#16: Cậu mà chết thì tớ phải sống sao đây
Felix và Seungmin ngồi lì ở quán người ta đến tận 8 giờ tối mới chịu rời đi.
"Cậu ghé qua quán coffe mèo chút không, vẫn sớm mà"
"Cũng được, dù gì bây giờ hai thằng kia cũng chưa về, chúng nó bận cái gì ở trường ấy, nghe bảo nhạc nhẽo gì đấy"
Felix và Seungmin bước vào quán coffe của Minho. Minho cũng từ trong chạy ra, nhìn hai thằng rồi thở dài, không phải người mà anh cần gặp.
Nhưng thằng em của Minho tâm trạng có vẻ tốt hơn rồi, đã đến lúc moi hết tâm tư của nó ra đọc, xem nó giấu diếm cái gì mà buồn bực cả ngày hôm nay.
"Hai đứa ngồi đây đi"
Felix nhìn nét mặt Minho thì cũng hơi rén, sáng ra bạn đã lơ đi câu hỏi của anh trai mình khiến anh lo lắng cho bạn mãi.
Minho đem ra hai cốc americano kèm theo một đĩa bánh ngọt, ra ý là Seungmin ăn đi, xong thì ngồi đó tiện hỏi chuyện luôn.
"Yongbok, hôm nay mày lại làm sao đấy?"
Felix chỉ im lặng, Seungmin cũng không dám ho he nửa lời, cậu ngồi im lặng ăn bánh hóng hớt chút chuyện của anh em nhà này.
Bầu không khí tĩnh lặng thêm một hồi lâu.
"Em... cũng không biết mình bị sao nữa. Tự dưng em thấy buồn thôi. Sáng nay em... em đi gặp Hyunjinie... hức.... nhưng mà..."
Felix càng nói, nước mắt lại càng thi nhau tuôn ra ngoài như trận sóng thần. Seungmin đưa tay lên vuốt lưng cho bạn ngừng khóc. Đến lúc này thì Minho biết không nên hỏi thêm câu nào nữa. Anh chuyển ánh mắt sang Seungmin, khẽ nhấc lông mày ý muốn hỏi Seungmin chuyện tiếp theo.
Seungmin thở dài bất lực.
"Felix sáng nay đi qua trường bọn em định chờ thằng Hyunjin về cùng thì thấy nó đi với em gái thằng Jisung. Thế là Felix tưởng nhầm em ấy là người yêu Hyunjin"
"Không, tớ không nhầm, bạn ấy tự xưng là người yêu của Hyunjinie mà."
Felix nghe kĩ lại câu mà Seungmin nói thêm vài lần nữa.
Ủa alo?
Nhầm là nhầm thế nào vậy???
Rõ ràng sáng nay mình nghe y như vậy.
"Cậu ngốc quá, em ấy chỉ nói vậy với người ngoài vì không muốn Hyunjin bắt đầu mối quan hệ với ai cả"
Lúc này Felix mới đóng đá, hóa ra từ sáng đến giờ chỉ là hiểu lầm thôi á!?
"Cho hỏi, anh là Bang Christopher Chan phải không?"
"Đúng rồi, em là Seo Changbin nhỉ? Hyunjin nhắn em ra đây à?"
"Vâng"
Seo Changbin là sinh viên năm 3 khoa âm nhạc. Trình rap của cậu này cũng gọi là nhất nhì cái chỗ ấy nhưng không mấy ai biết đến (vì Bin không hay tham gia các hoạt động ngoại khóa). Sắp tới Changbin cũng cần làm dự án mới nên nghe theo Hyunjin qua học hỏi anh Chan cũng chả mất mấy thời gian.
"Em muốn ăn gì thì cứ gọi nhé, xong anh với em bàn chuyện sau cũng được. Thoải mái lên em"
"Em thoải mái nãy giờ mà anh. Anh muốn ăn thịt nướng không? Tự dưng em thèm ghê, đầu xuân cũng lạnh mà"
"Ủa anh cũng đang thèm luôn này, chà- hai đứa mình hợp nhau ghê gớm"
Changbin thấy người kia cũng cùng sở thích nên hỏi thêm mấy câu nữa, câu trả lời nhận được lại hoàn toàn tương đồng với sở thích của mình.
Thế là Changbin đã mở lòng hơn với Chris, cùng ăn uống và bàn bạc chuyện nhạc nhẽo đến mãi đêm khuya.
