Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

29




Tiếng nhạc chợt cất lên, nhẹ tựa một hơi thở thoảng qua hàng mi, tựa cái chạm tay bất ngờ giữa mùa đông lặng gió. Không hẹn trước, không gõ cửa, giai điệu ấy len lỏi vào trong màng nhĩ cậu như một dòng suối ấm, tuôn chảy qua từng kẽ hở của trái tim Hyunjin, đánh thức những miền xúc cảm thẳm sâu nhất nơi cậu.

Và rồi, giọng anh vang lên.

Không cần một tín hiệu, không một lời xác nhận. Cậu nhận ra ngay. Như thể bản thân đã thuộc lòng thanh âm ấy từ lâu, như thể cậu đã ôm ấp nó ở trong cả những giấc mơ không tên.

Giọng hát vang lên, không vồn vã, chẳng dồn dập. Nó đến như một lời thú nhận được giấu kín qua bao mùa, giờ đây buông mình ra giữa thinh không êm dịu, chân thành, tựa một ánh lửa mỏng manh những khát khao vẫn đang im lìm cháy.

"You are so beautiful,
You drive me, so crazy..."

Và Hyunjin thấy mình, thấy câu chuyện của chính mình trong từng nhịp lời ấy. Là những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối qua cú điện thoại đêm khuya. Là ánh mắt ngơ ngác gặp phải anh trong hành lang hẹp, nơi khoảng cách nhỏ như sợi tơ mà tim đã vội vã chạy trước một bước. Là bàn tay vụng về cậu từng chìa ra để nắm lấy tay anh, rồi dẫu ngượng ngùng nhưng lại chẳng hề muốn rụt về. Là những tối chỉ có tiếng bấm chuột, tiếng thở dài và ánh đèn bàn hắt xuống hai đôi vai lặng thinh.

Là một khúc nhật ký viết nên bằng những nốt nhạc ngay ngắn, một bản tình thư chưa từng gửi đi, nhưng nay bỗng được đọc lớn lên giữa đêm ánh đèn sáng rực bầu trời.

Trái tim Hyunjin trong một khoảnh khắc như đã đi lệch khỏi mọi quy luật, mọi điều hiển nhiên của sự sống. Bất ngờ. Nhưng hơn hết là cảm giác bị nhấn chìm, cảm giác đắm mình, như thể cậu đang đứng giữa tâm của một cơn dư chấn dịu dàng mà mãnh liệt đến lạ. Bao nhiêu nỗi sợ, ngập ngừng, bao nhiêu ngờ vực từng gợn lên giữa họ giờ đây dần tan biến theo dòng thời gian của bài hát, rồi rơi xuống như tro bụi, để nhường chỗ cho một điều giản dị mà thiêng liêng đến vô cùng.

Anh yêu cậu.

Yêu đến mức viết thành bài hát. Yêu đến mức lặng lẽ thu mình lại, chỉ để tình yêu ấy vô tình được vang lên trong khoảnh khắc cả thế gian này như muốn cả hai đến bên nhau.

Và rồi, Felix chạy lại. Dáng điệu hớt hải ấy, dáng vẻ hoảng hốt của một người vừa đánh rơi một mảnh con tim giữa phố. Anh cúi người vội vã, đôi tay run khi chạm vào chiếc điện thoại. Nhưng trước khi anh kịp nhấn tắt, một bàn tay khác đã phủ lên tay anh.

Ấm.

Dứt khoát.

Và nhẹ tựa một cơn gió đầu hè mà sâu lắng như thể cả mùa thu gói trọn trong một cái chạm.

Felix khựng lại. Anh không dám ngẩng đầu. Cứ như thể ánh mắt Hyunjin giờ đây là mặt trời, rực rỡ đến mức anh sợ nếu nhìn vào nó, toàn bộ những rối ren tâm tình nơi trái tim đều sẽ bị tỏ bày.

Nhưng cuối cùng, anh vẫn ngẩng lên. Và đôi mắt ấy, đôi mắt của Hyunjin...

Đẹp như dải trời xanh thẳm sau mưa. Sáng rỡ như một lời đồng ý chưa kịp thốt thành tên.

Không một lời nói, Hyunjin nhìn anh. Chỉ nhìn thôi. Rồi mỉm cười.

