💤8(H)
CẢNH BÁO: Dirty talk, dirty mind
Từ ngữ tục tĩu. Có cảnh 18
Cân nhắc kĩ trước khi đọc.
=))) Tui cảnh báo rồi đó đừng có trách tui.
________________________
Lee Yongbok nhìn bản thân trong gương, đôi má ửng hồng và đôi vai trắng, trông em hấp dẫn và quyến rũ. Em đưa mắt nhìn cơ thể mình, giờ phải nhanh chóng nới lỏng đằng sau, nếu không lát nữa sẽ rách mất...
Yongbok bật vòi sen, dòng nước lạnh chảy xuống người em, nhưng em không mảy may để ý tới nó, rồi từ từ nó sẽ nóng, giống như lòng dạ con người vậy, dần dần rồi sẽ mù quáng vào những thứ giả tạo mà thôi. Em đưa từng ngón tay vào trong, Lee Yongbok bất giác mà nhăn nhó, tự nới lỏng vậy mà cũng khó khăn hơn em tưởng.
- C-chắc là được rồi nhỉ?
Em vớ lấy cái áo choàng tắm bên cạnh, khoác lên người rồi rời phỏi phòng tắm, một bên chân vẫn bị xích lại bởi thứ xiềng cứng nhắc kia, chỉ là dây xích này dài không tưởng, có thể dài đến tận phòng khách ngoài kia, coi như cũng là thoải mái đi lại, chỉ là Yongbok muốn mau chóng cắn đứt cái thứ của nợ này.
Lee Yongbok bước chân vào phòng ngủ, Hwang Hyunjin đang nằm trên giường đọc một quyển sách nhỏ với cặp kính, trông rất giống như anh chàng đẹp trai mà trầm tính, Yongbok giật mình, cứ tưởng bản thân bị hút hồn bởi vẻ ngoài lãng tử của hắn. Chỉ là thằng nhóc này đẹp trai có chút thôi, mình không được động lòng!
Em lại gần chiếc giường êm ái, hắn để ý em, gập cuốn sách đang đọc dở, đưa đôi tay săn chắc đón lấy Yongbok, em khẽ rùng mình, tên nhóc này mới chỉ hơn hai mươi tuổi mà cường tráng đến thế cơ à.
- Hyung, lên đây nào.
Em ngồi lên giường, chưa được bao lâu, gã đè lên người em, lôi từ trong hộc bàn lọ gel bôi trơn, gã nâng đùi em , ngắm nhìn lỗ h*u hồng hào của em, vẻ mặt thèm khát mà liếm môi.
Lee Yongbok đỏ mặt, em nắm chặt tay, cam chịu đợt gel lạnh đổ lên mông em, từ từ chảy xuống cửa sau của mình. Cảm nhận được ngón tay gã tiến vào bên trong khuấy đảo, Yongbok rùng mình rên khẽ một tiếng.
- Bên trong anh nóng quá hyung, mềm mại nữa, anh đã chuẩn bị chu đáo rồi.
Gã hôn nhẹ lên đùi em, nở một nụ cười ranh mãnh, Yongbok quay mặt đi nhưng lại bị hắn ép hôn, một tay gã khuấy đảo trong em, một tay gã giữ chặt đôi tay của em, mãnh liệt mút lấy bờ môi của Yongbok.
- Ưm... nhẹ chút... A!
Hwang Hyunjin nâng đùi em lên, côn thịt khổng lồ như muốn xé toạc quần áo mà vươn ra ngoài, như thể hùng dũng lắm ấy. Gã lột sạch quần áo trên mình, cơ thể cường tráng lộ ra, múi nào ra múi đấy, nhưng cũng có thật nhiều vết sẹo trên người gã. Em rùng mình khi nhìn thấy người gã, một cảm xúc khó hiểu dâng lên trong lòng em, thế nhưng rồi sự xấu hộ lại dâng lên lấn át những xúc cảm kì lạ ấy khi em nhìn thấy "hung khí" tàn ác kia.