*cốc cốc*
"Anh Hyunjin ơi, em vào nói chuyện với anh một lát được không ạ?"
Mi Rim thò nửa đầu vào trong nhìn người lớn hơn đang cặm cụi làm đồ án đã mấy ngày không rời phòng.
Từ hôm vô tình gây ra hiểu lầm với Felix, Mi Rim luôn làm mọi cách để gặp được bạn, nhưng bạn thường xuyên không có ở quán, cũng chẳng ai biết bạn đi đâu.
Hyunjin cũng ít nói đi, sáng ngày đâm đầu vào cái đồ án, không chịu đi giải quyết hiểu lầm, khiến tình trạng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn.
"Anh Hyunjin ơi..."
"Anh ơi-"
Không thấy Hyunjin trả lời.
"Em vào luôn nhé"
"Anh! Anh ơi! Anh làm sao thế ạ!?"
"Bệnh nhân có dấu hiệu thiếu chất do ăn uống không đầy đủ, để cậu ấy nghỉ ngơi thêm mấy bữa nữa rồi xuất viện nhé"
"Vâng"
Kim Seungmin sau khi nói chuyện xong với bác sĩ thì lập tức phi luôn vào phòng bệnh. Hyunjin chưa tỉnh, cũng may mà Mi Rim ghé qua nhà nên lúc thằng nhãi này ngất ra đấy còn kịp thời gọi bệnh viện và các anh tới.
Chứ chậm thêm một lát nữa chắc...
Mày đấy Hyunjin, sống khỏe quá nên không quan tâm gì đến sức khỏe bản thân nữa đúng không? Tao đã bảo là ăn uống cẩn thận rồi mày muốn làm đồ án cả năm cũng được cơ mà, ngu lắm. - Seungmin chửi thầm.
"Hyunjinie à!"
Giọng ai mà quen thế?
Lee Felix chứ ai nữa.
Felix mở cửa phòng bệnh và chạy tọt đến bên cạnh giường Hyunjin.
Sao trông Hyunjin lại gầy đi thế này? Trông chả giống Hyunjin của thường ngày chút nào.
"Jisung ơi, Hyunjinie bị làm sao vậy?"
Felix rơm rớm nước mắt.
"Felix... tớ xin lỗi... Hyunjin cậu ấy... không thể cứu được nữa rồi"
Nghe đến đây, bạn lại càng hoảng loạn hơn. Giờ thì bạn khóc thật luôn rồi.
Bạn không dám tin đâu, nhưng nhìn mặt Jisung buồn như thế thì bạn lại ngờ vực lắm. Bỗng bạn thấy đôi môi của mình khẽ run lên. Bạn hỏi lại thêm mấy lần nữa nhưng lại nhận được câu trả lời không khác gì lúc đầu.
"Hyunjinie, cậu đừng bỏ tớ mà, cậu tỉnh lại được không..."
"..."
"Tớ xin lỗi, mấy hôm nay tớ vô tình với Hyunjinie quá. Thật ra không phải do tớ không muốn gặp cậu đâu, tớ không dám gặp cậu. Tớ không biết nên đối mặt thế nào với cậu nữa, tình cảm dành cho cậu tớ cũng xác định cả rồi đây này. Cậu liệu mà chịu trách nhiệm đi"
Han Jisung ngồi hóng hớt ở đó kêu lên một tiếng "chu choa mạ ơi". Còn định hóng thêm một lúc nữa thì Kim thiếu đã lôi cậu ra ngoài. Thằng này kém tinh tế quá, cho hai đứa kia cái không gian riêng xem nào!
"Hyunjinie ơi..."
"Tớ thích cậu lắm, giờ tớ mới biết luôn đấy... cậu mà chết thì tớ sống thế nào được nữa"
Felix ngồi chờ câu trả lời nhưng lại chẳng thấy gì. Không lẽ Hyunjin cứ thể bỏ bạn mà đi sao? Hyunjin không cần bạn nữa hả? Thế còn cái hôn phớt ở má thì phải làm sao bây giờ? Felix đã để ai được bobo má mình đâu.
Bỗng một bàn tay nào đó đưa qua gáy bạn, vuốt khẽ những sợi tóc lởm chởm đã dài ra. Rồi một giọng nói thều thào vang lên khiến Felix phải ngừng khóc mà quay sang nhìn người đối diện.
"Cậu bảo ai chết?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com