Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#23: End | Bước chân lưu lạc trong tim ai

Một tháng sau.

Hyunjin cuối cùng cũng phải tiếc nuối tạm biệt xứ Úc xinh đẹp để về Hàn Quốc. Năm ba đại học cuối cùng cũng đến, chỉ còn hết năm nay và năm tư nữa là cậu có thể ra trường và lập nghiệp rồi.

"Hyunjinie về nhé, hết năm nay tốt nghiệp em sẽ qua bên ấy với bạn"

Hyunjin gật đầu, vòng tay qua ôm lấy người yêu nhỏ, còn hơi lắc lư người nữa. Cậu này không hề có ý định buông ra, mặc cho tiếng thông báo chuyến bay ở sảnh lớn vang lên.

"Anh đi đây, bạn ở lại đừng có qua lại với thằng nào đấy, con nào thì lại càng không. Anh ghen. Chỉ được nhìn một mình anh thôi đấy"

"Vâng vâng, em biết rồi, bạn mau đi đi không lại lỡ chuyến mất"

Hyunjin tiếc nuối buông tha cho bạn nhỏ, người xung quanh nhìn khiến Felix ngại chết đi được.










Về Hàn Quốc, Hyunjin vẫn luôn giữ vị trí của mình trong trường. Càng lên năm cao hơn thì cậu Hwang Hyunjin lại càng nổi tiếng hơn, nhất là với mấy em năm nhất mới vào.

Đợt confession mới nhất đã khiến các em tắt luôn hi vọng vì có bạn viết: "xem em năm nhất khoa âm nhạc tỏ tình tiền bối Hwang chưa? Ảnh đáp lại là có người yêu rồi nên không thể đồng ý được? Tin sốc, giật gân lắm mấy bồ ơi! Hwang Hyunjin oppa của chúng mình đã tìm được nửa kia của đời mình sao?".

Sau đó là hàng loạt comment các thiếu nữ và bao nhiêu chàng trai phải khóc thét. Ai mà số hưởng thế chứ lị!?


Thời gian trôi qua nhanh lắm, cũng tự dưng khiến người khác trưởng thành hơn. Seungmin cuối cùng cũng thành nhà nhiếp ảnh nổi nhất nhì cái khoa đấy. Jisung cũng thành công tham gia công ty JYP và làm rapper bên ấy, thành viên nhóm anh Bang Chan.

Riêng Hyunjin còn ấp ủ những điều xa hơn, sau này cậu còn phải chăm lo cho người yêu bé nhỏ nữa, gia thế nhà bạn cũng hơi bị nặng, Hyunjin không thể thua được.

Năm tư đại học là năm học vất vả nhất. Cũng là lúc Hyunjin đâm đầu vào học ngày đêm. Lúc đầu cậu cũng muốn bảo bạn sang bên đây vì bạn cũng đã tốt nghiệp, giờ bạn rảnh rỗi ngồi ở nhà làm mấy cái công nghệ thông tin, kiếm được khối tiền. Nhưng thấy Hyunjin đã bận học hành như thế thì Felix cũng không định sang nữa đâu.

Vậy là Hyunjin lại thêm một năm xa bạn nhỏ, tổng là hai năm.

Có những hôm Hyunjin phải thức xuyên đêm chạy đồ án, thức suốt hai ngày liền, mắt cứ thâm lại như gấu trúc ấy. Bạn ở xa không yên tâm bèn trách mắng, thời gian rảnh không đi ngủ đi còn gọi điện cho bạn làm gì.

"Anh nhìn bạn là khoẻ lên ngay ấy mà"

"Bạn muốn lên viện nữa hả? Em không thèm về chăm bạn đâu đấy, bạn nghỉ ngơi đi"

"Bạn không thương anh nữa à?"

Nhìn mặt người lớn ở màn hình bên kia, mặt phụng phịu nhưng mắt thâm trông hài không chịu được. Felix đành nén đi tiếng cười.

"Ừ, bạn mà không tắt máy đi ngủ á? Em không thương bạn nữa, cũng không thèm gọi điện nữa luôn"

Nghe bạn doạ thế thì Hyunjin vội vã tạm biệt bạn rồi tắt máy, ngoan ngoãn đi ngủ như bạn đã dặn trước.

Felix sau khi Hyunjin tắt máy thì lăn ra cười bò, không nhịn được khi thấy mặt người yêu lớn nhếch nhác, thương thì thương nhưng cười thì vẫn phải cười.

Thế có ác quá không?










Mấy tháng học như điên thì Hyunjin cũng bước vào kì thi quan trọng. Quái lạ là cậu này lại làm thiết kế đồ hoạ chứ không phải làm hoạ sĩ như các em năm dưới đồn.

Thì ra vẽ tranh chỉ là nghề tay trái để kiếm tiền bay sang Úc với người yêu nhỏ. Đúng là con người nghị lực mà.

"Chúc mừng tốt nghiệp nha các anh em" - Jisung phấn khích giật miếng pháo nhỏ trong tay làm nó "bụp" cái tuôn ra những sợi dây kim tuyến.

