#17: You're mine
"Hyunjinie...?"
Felix chớp chớp mắt nhìn người trước mặt rồi lại đỏ mặt quay đi. Lúc nãy Felix đã nói vớ vẩn những gì chắc Hyunjin chẳng nghe thấy đâu đúng không?
Ngại chết mất, giờ Felix chỉ muốn kiếm một cái lỗ để chui xuống.
"Tớ ra ngoài lấy thuốc cho cậu-"
Felix quay người đi, giờ bạn muốn trốn khỏi chỗ này thật nhanh nhưng lại bị đôi tay to lớn của ai kia giữ lại.
"Cậu đừng đi, tớ không muốn ở một mình"
Tất nhiên là Lee Felix đã xiêu lòng trước câu nói của cậu Hwang Hyunjin rồi. Ai mà chịu được cái mặt buồn buồn rồi còn níu lấy bạn khổ sở như thế chứ.
Bạn cũng động lòng đấy thôi.
Và tim bạn cũng đập nhanh lắm.
2 ngày ở bệnh viện như dành cho hai người vậy, mỗi lần Felix định về thì Jisung và Seungmin lại năn nỉ bạn ở lại vì hai đứa có việc gấp phải đi, thế là thời gian bạn ở bên Hyunjin lại được kéo dài thêm một chút.
Mấy hôm nữa thôi, bạn sẽ về Úc. Có muốn cũng chẳng ở lại thêm được nữa, bạn đã xin nghỉ học được một tuần và nhà trường đang giục bạn đi học lại.
"Hyunjinie hôm nay xuất viện rồi đấy"
"Tớ biết rồi, vậy là tớ lại không được Lixie chăm sóc nữa phải không?"
Hyunjin nắm lấy cổ tay bạn, đôi mắt như khóa chặt lấy Felix vào trong tâm trí.
"Tớ không thèm, cậu mà đổ bệnh nữa thì tớ lo chết mất"
"Thế Lixie ở bên tớ, tớ sẽ khỏe ngay ấy mà"
"Lúc nào tớ chả ở bên cậu, cậu nói chuyện kì thật"
"Không, tớ muốn cậu ở bên tớ cả đời."
Tim Felix như muốn nhảy ra ngoài luôn rồi ấy. Bạn tự nhủ rằng cậu chỉ đùa thôi. Nhưng ánh mắt của Hyunjin nghiêm túc nên bạn cứ suy nghĩ miết.
Felix vội cười rồi xua tay, còn bảo Hyunjin đùa vui quá.
Bỗng nhiên Hyunjin dịch lại gần Felix, gần đến mức hai người có thể cảm nhận được hơi thở của nhau đang tràn trên má, cũng nghe rõ luôn cả nhịp tim của cả hai.
Hyunjin đưa tay lên vuốt má người nhỏ trước mặt khiến đôi má của bạn vô thức trở nên hồng hơn. Không biết do hoàng hôn hắt vào khi chiều tà, hay là một thứ gì khác đang thôi thúc cả hai làm một điều gì đó xa hơn.
"Hyunjinie..."
"Lixie, cho tớ hôn cậu nhé?"
Lúc này Felix mới giật mình bước ra khỏi cơn cám dỗ trước mắt.
Hyunjin vừa nói gì thế??
Hôn là hôn kiểu gì? Hôn chào hỏi hả? Đang yên đang lành tự dưng chào nhau là sao?
"H- hôn là sao?"
Hyunjin đưa tay lên miết nhẹ đôi môi mỏng của người trước mặt. Mắt dán chặt vào nó một lúc lâu khiến bạn căng thẳng ghê gớm. Rồi cứ thế không nói không rằng lại hôn lên má bạn một cái "chụt".
Giờ thì mặt Lee Felix rõ ràng là đỏ cả lên rồi nhé, có trốn cũng chẳng che được hết sự thật rằng máu lưu thông trong người bạn đều dồn hết lên lớp da, như muốn nổ tung ra ngay bây giờ vậy.
"Tớ với Mi Rim không phải người yêu đâu. Cậu vì chuyện đấy mà khóc hả?"
Ủa gì đấy???
Sao Hyunjin biết? Felix có kể hay gặp Hyunjin đâu?
*hắt xì* - Kim Seungmin đưa tay lên day mũi một hồi, sao hôm nay Kim thiếu hắt hơi suốt thế nhỉ?
Hyunjin thật sự không chịu nổi khi nhìn Felix xinh đẹp trước mặt. Cậu muốn mút nát hai cánh môi nhỏ kia nhưng chợt nhớ bạn đã là người yêu của người khác. Lí trí cuối cùng cũng đã thành công đẩy được môi Hyunjin ra chỗ khác, chạm vào má Felix.
Hyunjin cũng không động vào Felix nữa.
Lát sau, Hyunjin làm thủ tục xuất viện.
Dạo này Han Jisung không hay ở nhà nhỉ? Còn hay lẻn về vào đêm khuya nữa.
Trước kia Jisung đại diện phụ hyunh nhà họ Kim thì giờ Kim thiếu cũng đại diện đấng tối cao nhà họ Han.
Han Jisung đừng quên rằng bố mẹ mình cũng xem xét việc con cái yêu đương nhé!
Giờ thì chưa chắc là con sóc thối kia làm trò gì nhưng hôm nay Seungmin sẽ đợi cửa xem vì sao Jisung về muộn.
.
.
.