Nụ cười ấy, như nắng đầu đông rơi xuống lòng tay. Như thể hàng ngàn câu hỏi, hàng ngàn hoài nghi đã vỡ vụn, để lại một ánh nhìn duy nhất. "Là em đúng không? Bài hát đó... là về em đúng không?"

Và bài hát đã đáp lại cậu, rằng. "Là em, người ấy, người khiến anh yêu đến nhường ấy, là em."

Ánh mắt cả hai cuốn lấy nhau trong thời khắc mà không một ngôn từ nào còn đủ sức chen vào. Như thể thế giới vừa khựng lại một nhịp, giữ nguyên trong khuôn hình đầy tĩnh lặng ấy, chỉ có đôi mắt cậu và anh chạm nhau, dài lâu, thành thật, và vô cùng dịu dàng.

Cậu rướn người về phía trước, để bản thân mình tiến đến nơi anh thật gần. Bàn tay cậu luồn tay ra sau gáy anh. Giữa khoảng cách chỉ còn vừa đủ cho một hơi thở, cậu áp trán mình vào trán anh. Nơi trái tim đập loạn như một dàn nhạc chưa từng qua tập duyệt, nhưng cớ sao lại hòa quyện đến tuyệt vời.

Hyunjin nghiêng đầu, chậm rãi như một cánh chim bay qua bầu trời tối, thật cẩn trọng, thật thành kính.

Cậu hôn anh.

Không e dè, không giấu giếm. Một nụ hôn của người đã chờ rất lâu để được yêu và giờ đây, cuối cùng, bông hoa đỏ thắm sắc màu tình yêu ấy cũng được bung nở giữa trời đêm rực ánh đèn.

Trên cao, đèn lồng vàng dịu thắp sáng vùng trời thương yêu. Nhưng Hyunjin biết, ngay giây phút này, người đứng trước cậu mới là ánh sáng rực rỡ hơn tất thảy. Đơn giản, là bởi, anh là người cậu yêu.

Nụ hôn ấy không vội vã, mà nhẹ như mưa bụi lặng lẽ thấm vào lòng đất đã khô cạn. Trong sự im lặng giữa hai con người ngồi cạnh nhau, không gian như ngưng đọng. Mọi âm thanh lui về phía sau, chỉ còn lại tiếng gió lùa qua khe lá, và ánh sáng lấp lánh từ chiếc đèn lồng vừa rơi xuống mặt nước.

Đôi môi cậu tìm đến môi Felix không vội vàng, mà như thể đang đọc một khúc thơ dịu dàng bằng xúc giác. Một thoáng chạm mỏng manh, đến nỗi nếu Felix chỉ cần xoay đầu đi một chút, nó sẽ biến mất như sương đầu ngón tay.

Hơi thở của anh như bị hút theo từng chuyển động dịu nhẹ mà cũng thật nhạy cảm của làn môi kia. Nhưng sau cùng, anh cũng không rời đi. Anh thả lỏng trong vòng tay dịu dàng của thương yêu, để sự dịu dàng ấy lan vào mình, để cảm nhận rõ hơi thở của người đối diện, ấm nóng và phập phồng tựa như ánh lửa nhỏ vừa được mồi lên giữa đêm lạnh.

Hyunjin nhắm mắt lại, tay chạm nhẹ vào gò má Felix. Một cái vuốt khẽ, đủ để an ủi, đủ để giữ anh ở lại thêm một giây. Đôi môi cậu dần áp sát hơn, rồi di chuyển, rất khẽ, rất chậm, như thể cậu là một hoạ sĩ tài hoa đang họa lại những đường nét cũ, những kỷ niệm êm dịu giữa họ qua từng cử động của mình.

Nơi đôi môi giao nhau, chẳng còn làn ranh của khởi đầu hay kết thúc. Chỉ có hai tâm hồn gặp nhau trong im lặng, trong ánh sáng lúc mờ lúc tỏ của đèn trời, trong cái hương thơm dịu nhẹ của đêm khuya và những nỗi dịu dàng lặng lẽ đã kìm nén từ rất lâu.

Khi môi rời môi, không ai vội nói gì. Không gian giữa họ vẫn đong đầy, không phải bằng lời, mà bằng thứ cảm xúc yên tĩnh đến lạ lùng. Đầu mũi cả hai khẽ chạm vào nhau, rồi âu yếm mà cọ vào nhau đầy yêu thương.