Góc nhỏ quán coffe mèo hôm ấy thật sự nhộn nhịp. Sau khi tiệc tùng thì năm người anh em dẫn nhau lái xe quanh quanh, ra hẳn ngoại ô, tấp vào ven sông, nơi người ta đang rải chiếu ăn uống tưng bừng.

Thanh xuân trôi qua nhanh thật. Chưa gì mà bốn chàng trai nọ đã bước sang tuổi 23, cùng đem trái tim đong đầy tình yêu, yêu ai, chỉ họ mới biết.

"Seungmin hyung, anh uống ít thôi"

"Hôm nay là ngày vui mà, em cứ kệ nó đi" - Jisung uống đến quên luôn trời đất, nói xong thì lăn luôn ra bãi cỏ mà ngủ. Minho cũng xót em người yêu của mình lắm, xốc người em lên ngồi gọn vào trong lòng.

Từ xa, tiếng xe mô tô quen thuộc vang lên khiến năm người đang ăn uống phải nhìn lên trên.

Là cặp Bang Chan và Changbin.

Đến Hyunjin còn không biết vì sao hai người này có thể thành một đôi. Lúc đầu cậu giới thiệu anh Changbin vì nghĩ hai anh hợp nói chuyện âm nhạc, ai ngờ lại hợp cả tình duyên.

Nước đi này Hyunjin không lường trước được.

Chuyện hai người này yêu nhau như một bài toán không lời giải ấy, mà Jisung chúa ghét môn toán nên thao túng Hyunjin đừng nên tò mò thêm làm gì cho mệt.












Thu đến.

Không còn những đợt mưa xối xả nữa, cũng chẳng còn những hạt nắng rơi vương vãi trên đường phố tấp nập. Giờ chỉ còn những chiếc lá phong đỏ rực rơi xuống cả một con đường dài thênh thang.

Hyunjin đi một mình, vừa đi vừa tiện lấy máy ảnh đã mượn của Seungmin ghi lại khoảnh khắc mùa thu đẹp tuyệt trần mà Seoul đem lại. Cậu phóng máy ảnh ra xa, bỗng dưng dừng lại, thấy bóng dáng vừa lạ vừa quen trước ống kính.

"Jagiya, em ở đây này"

"Lixie...?"

Felix chạy tới bên người yêu lớn của mình. Càng đi, Hyunjin càng thấy bạn vô tình quá. Sao đường rộng thênh thang thế này bạn không chọn, đi chọn trái tim cậu làm gì chứ? Từng bước bạn đi đến lại lưu lạc nơi trái tim ai kia khiến lồng ngực thổn thức.

Hyunjin đặt máy ảnh xuống, ôm lấy bạn nhỏ nhấc lên xoay vài vòng trên không trung khiến bạn cười khì khì suốt. Sau đó lại hạ thấp bạn xuống, tay ghim chặt người bạn nhỏ vào lòng.

Chân Felix vẫn lơ lửng trong vòng tay của Hyunjin, nhưng trán hai bạn thì cụng nhau âu yếm.

Hyunjin từng nghĩ mình đã quên đi hơi ấm của bạn nhỏ, thời gian trôi sẽ khiến lòng xa cách, cô đơn.

Hyunjin từng nghĩ. Cảm xúc với Felix chỉ là nhất thời, mà đâu biết rằng bản thân lại say người ta cả một đời.

Rồi khi biết người mình thiết tha không ở nơi đây. Hyunjin mới rơi vào khoảng không trống rỗng, cô đơn và lạnh lẽo.

Cảm ơn vì em đã xuất hiện.

Cảm ơn vì ta đã đi chung một con đường đời, rồi gặp nhau và nhớ mong từng ngày.

Cảm ơn giây phút mà ta tìm thấy nhau, cùng nhau vui, buồn, bực tức. Cùng nhau chìm vào giấc ngủ êm đềm, nghe tiếng con tim vang lên.

Cảm ơn vì tất cả.

Cảm ơn vì đã đưa em đến bên.










"Jagiya à, bạn kết hôn với anh nhé?"

Người xung quanh "ồ" lên một tiếng. Đã ai thấy chủ tịch công ty đồ hoạ Hwang Hyunjin cầu hôn người ta chốn đông người bao giờ chưa? Người xung quanh đi qua có vội đến mấy vẫn phải nán lại xem nữa mà.

Sau hai năm thì Hyunjin thành công lập được công ty, kiếm tiền dễ hẳn ra. Cậu cũng bảo ông bà Hwang chuyển lên Seoul ở nhưng hai ông bà lại từ chối, vì ở quê chứa bao nhiêu kỉ niệm đẹp của ông bà. Hyunjin chỉ đành gửi tiền về cho bố mẹ mình, còn mình thì sống hẳn trên Seoul.

Hyunjin đã mất một tuần để đi khắp tiệm này tiệm kia lựa nhẫn cưới và cuối cùng cũng ưng được một cặp. Thế nên giờ mới có cái tình cảnh Hyunjin cầu hôn bạn nhỏ giữa thanh thiên bạch nhật như vậy.

"Bạn nói lại đi, em không nghe rõ"

"You will marry me?"