Han Jisung rón rén mở cửa nhà, liếc mắt xung quanh. Thấy chẳng có ai thì sóc con mới yên tâm lẻn vào trong nhà.
"Jisungie nhà mình đi đâu mà về muộn thế nhỉ? Đồng hồ điểm 23 giờ 50 phút rồi này"
Jisung bỗng khựng lại, nổi hết da gà lên.
Cậu quay mặt ra sau thì thấy một cảnh tượng kinh dị mà cậu đã từng xem trong bộ phim nào đó.
Kim Seungmin đang cầm dao đi thẳng đến chỗ Jisung một cách chậm chạp, đã thế dao còn dính cái gì đó đặc sệt màu đỏ sẫm.
"S- Seungmin! Áaaa tha tao, tao xin lỗi vì đã về muộn mà!"
"Gì hét ghê vậy mày?" - Hyunjin đi từ trong phòng ra, mắt nhắm mắt mở, cũng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
"ÁAA! Thằng Kim Seungmin sắp đồ sát cả nhà này rồi, Jisung à mày chặn nó đi để tao chạy"
"Gì đấy thằng kia!? Sao mày lại hiến tế mạng sống của tao hả? Tao còn anh người yêu Lee Minho siêu cấp đẹp trai đang chờ tao, tao không chết được!!
Jisung và Hyunjin ôm chặt nhau nhìn Seungmin đang đến gần. Hai đứa nhắm tịt mắt lại chờ cái chém đau đớn mà Seungmin giáng xuống, miệng lẩm bẩm tụng kinh.
"Chúng mày dở à? Tao đang 'giải phẫu' con cá để mai cho lên nồi mà?"
"Mắc gì mày phải làm nửa đêm vậy!???" - Jisung lên tiếng.
Không nói gì thêm, Seungmin đã đặt con dao ra chỗ khác rồi tháo găng tay ra, kéo Jisung ra ghế sofa.
"Mày nói mau? 'Anh người yêu Lee Minho siêu cấp đẹp trai' là thế nào?"
"Ủa gì? Minho là người yêu Lixie mà?"
"Thằng điên, người yêu gì cãi nhau như chó với mèo, anh em ruột nhà người ta"
Nghe Jisung nói thế thì Hyunjin đơ luôn. Thế ra trước giờ cậu tự hiểu lầm bạn rồi tự né tránh bạn à?
"Tao tưởng mày bảo nó rồi?" - Jisung quay sang nhìn Seungmin.
"Tao cũng tưởng mày bảo nó???"
Hyunjin chắc khổ sở lắm khi chơi với hai thằng ngu này phải không?
Nhưng khi biết được điều này thì Hyunjin cũng mừng thầm trong lòng.
"Vậy mai tao sẽ đi gặp Lixie"
"Mai gì mà mai? Lát nữa 1 giờ là nó bay về Úc rồi"
"Hả?"
"Mày không biết gì à? Felix nó chỉ về đây mấy hôm thăm bạn bè thôi"
Giờ thì cậu Hwang Hyunjin mới hoảng loạn đây. Mãi mới có cơ hội gặp lại bạn một lần nữa mà cậu lại tự để vụt mất như thế này à?
Khoác vội chiếc áo treo trên cánh cửa, mượn luôn thẻ xe buýt của Seungmin, Hyunjin chạy thật nhanh đi bắt xe để đến sân bay, trong lòng thầm mong cậu có thể kịp gặp bạn.
Hôm nay Hwang Hyunjin mà không tỏ tình thì không được.
00 giờ 45 phút.
Hyunjin đã có mặt tại sân bay. Cậu vội vàng nhìn qua loa xung quanh.
Không thấy Felix, chẳng lẽ bạn lại lên máy bay rồi? Đừng, làm ơn đấy. Xin hãy để Hyunjin được gặp bạn lần cuối trước khi bạn đi.
Hyunjin thấy lòng rối bời quá, tim đập thình thịch và sự lo lắng bắt đầu xuất hiện thật nhiều.
00 giờ 55 phút.
Chuyến bay đến Úc sẽ được thực hiện trong 10 phút nữa, yêu cầu hành khách lên máy bay và tìm chỗ ngồi ngay bây giờ ạ. Xin cảm ơn.
Tiếng thông báo từ sảnh vang lên lại khiến cậu càng lo lắng hơn. Hyunjin biết chỉ còn 10 phút để gặp Felix thì lại càng điên hơn. Lần lượt từng hành khách di chuyển lên máy bay.
Hyunjin thấy rồi! Bạn đang sắp bước vào khoang máy.
"LIXIE!!"
Nghe thấy tiếng gọi, Felix quay lại và nhìn xuống phía dưới, thấy Hyunjin đang vẫy tay dưới đó, tay còn lại đang bấm điện thoại.
Bỗng chuông điện thoại của Felix vang lên.
Là Hyunjin. Felix bắt máy ngay lập tức.
"Này Lee Felix, tớ đã cho cậu đi chưa hả? Sao cậu cứ đến rồi đi mà chẳng thông báo gì cho tớ vậy!?"
"Tớ xin lỗi Hyunjinie..."
"Nghe cho rõ đây. Tớ yêu cậu, yêu cậu suốt 7 năm nay rồi. Cậu liệu hồn thì đừng có léng phéng với thằng nào bên ý, cậu chỉ là của một mình tớ thôi! Nếu cậu không nghe lời thì tớ sẽ chạy lên chỗ cậu và lôi cậu xuống ngay bây giờ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com