Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7




4:30 chiều. Giờ tan ca vàng son của dân văn phòng. Khi người người nhà nhà nối đuôi nhau ùa ra khỏi công ty, kéo nhau đi ăn buffet nướng hoặc rủ rê đi dạo dọc sông Hàn, thì điện thoại Hyunjin lại rung lên đúng ba hồi báo tử. Tin nhắn từ Yong.lixx, cái tên đã trở thành biểu tượng cho nỗi cay đắng ẩn sau con số ba triệu won.

Yong.lixx:

"Anh có lịch đột xuất, phải đẩy ngày phát hành lên ngày 12."

"Em cố gắng hoàn thành bài thiết kế trong 3 ngày tới giúp anh nhé!"

Hyunjin trợn trừng mắt nhìn màn hình vẫn đang hiển thị hai dòng tin nhắn ngắn gọn ấy, bàn tay cầm cốc cà phê chợt như bị ai đó túm chặt lấy, khựng lại giữa không trung. Đôi môi cậu méo đi rồi giật giật giống như một nhân vật hoạt hình bị bóp nghẹt cảm xúc. Nơi tâm trí hỗn loạn của cậu dường như đang gào thét lên, rằng "Ông trời ơi sao nỡ lòng nào."

Ba ngày? Còn ba ngày?

Mắt cậu trợn trừng, trái tim như chỉ muốn trực chờ để rớt ra khỏi lồng ngực. Cái project mà cậu định dàn trải deadline nhẹ nhàng đến hết tuần, giờ phải "rút gọn thần tốc" xuống còn ba ngày chỉ vì một cái tin nhắn vỏn vẹn hai dòng? Chẳng ai báo trước, chẳng có thoả thuận gì cả, và dĩ nhiên, chẳng có ai hỏi cảm nhận của một thằng designer chỉ mới ngủ được 4 tiếng mỗi ngày trong cả tuần qua.

"Anh Seo ơi..."

Hyunjin lê tấm thân mỏi mệt đi về phía bàn đồng nghiệp. "Anh đi ăn không, em mời một bữa mì trộn Chanmi ở cửa hàng tiện lợi đối diện công ty nè."

"Ủa? Hôm nay kiếm được project mới à?"

"Không. Hôm nay nhận tin bị đẩy deadline ba ngày."

"..."

Không ai nói thêm gì nữa. Anh Seo là người từng trải, đủ khôn ngoan để không chọc vào cậu nhân viên đang cầm cốc cà phê mà như chỉ trực để đập thẳng vô màn hình máy tính như Hyunjin.

Cậu rời công ty, toàn thân lảo đảo như bị hút cạn sinh lực mà đi thẳng đến cửa hàng tiện lợi quen thuộc. Tay trái ôm đống tài liệu chưa làm xong, tay phải quẹt thẻ mua một hộp mì trộn cay, một chai nước lọc và một cây xúc xích ăn liền. Vị cay nồng của hộp mì đang dâng lên nơi sống mũi cậu, nhưng cũng đâu xót xa bằng cái vị chua xót của deadline đang tham lam xâm chiếm lấy từng tế bào chẳng trai designer tội nghiệp. Giờ đây, cậu chỉ cần thêm một chút gia vị mặn chát từ nước mắt nữa thôi là đủ thành combo hoàn hảo cho một bữa tối lý tưởng.

Hyunjin lẳng lặng đi bộ đến công viên gần đó, chọn băng ghế đá dưới một gốc cây cạnh cái cột đèn, rồi bắt đầu buổi "dạ tiệc cô đơn". Cơn gió đầu đông lạnh lẽo cứ thế len lỏi xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng tang của cậu, ôm trọn lấy làn da mềm mại ấy. Dưới chân là mất cụm tuyết chưa tan hết đen kịt lại vì bụi bẩn. Cái khung cảnh cớ sao ảm đạm, tăm tối như chính cuộc đời cậu giờ đây. Có lẽ, chiếc cột đèn này chính là ngọn hải đăng duy nhất, một nguồn sáng ấm áp cứu rỗi lấy cái héo tàn của tiết trời chuyển đông.

Nếu đến cảnh vật cũng tìm thấy ánh sáng cho riêng mình, vậy còn cậu thì sao?

"Mình đã làm gì sai mà phải chịu đựng cảnh này trời ơi..."

"Một ngày đẹp trời, em nhận được 2200 đô và một đống yêu cầu sửa bài liên tục."

"Dạ? Anh cần màu dịu? Em dịu luôn. Anh không thích font? Cũng đổi luôn. Nhưng anh đẩy deadline lên 3 ngày. Em... em khóc nè anh ơi..."

Cậu vừa trộn mì vừa nức nở. Đôi đũa run lên theo nhịp tức giận. Bao nhiêu hoài bão làm thân để sau này khách hàng sẽ quay lại, giờ bỗng chốc chỉ còn lại một câu hỏi: "Có đáng không trời?"

Mí mắt cậu sưng lên, mũi đỏ bừng, tay luống cuống tìm khăn giấy nhưng chỉ thấy vỏ bánh trống rỗng bay lăn lóc trong túi.