"Ủa? Phải là 'will you marry me' chứ? Bạn nói thế thì thành 'em sẽ cưới bạn' hả?"

"Anh cố tình đấy, bạn nghĩ bạn có quyền lựa chọn sao?"

"..."








Mấy tháng sau thì đám cưới được tổ chức ở cả hai nước Hàn và Úc. Ai đến dự đám cưới cũng chúc mừng cho đôi bạn trẻ, nhất là Kim Seungmin ấy, cuối cùng sau mười năm chúng nó cũng cưới nhau, còn Lee Minho thì may quá đuổi được thằng em đi

Khúc ném hoa mới bắt đầu gay cấn. Felix tung hoa thì Yang Jeongin lại bắt được và quay sang tỏ tình Kim thiếu.

Bỗng dưng chiếm spotlight của cặp chính, Seungmin hỏn lọn các thứ các thứ.

"Cái quái gì vậy??"











"Ê này, biết cặp đôi cạnh nhà mình không?"

Ngoài hành lang chung cư, hai người phụ nữ trẻ đang bàn tán cái gì đó.

"Biết, sao mà không biết được? Cặp vợ chồng chủ tịch Hwang phải không? Haizz, ổng là crush cũ của tui đó trời"

"Vãi, thật á?"

"Ừa, hồi đại học tui có tỏ tình ổng mà ổng kêu có người mình thích nên không đồng ý được. Giờ thấy cảm ơn Hyunjin oppa ghê gớm, may mà ổng từ chối để cưới người kia. Đẹp đôi chết mất"

Tiếng mở cửa từ nhà Hwang làm hai người này giật mình.

"Á, chào hai người, sáng sớm mà đi đâu vậy?"

Felix cười tươi vẻ bí ẩn, Hyunjin theo thói quen mà vòng tay qua eo bạn kéo lại gần.

"Nhà tôi hôm nay đi đón con gái về"

Người phụ nữ nghe xong thì không khỏi bất ngờ.

"Ui, chúc mừng nhé. Khiếp sau phải đem bé qua tôi trông nhá, haha"

Sau khi trò chuyện vui vẻ với hai người phụ nữ kia thì Hyunjin và Felix mới lễ phép cúi chào rồi đi mất.

"Đệt, không biết bao giờ mới lấy được chồng như chủ tịch Hwang đây."

.

.

.

Đứa bé được cặp đôi trẻ nhắc đến lúc nãy là một đứa trẻ trong cô nhi viện. Trước khi cưới nhau thì hai người đã tính đến chuyện này lâu rồi.

"Ba Hyunjin, ba Yongbok!" - Bé con vừa mở miệng đã nói được hai tiếng rõ ràng, khiến Felix nghe xong cứ cười mãi. Hyunjin cũng gục ngã luôn trong khung cảnh mà cậu tưởng chỉ xuất hiện trong giấc mơ khi còn theo đuổi Felix.

Hyunjin ngồi chơi với bé con, còn Felix thì vào bếp nấu gì đó. Giờ thì mới đúng là gia đình nhỏ trong mơ của cậu Hwang Hyunjin nọ đây này.

Hyunjin thật sự yêu Felix đến chết đi sống lại cũng không hết. Đạt được mục tiêu khó nhất sau mười năm, toại nguyện.

"Jagiya này"

"Em nghe đây" - Felix nghe chồng lớn gọi thì cũng đáp lại ngay lập tức.

"Bạn đi ra đây, ra chỗ anh"

"Dạ?"

Hyunjin kéo bạn nhỏ vào lòng, cúi xuống hôn lên môi mấy cái.

"Bạn đừng làm càn, em bận nấu cơm nữa"

Felix vùng vẫy bao nhiêu cũng không tài nào thoát khỏi hàng ngàn nụ hôn đang rải rác trên gương mặt mình.

"Anh yêu bạn nhiều lắm, giờ anh đang trong mơ phải không?"

Bạn nhỏ thoát khỏi vòng tay Hyunjin, quay người lại, nhìn thẳng vào mắt người kia.

"Không đâu, đây là hiện thực. Từ giờ có em ở bên, xuân, hạ, thu, đông em đều sẽ không vắng bóng. Em là chồng nhỏ của bạn mà."

Hyunjin cười, ôm bạn vào lòng.

Những năm qua cậu đã cô đơn, lẻ loi bao nhiêu, giờ đây cậu hạnh phúc bấy nhiêu.

Mỗi ngày đều gặp em.

Cả đời này gặp em.


The end.



-------------------
À nhon, mình là tác giả của bộ fic Hyunlix "You are my angel" này.

Mình cảm ơn rất nhiều vì sự ủng hộ của các cậu:3 fic tuy ngắn và kết lãng xẹt nhưng tớ vẫn vui lắm.

Mình định rảnh sẽ viết thêm ba cái ngoại truyện cho ba cặp phụ kia và sau đó sẽ triển thêm một con fic nữa á.

Và mình cũng không ngờ rằng mình hoàn thành fic này trong 10 ngày đâu:)))))

Vậy nha, hẹn gặp lại.

|18. 6. 2023| ~ |28. 6. 2023|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com