"Cái này... coi như em 'thanh toán' cho bài hát vừa rồi nha." Cậu nhoẻn miệng cười, rồi thơm lên chóp mũi anh một cái chớp nhoáng.

Felix khẽ đập lên cánh tay mình một cái rất nhẹ, như trách yêu.

"Hỏng hết cả kế hoạch của anh rồi..."

Giọng anh nhỏ như tiếng gió lùa qua lá cây, vừa buồn cười vừa mềm mại, mang theo chút tiếc nuối xen lẫn cưng chiều.

"Hửm? Ý anh là sao?"

Hyunjin nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn anh đầy ngờ vực, vừa tò mò vừa lo lắng chẳng hiểu mình có làm gì sai không. Felix mím môi, hơi nghiêng người tránh ánh mắt của cậu, ngón tay vô thức siết lại bên vạt áo khoác.

"Anh tính..." Anh ngập ngừng một chút, rồi thở ra như đầu hàng "20 tháng Ba là sinh nhật em. Anh định hôm đó mới đưa bài hát cho em nghe. Gọi là... quà sinh nhật."

"Vậy mà bây giờ lộ mất rồi..."

Một nụ cười vừa buồn vừa bất lực nở trên môi anh, và trong khoảnh khắc đó, Hyunjin như cảm nhận được từng tầng tình cảm đã được Felix gói ghém, sắp đặt tỉ mỉ cho một món quà mà anh chưa từng dám đưa ra trước.

Cậu cắn môi dưới, trái tim như hoá thành tấm bông gòn tan chảy theo sự ấm áp từ anh. Nơi tâm trí cậu, giờ đây chỉ có duy nhất một suy nghĩ:

Người này... thực sự đã nghĩ về mình rất nhiều. Đã yêu mình rất nhiều.

Hyunjin khẽ lùi lại nửa bước, rồi nghiêng đầu, hai tay nhẹ nhàng vòng qua eo Felix mà ôm chặt lấy anh. Cái ôm không cuồng nhiệt, không phô trương, nhưng lại dày dặn bằng tất cả sự dịu dàng và biết ơn của một trái tim đang yêu đến độ nghẹn lời.

"Còn em... thì sao?..." Giọng anh vang lên bên tai cậu, rất khẽ, như gió thoảng qua cánh đồng đêm. Nhưng từng chữ lại rơi xuống trái tim Hyunjin nặng tựa đá tảng.

Cậu chớp mắt. Một thoáng im lặng mỏng như tơ giăng giữa hai người.

Felix vẫn đứng đó, trong vòng tay cậu. Anh ngập ngừng không dám nhìn thẳng, nhưng ánh mắt lại rõ ràng đang chờ đợi một điều gì đó.

Một lời xác nhận. Một cái gật đầu. Một điều gì đó để anh tin rằng, tình yêu này không chỉ là một chiều.

Hyunjin siết nhẹ vòng tay, trái tim đập loạn nhịp như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

"Ai da... biết sao giờ, cũng hỏng luôn kế hoạch của em rồi!"

Felix giật mình ngẩng lên, ánh mắt ngơ ngác pha lẫn hoang mang. "Hửm?... Kế hoạch gì cơ?"

Hyunjin khẽ cúi đầu, vùi mặt vào mái tóc vàng hoe mềm mại mà hít hà, giọng nói nghèn nghẹn nhưng lại mang theo nét cười vừa bất lực vừa dịu dàng.

"Thì em tính... tháng sau công ty đi du lịch, em sẽ tỏ tình anh. Tỏ tình sếp tổng của mình, phải hoành tráng chứ!"

Cậu ngừng lại trong một khoảnh khắc ngắn để vuốt lại sợi tóc mai trên gò má anh.

"Chuẩn bị đủ thứ trong đầu rồi. Câu nói đầu tiên, biểu cảm lúc quay qua nhìn anh, còn định luyện tập luôn cả cách hít thở cho đỡ run..."

Cậu cười khẽ, âm thanh như gió lướt qua cánh đồng thắp đầy đèn.

"Vậy mà... hỏng sạch. Tất cả."

Felix im lặng. Ánh mắt anh dịu đi, như thể có điều gì đó vừa tan ra trong lồng ngực anh.

"Thế mà em lại vui lắm..." Hyunjin thì thầm, kéo nhẹ khoảng cách giữa hai người bằng một cái ôm siết chặt hơn, "Tại vì... trước khi em nói thì anh đã nói trước. Hoá ra... sếp em cũng yêu em, như cách em yêu anh ấy."

Một lần nữa, Felix không trả lời. Nhưng cái cách anh vùi mặt vào bờ vai cậu, rồi thả mình vào vòng tay ấy, là đủ để Hyunjin hiểu tâm tình đối phương.

Trái tim họ đã kịp chạy về phía nhau. Và giờ đây, dưới một bầu trời sáng đèn rực rỡ, gió đêm và tiếng nhạc vẫn khe khẽ vang trong tai nghe, cả hai chỉ còn nghe thấy duy nhất một giai điệu.

Giai điệu của tình yêu, đang chín tới.

𝟅𝟈

"Cảm giác bài hát không hợp cái visualizer em làm cho lắm..."

Hyunjin gối đầu trên đùi Felix rồi khẽ thở dài mà than thở. Mái tóc mềm mại của cậu trải ra, rũ xuống bên ống quần vải thô của Felix.

Anh nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng rơi xuống khuôn mặt đang nằm nghiêng của Hyunjin. Anh không vội trả lời, chỉ đưa một tay lên vuốt ve mái tóc đen xù mềm mại của đối phương đầy yêu chiêu.

"Hửm, là sao? Anh thấy đẹp mà."

"Nhưng mà trông không hợp vibe lắm..."

Hyunjin lẩm bẩm, môi khẽ cong xuống như một nét vẽ dở dang. "Bài hát của anh nghe nó trưởng thành hơn... làm em liên tưởng đến một màu đen và tím dịu. Nó... sâu sắc, lắng đọng, kiểu như ánh sáng cuối ngày rọi qua một căn phòng vắng."

Cậu ngừng lại vài giây, như để lắng nghe chính mình.

"Còn cái visualizer của em... nhìn cứ trẻ trâu." Cậu cười khẽ, có phần ngại ngùng. "Rực rỡ quá, nhí nhố quá. Toàn những màu pastel mềm... như thể tình yêu là chuyện ngọt lịm và dễ dàng lắm vậy."

Felix khẽ mỉm cười. Một cơn gió đêm thổi qua, lùa những sợi tóc rối của Hyunjin vờn quanh cổ tay anh.

"Vì anh bảo em làm theo cảm nhận của mình mà. Mà... như vậy cũng hay đó chứ."

Cậu xoay mặt lại, mắt nhìn thẳng lên Felix, thấy mắt anh ánh lên một thứ dịu dàng không tên, sáng như vì những sao ẩn sau lớp mây mỏng.

"Khi phát hành, bài hát sẽ là một sự kết hợp thú vị. Nếu âm nhạc là cảm nhận của anh về tình yêu, có phần trầm lặng, điềm tĩnh, khắc khoải... thì hình ảnh lại là cảm xúc của em dành cho anh, trong trẻo và tươi mới."

Một khoảng lặng rất nhỏ.

Rồi anh tiếp, dịu dàng như bầu trời đêm nay.

"Nếu như vậy thì, bản phát hành sẽ là lời tỏ tình chính thức của cả anh và em mà."

Hyunjin mở to mắt nhìn anh. Trái tim như bị bóp nhẹ. Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy mọi sự vụng về, mọi màu sắc lệch tông, mọi góc cắt chênh vênh, tất cả bỗng trở thành một thứ nghệ thuật lạ kỳ, mà chính những điều không hoàn hảo ấy mới khiến nó chạm đến tận cùng của sự chân thật.

"Ừ ha..." Cậu thì thầm. "Giống như chuyện mình vậy. Em thì hay làm lố. Anh thì cứ điềm đạm quá đáng."

"Nhưng cuối cùng..."

"Lại vừa vặn đến kỳ lạ."

Felix bật cười khẽ rồi đưa tay vuốt ve gương mặt cậu. Từng đốt ngón tay lặng lẽ lướt qua ngũ quan sắc bén của người anh yêu, và rồi nhẹ nhàng, anh cúi xuống thơm vào má cậu đầy âu yếm.

"Anh yêu em thế cơ à!" Cậu khúc khích bật cười rồi nắm lấy tay anh.

"Ừ, yêu. Yêu đến nỗi muốn giao thêm mấy cái deadline cho mà làm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com