Rồi như trong một bộ phim điện ảnh indie, một bàn tay nhỏ bé đưa ra từ phía bên phải cậu. Trong lòng bàn tay là một chiếc khăn giấy trắng, mới tinh, còn thơm mùi bột giặt.

Hyunjin giật mình ngẩng lên. Trước tầm mắt nhoè mờ làn nước mắt mặn chát là dáng hình một người, một cậu trai. Thân hình cậu ấy nhỏ bé, có phần hơi gầy. Nhưng điểm ẩn tượng hơn cả là mái tóc vàng hoe đang nhẹ nhàng lượn mình theo chiều gió đông. Cậu ấy đừng chắn trước nguồn sáng duy nhất soi rọi ghế ngồi của Hyunjin khiến cậu ấy như hoà mình vào vòng tay của bóng đêm. Hyunjin cố nheo mắt để quan sát ngũ quan của người nọ chi tiết hơn, nhưng đôi mắt còn mờ hơi nước cùng cái tối đen mịt mù của cảnh vật trời khuya như đeo lên gương mặt cậu trai nọ một lớp mặt nạ đục mờ.

Đôi tay Hyunjin nhẹ nhàng vươn đến, cầm lấy tờ giấy mà người lạ mặt kia đang gửi đến cậu.

"Cảm ơn... em học sinh..." Hyunjin thì thầm, giọng vẫn còn nghèn nghẹn.

Người kia không đáp, chỉ khẽ gật đầu rồi quay lưng bỏ đi, để lại Hyunjin với hộp mì nguội ngắt và trái tim vừa được cứu rỗi bởi một chiếc khăn giấy.

Trên đường về nhà, Hyunjin không ngừng nghĩ về cậu bé tóc vàng ấy. Cậu thậm chí còn không nhìn rõ mặt, chỉ nhớ cái mái tóc hoe hoe dưới ánh đèn đường, và sự lặng lẽ dịu dàng đến mức khiến lòng người tan chảy.

"Chắc là học sinh gần đây. Hoặc là thiên thần. Hoặc là... một bạn trẻ đam mê phát khăn giấy ngoài giờ học."

Cậu nhẹ nhàng mỉm cười, một vầng trăng khuyết rực rỡ giữa màn đêm thanh tĩnh.

Nhưng chẳng mấy chốc, hiện thực khốc liệt ngay lập tức giáng cho cậu những cú đánh đầy oan nghiệt. Cậu mở điện thoại, mở lại đoạn tin nhắn của Yong.lixx. Có đến cả chục tin chưa trả lời. Mỗi tin là một yêu cầu chỉnh sửa nhỏ: màu này sáng quá, ánh sáng không đều, chi tiết này chưa phù hợp, bố cục hơi nghiêng...

Cậu nhìn những tin đó, rồi thở dài. Hyunjin chỉ gõ vỏn vẹn một tin nhắn.

Hyunjin:

"Dạ, em sẽ cố gắng sửa rồi update sớm cho anh ạ!"

Đồng hồ điểm 10 giờ đêm cũng là lúc máy tính Hyunjin lại sáng đèn. Hỏi cậu có bực, có tuyệt vọng không, chắc chắn câu trả lời sẽ là có. Nhưng mà con số ba triệu won treo trên đầu cậu như một quả tạ khổng lồ luôn trực chờ cơ hội nghiền nát cơ thể cậu. Có thể hỏi rằng cậu đang cầm tiền của người kia, thì có khác gì là đang nắm đằng chuôi đâu. Nếu mà cậu mệt quá, cứ bỏ giữa chừng đi, rồi block thẳng tay ông khách hàng khó chiều kia đi, tiền vẫn ở trong tài khoản cậu mà. Cơ mà Hyunjin là người có đạo đức nghề nghiệp và đạo đức của một con người. Và hơn hết, cậu biết mình đang làm việc với ai, một người giàu, rất giàu. Chắc chắn anh ta có rất nhiều mối quan hệ và chống lưng cần thiết. Cậu chỉ là một nhóc designer mới tốt nghiệp được nửa năm, tiền thì chẳng đủ để dành dụm ra khoản nào mà đòi làm loạn với tỉ phú ở đầu dây bên kia. Vả lại, thông tin cá nhân của cậu đều đang phơi bày trên nền tảng freelance rồi, giờ cậu làm gì sai rồi anh ta cử người đến xử lí cậu luôn thì sao? Nghĩ đến đây Hyunjin chỉ biết ngậm ngùi mà làm nốt. Thôi thì cố nốt, rồi cầm tiền đi ăn một bữa tự an ủi bản thân thôi!

Sau khoảng một tiếng sửa theo những yêu cầu của khách, cậu cập nhật cho anh một lần nữa. Lần này trước khi bấm gửi, cậu đã làm dấu cầu nguyện cho anh ta sẽ duyệt bản này.

Hyunjin:

"Anh ơi, em gửi anh version mới đã đổi font, áp dụng ánh sáng như anh nói rồi ạ. Anh xem giúp em nha!"

Cậu nín thở nhìn thông báo "Đã xem". Ba phút trôi qua. Rồi năm phút. Một phút nữa. Cuối cùng, một dòng tin nhắn hiện lên.

Yong.lixx:

"Em ơi, anh nghĩ lại rồi, anh thích font gốc hơn."

Hyunjin nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn ấy trên màn hình.

"Anh nghĩ lại rồi, anh thích font gốc hơn."

Cậu trừng mắt. Cổ họng nghẹn cứng lại như thể một miếng táo độc nào đó đã chặn ứ đường thở của cậu. Nơi ngực trái cứ gióng lên từng cú thụp thụp nặng nề trong như tiếng sập cửa đóng sầm hy vọng cuối cùng. Bàn tay cậu khựng lại giữa không trung, rồi buông thõng xuống bàn phím. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi lại thở ra. Đôi bàn tay siết chặt thành nắm đấm, rồi cũng chỉ biết trút giận lên đùi mình.

"Anh nghĩ lại rồi?" Cậu lặp lại câu đó bằng một giọng thì thầm đầy châm chọc. "Anh nghĩ lại rồi? Còn tôi thì sao? Tôi nghĩ lại được không? Tôi có quyền nghĩ lại không hả anh?"

Đôi mắt vốn đã sưng vì khóc lúc chiều giờ bắt đầu hoe đỏ vì giận.

Cậu gập laptop lại, bật dậy khỏi ghế, đi một vòng quanh phòng như một con thú bị dồn vào góc. Tay vò lấy tóc, đôi môi thì mím chặt. Cả người chợt nóng ran cả lên dù thời tiết ngoài trời giờ đây đang là 10 độ.

"Font gốc? Cái font mà anh nói là 'cứng' hồi đầu á hả? Cái font mà tôi đã thay, rồi ngồi lọ mọ effect lại từng chữ, từng nét cong một đó sao? Đổi lại về font cũ, vậy thì công sức cả chiều tối nay của tôi thì sao? Anh tưởng tôi giàu có, tôi dư giả thời gian và tiền bạc như anh à? Anh tưởng tôi có cả một đội ngũ đứng sau giống như anh à?"

Cậu chỉ biết bất lực chửi thầm một mình giữa đêm khuya mà chẳng dám nói những lời ấy cho đối phương nghe. Cậu giận, giận lắm. Nhưng giận dữ như vậy đâu thể nào xoay chuyển được deadline của cậu đâu?

Vậy là Hyunjin quay lại bàn làm việc, rồi mở máy ra. Cậu không nhắn lại gì nữa. Chỉ bật Photoshop lên, kéo thả từng layer, undo lại toàn bộ phần typography cũ, ngồi gỡ hiệu ứng một cách máy móc. Trong đầu cậu chỉ có đúng một câu: Làm cho xong. Làm cho xong. Làm cho xong.

Một phần trong cậu muốn block cái nick tên "Yong.lixx" kia đi cho rồi. Nhưng lý trí lại lôi cậu trở về với thực tại: ba triệu won... Dây dưa với khách hàng lớn cũng không phải chuyện nên làm. Cậu chẳng có đủ tuổi, chưa đủ vị thế, chưa đủ tiếng tăm để liều lĩnh đối đầu với một tên siêu giàu như thế này.

Hyunjin mím chặt môi mình lại. Cậu thậm chí còn không cảm thấy buồn nữa. Chỉ thấy mỏi. Mỏi trong từng đốt ngón tay, từng đoạn xương sống, và cả trong lòng ngực đã gồng lên quá nhiều.

Hít một hơi thật sâu, cậu nhắn lại cho đối phương một dòng tin nhắn.

Hyunjin:

"Dạ, để em sửa lại ạ. Anh thấy còn vấn đề gì nữa không ạ? Anh nhận xét luôn giúp em."

Tiếng chuột lạch cạch, tiếng máy tính gầm nhẹ trong đêm, ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt dường như đã tái nhợt của Hyunjin. Ngoài trời, gió lại nổi lên, lạnh lẽo đẩy từng cành cây cào vào cửa sổ phòng ngủ của cậu. Cậu ngẩng đầu, nhìn vào bóng mình phản chiếu mờ mịt trên màn hình.

"Đây là lần đầu tiên mình cay khách hàng đến mức này đấy." Cậu lẩm bẩm.

Chợt rồi màn hình cậu lại sáng lên, là tin nhắn từ Yong.lixx. Cậu chán nản chẳng muốn mở điện thoại lên xem nữa, lại là cả đống tin nhắn cứ bắt cậu sửa đi sửa lại như một cái máy. Cậu mệt rồi.

"Không cần làm thân nữa đâu. Cho mình thoát khỏi anh ta ngay lập tức."

Cậu gằn giọng thở hắt ra một cái, rồi từ từ cầm điện thoại lên. Mệt mỏi, bất lực và cảm thấy yếu đuối là những gì mà cậu đang cảm thấy. Để rồi dòng tin nhắn sau đấy dường như đã xua tan đi mọi suy nghĩ tiêu cực trong đầu cậu.

Yong.lixx:

"Em thực sự vẫn đồng ý sửa hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com