình sẽ phải làm gì tiếp theo đây ..?"

"Mai là đến kì nộp quỹ lớp rồi ...chậc-.."

Tôi chẹp miệng một cách chán nản ,tháng này là tháng 2 mà mai là hạn đóng quỹ xây dựng cho trường ,tôi nhớ vào cái ngày này của kiếp trước là ..

"Lúc đó ..mình bị vu khống là trộm tiền ...có cách nào để tránh chuyện đó không ta ?Mình đã không nộp đủ tiền rồi bị vu oan thì cũng cũng đó ..."

"Thôi ăn trước rồi tính tiếp ,đến lúc đấy vẫn chưa muộn .."

20 phút sau..

Tôi thực sự đã no rồi, nên thôi tôi bỏ đũa. Bắt đầu sâu chuỗi lại kí ức trước kia, nên tránh chuyện gì và nên làm chuyện gì. Tôi cẩn trọng tới mức lập ra một bản kế hoạch sẵn rồi dán lên tường, nếu muốn sống sót thì phải thật cẩn thận.

Tôi không dám nghĩ đến những chuyện của kiếp trước nữa, tôi của trước kia khá nhút nhát và dễ tin người. Nhưng giờ đây tôi đâu còn vậy nữa, tôi tìm hiểu lại nguyên nhân vì sao kiếp trước tôi lại bị đổ oan rằng mình bị vu oan là trộm tiền quỹ.

Nếu ai đó muốn hãm hại tôi thì dĩ nhiên là có rất nhiều người, nhưng người có khả năng nhất lại là lớp trưởng.

Cậu ta vốn đã ghét tôi từ cái hồi bầu trọn ban cán sự, hôm đó mọi người đều vote cho tôi vì biết tôi giỏi toàn diện nhưng cậu ta—Lớp trưởng chỉ vì một tấm phiếu bầu mà nổi cáu với cô giáo chủ nhiệm rằng cậu ta mới là thích hợp của vị trí lớp trưởng. Kết quả tôi không những không kêu ca mà còn nhường lại luôn cái vị trí đấy cho cậu ta, đâm ra bị ghét là vì chuyện đó.

Nguyên nhân của mọi việc đều bắt nguồn từ cậu ta—Song Chaweon, khi thấy đạt được điều mình muốn mà tôi lại bất ngờ toả sáng ở một vị trí khách mà không phải lớp trưởng thì đem lòng đố kị, hết việc bắt nạt rồi rêu rao tin đồn làm tiếng xấu tôi lan xa.

Nghĩ lại tôi vẫn thấy hơi buồn cười, còn có chút bực tức. Còn liên quan tới một người nữa, một người chống lưng cho Song Chaweon.

Hwang Hyunjin—Hội trưởng hội học sinh kiêm trưởng ban câu lạc bộ bóng rổ của trường. Có biệt danh là "Đầu gấu trường trung học số 3" là kẻ xử lý những rắc rối do Lớp Trưởng gây ra.

Càng nghĩ tôi càng thấy, cái tên Hwang Hyunjin đó thực sự có vấn đề đấy. Không biết đúng sai, cứ người của mình là đúng còn lại là sai hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: