Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6




"Hyunjin dạo này hay gà gật trên công ty lắm nha!"

Chị Kim từ phòng bên bước sang, không quên tặng cho cậu một cái bốp lên đầu. Mái tóc đen xù vừa mới chải qua loa sáng nay giờ đã rối tung vì tì lên bàn, còn Hyunjin thì vừa ngơ ngác vừa theo phản xạ mà giơ tay lên xoa xoa cái đầu mình.

"Ai da! Chị ơi nhẹ thôi, em tỉnh rồi mà..." Cậu vừa làu bàu vừa ngồi thẳng dậy, rồi dụi dụi mắt cho tỉnh hẳn. Tầm nhìn vẫn còn mờ mờ, nhưng tay đã quen với việc mò tới ly cà phê nguội ngắt để uống lấy một ngụm.

"Dạo này mặt mũi trông hốc hác hẳn ra nha, cẩn thận ốm đó!" Cậu Lee từ bàn bên cạnh cất giọng đầy lo lắng. "Làm thêm thì làm vừa thôi, đừng ôm hết vào người."

"Em biết mà." Hyunjin cười gượng. Nói thế thôi chứ mấy hôm nay cậu ngủ chưa đủ bốn tiếng một ngày. Dự án ở công ty thì vẫn đều đều hàng tuần như vậy, nhưng giờ đây trên vai cậu còn cộng thêm gánh nặng công việc freelance. Với lịch trình dày đặc như vậy, tự hỏi cậu còn có thời gian nào mà nghỉ ngơi?

"Freelance tiến độ sao rồi, chú mày?" Anh Seo cất tiếng hỏi, không quên quay hẳn ghế sang nhìn cậu.

"Cũng ổn ổn anh ạ. Khách yêu cầu hơi kỹ chút nhưng tiền cũng khá."

"Làm lượng sức mình thôi, đừng vì mấy đồng bạc mà đánh đổi sức khoẻ mình đấy." Anh Seo nhắc nhở đầy nghiêm túc.

Nếu số tiền mà Hyunjin nhận được trong job đầu đời thực sự là mấy đồng lẻ, có lẽ cậu đã bỏ việc từ lâu rồi. Cơ mà đây là 2200 đô, là 3 triệu won đấy. Có chết cậu cũng không bỏ.

"Mà biết gì chưa, HR bảo là sếp Felix về Hàn rồi đó! Nghe đâu là bên trụ sở ở Úc gọi ảnh sang Mỹ gấp để xử lý một dự án lớn, giờ thì xong việc rồi nên bây giờ mới có dịp sang trụ sở ở Hàn." Chị Kim lại khơi mào chuỗi bàn tán về sếp tổng Felix một lần nữa.

Hyunjin đang buồn ngủ mà hai mắt ngay lập tức mở to ra khi thấy chị nhắc đến cái tên của vị sếp đáng kính Lee Felix. Cậu nhổm cả người dậy mà hóng hớt. "Về rồi á chị? Ô thế không biết sếp có tham gia buổi year end party với công ty không nhỉ?"

"Cái đấy chị mày sao biết được. Ôi chỉ nghĩ đến hình ảnh tổng tài của sếp mà chị thấy rung động quá chúng mày ạ! Chắc sắp phải lập hội fan sếp tổng mất thôi!"

Cả phòng nghe xong lại được dịp cười ồ lên. Rồi ai nấy đều quay lại công việc của mình. Hyunjin cũng gõ nhẹ mấy phím, mở lại file PSD đang dang dở. Sau vài tiếng sửa tới sửa lui, cuối cùng cậu cũng tạm hài lòng với bản màu mới. Ánh sáng, màu sắc được xử lý mềm mại hơn, có chiều sâu hơn, và lớp khói mỏng phủ phía sau khiến tổng thể trở nên mờ ảo nhưng vẫn giữ được độ sắc nét cho những chi tiết chính, y như lời client từng yêu cầu. Thấy cũng ra gì phết đấy chứ.

Cậu nhanh chóng xuất bản nháp, rồi mở khung chat với Yong.lixx, tự nhủ chắc giờ này anh đang làm một giấc ngon say trên giường rồi, đến đêm mới trả lời cơ. Nhưng mà hôm nay Hyunjin có deadline ở công ty nữa, cuối năm rồi, ai cũng bận rộn hết, nên cứ gửi anh khách trước đi rồi mình còn đi làm việc khác nữa chứ. Hyunjin cẩn thận gõ từng chữ như gửi tin nhắn tỏ tình đầu đời.

Hyunjin:

"Anh ơi, em update thêm màu sắc và xử lý lại các chi tiết theo feedback của anh hôm trước rồi ạ. Anh rảnh thì xem giúp em nhé!"

Gửi xong, cậu vừa kịp nhấp ngụm cà phê, thì... ting. Tin nhắn đến.

Ủa? Nhanh vậy?

Yong.lixx:

"Em bỏ bớt khói đi nhé. Anh thấy màu này vẫn đang hơi rực quá, trên máy tính với điện thoại thông số màu khác nhau nên em chỉnh cho màu nó dịu xuống nhé."

Hyunjin:

"Dạ, để em sửa lại rồi update anh nhé ạ."

Nhưng sao kì lạ vậy nhỉ, bây giờ đang là 2 giờ chiều ở Hàn, vậy thì ở Mỹ bây giờ đang là khoảng 2 giờ sáng mà, nay anh rapper thức muộn vậy sao.

Hyunjin:

"Mà bên Mỹ đang là 2 giờ sáng mà ạ. Sao anh thức muộn vậy ạ?~"

Hyunjin chưa kịp tắt máy đi thì đối phương đã trả lời.

Yong.lixx:

"À, anh về Hàn rồi. Từ bây giờ anh có thể trao đổi công việc với em trong giờ hành chính rồi nhé."

Hyunjin chớp mắt nhìn dòng tin nhắn mới sáng lên trên màn hình điện thoại. Cậu ngẩn người ra mất một lúc.

Ủa? Về từ bao giờ? Không lẽ anh về mà không nói mình biết một tiếng? Rồi chợt nhớ ra, à đúng rồi, nói để làm gì. Cậu là designer thôi, có phải bạn thân anh đâu.

Tự thấy mình nghĩ hơi quá, Hyunjin vội lấy lại tinh thần, bắt đầu nhập tin nhắn theo đúng chiến dịch "lấy lòng khách VIP" mà cậu đã âm thầm phát động mấy hôm nay.

Hyunjin:

"Woa vậy là anh mới về luôn ạ? Chắc anh mệt lắm, mà vẫn rep tin em nhanh như vậy, cảm ơn anh nhiều ạ."

"À tiện thì anh có ăn gì ngon ở Hàn chưa? Mấy hôm nay trời trở lạnh, chắc phải làm nồi lẩu mới chịu nổi quá trời!"

Một lần nữa Hyunjin cảm thấy yêu biết bao trải nghiệm làm thành viên câu lạc bộ và dự án của mình quá. Nhờ có nó mà giờ đây cậu có thể nói như rót mật vào tai đối phương một cách dễ dàng đến vậy.

Yong.lixx:

"Anh mới hạ cánh sáng nay em ạ. Cảm ơn em nhiều nhé."

"Từ giờ cứ update thường xuyên giúp anh nhé, anh sẽ feedback sớm cho em luôn. Em không cần phải thức muộn nữa."

Hyunjin ngồi thẳng lưng, mắt dán vào dòng chữ "Anh sẽ feedback sớm cho em luôn".

Wow... hiệu suất làm thân của mình có vẻ đang phát huy tác dụng nè.

Cậu hí hửng mở file thiết kế ra, vội vàng tinh chỉnh lại ánh sáng, xử lý thêm vài chi tiết nhỏ, rồi gửi tiếp một bản mới. Mọi thứ đều đang tiến triển ổn. Tự dưng cậu thấy lòng nhẹ nhõm đến lạ.

Chỉnh xong phần background, Hyunjin hí hửng gửi bản update cho Yong.lixx xem thử để rồi nhận lại một cú bạt tai vào mặt.

Yong.lixx:

"Em ơi, anh mới xem lại, anh không thích font này lắm, bị cứng quá. Em xem đổi sang font khác nhé."

Cạch.

Tiếng chiếc điện thoại đáng thương tiếp xúc đầy oan nghiệt xuống mặt bàn.

Hyunjin ngồi chết trân trước màn hình.

Font á? Font nào?

Cậu vội vàng phóng to file thiết kế ra. Cái dòng tiêu đề chính kia á? Cái chữ "Unfair" to đùng ở kia á? Cái mà cậu vừa dành đến ba tiếng để chỉnh từng nét cong, apply từng lớp hiệu ứng để nó vừa sáng tạo theo phong cách typography, vừa gài gắm nhiều nét ẩn dụ vào từng chi tiết nhỏ ở chữ kia á?

Là cái font đấy hả???

Thế sao từ lúc cậu gửi bản demo, từ lúc chưa áp dụng hiệu ứng vào anh ta không yêu cầu đổi font sớm đi, để cậu hoàn thành gần xong rồi mới xoay ngoắt sang yêu cầu đổi font khác? Là muốn giết cậu hay gì?

Hyunjin há hốc miệng, thần trí cậu không còn ổn định nữa. Hai tay cậu nắm chặt thành hình nắm đấm, chỉ thiếu cái bao cát trước mặt thôi là cậu sẵn sàng công kích chiếc bao đấm tội nghiệp ấy ngay. Ánh mắt cậu tê dại nhìn về phía màn hình điện thoại vẫn đang sáng lên dòng chữ "Đổi font em nhé" mà lòng quặn thắt.

Nén lại cơn giận trong lòng, cậu gõ từng con chữ lên trên cửa sổ khung trò chuyện.

"Anh ơi cái này em làm gần xong rồi, giờ đổi font là phải làm lại hết..."

...Nhưng rồi lại xóa đi.

Rồi lại gõ.

"Cái này em apply hiệu ứng nhiều nên đổi font sẽ hơi mất công..."

...Rồi lại xóa nốt.

Rồi cậu lại nhìn thấy cái biên lai giao dịch ba triệu won đang hiên ngang nằm ngay ngắn trên màn hình điện thoại cậu. Chột dạ, cậu chỉ biết ngậm ngùi nhẫn nhịn.

Cậu gửi đúng một dòng.

Hyunjin:

"Dạ, để em đổi font rồi update lại anh sau nhé ạ."

Gửi xong, Hyunjin gục đầu xuống bàn, dằn mạnh tay lên trackpad như thể đang cố đập nỗi ấm ức của mình vào từng cú click.

Ba triệu won... ba triệu won... ba triệu won...

Cậu lặp lại như một câu thần chú để tự tẩy não chính mình.

Hơn một tiếng sau, cậu hoàn tất phiên bản mới. Chỉnh lại font, xử lý lại hiệu ứng layer, thậm chí đổi luôn layout text để dễ nhìn hơn.

Hyunjin:

"Anh ơi, em sửa xong rồi ạ. Anh xem thử giúp em nha!"

Gửi xong thì màn hình nhảy "Đang nhập..." như thường lệ.

Yong.lixx:

"Anh thấy ổn hơn rồi đấy. Cảm ơn em nhé."

"À, có việc này anh cần báo với em."

Ơ? Còn gì nữa? Hyunjin chớp mắt, một cảm giác bất an len lỏi trong lòng.

Yong.lixx:

"Anh có lịch đột xuất, phải đẩy ngày phát hành lên ngày 12."

"Em cố gắng hoàn thành bài thiết kế trong 3 ngày tới giúp anh nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com