- F*ck! Nó từng to như thế à?!
Gã cười một tiếng, kéo đôi chân của em, dương v*t đang cương c*ng chạm tới miệng cửa nhỏ của em, làm Lee Yongbok tái xanh mặt, nó sẽ rách mất.
- Không sao, nới lỏng rồi, sẽ sướng nhanh thôi hyung.
Gã không đợi được mà hôn em, Yongbok ôm lấy người hắn, không thể để gã nhìn thấy mặt em lúc này được, xấu hổ chết mất.
Dương v*t khổng lồ tiến vào bên trong, Yongbok đau đớn rên rỉ, nó đau như thể muốn rách toạc ra vậy, em không nhịn được mà khóc. Gã nhìn thấy e khóc, vội vàng dỗ dành em.
- Không sao hyung, em vào từ từ nhé, sẽ ổn thôi.
Gã hôn má em, từ từ đưa vào. Cơn đau dần dần không còn dữ dội như lúc mới vào, em phải tập thích nghi với nó.
Gã tiến sâu vào bên trong, chưa kịp để em bình tĩnh lại, gã mạnh bạo thúc mạnh vào bên trong, Lee Yongbok kêu to một tiếng, trừng mắt nhìn gã.
- Cậu nói sẽ từ từ mà! Tên khốn này!
- Ha, thì em nói từ từ, chứ em có bảo sẽ nhẹ nhàng đâu?
Gã nâng hai chân em lên, mạnh bạo thúc từng đợt, khuấy đảo bên trong cơ thể em, Yongbok nắm chặt gối, cơn rung lắc ngày một mạnh, Yongbok rên rỉ trước sự xâm nhập của dương v*t to lớn. Thế nhưng, côn thịt liên tục chạm tới nơi sâu nhất của em, dần cơn đau cũng biến mất, thay vào đó là khoái cảm lạ lùng chưa từng cảm nhận.
- Ha! Lạ-lạ quá Hyunjin! Dừng lại đi mà...
- Sướng đúng chứ hyung? Nhìn cái miệng nhỏ của anh đang thèm khát dương v*t của em đến thế nào kìa.
Lee Yongbok đỏ mặt, gắt gỏng như một chú mèo nhỏ.
- Không có! Là do của cậu to quá thôi!
Hwang Hyunjin không nói một lời, ranh mãnh ôm lấy cơ thể nhỏ bé của em, đẩy mạnh vào trong theo từng đợt. Dương v*t to lớn của gã ra vào bên trong hậu m*n đang ướt đẫm của em, gã dường như không có dấu hiệu dừng lại sự mạnh bạo ấy. Lee Yongbok rên rỉ, đầu óc em rối mù cả lên, chỉ cảm nhận được hơi nóng của da thịt va chạm và thứ to lớn đang ở bên trong người.
Yongbok khóc không thành tiếng, em không biết bản thân đã ra bao nhiêu lần. Tên khốn này ăn gì mà sung thế! Em ôm lấy người hắn, Hwang Hyunjin cũng theo đà ấy mà nhấc bổng em lên, tư thế thay đổi khiến dương v*t như càng đâm sâu hơn. Yongbok trợn tròn hai mắt, ôm chặt lấy cổ gã, lí trí gần như sắp ngã gục trước khoái cảm kì lạ ngày càng dâng lên.
- Ha... Hyung, em bắn vào trong nhé.
- Khoan! Đ-đừng mà...
Chưa kịp nói hết câu, một thứ chất lỏng trắng sệt bắn ra bên trong em, Yongbok khóc nấc lên, đôi chân không còn sức mà thuận theo gã. Hwang Hyunjin rút dương v*t to lớn khỏi người em, gã cười khẩy, ôm lấy cơ thể bé nhỏ của em mà nằm xuống, gã đè lên Yongbok, nhìn chú mèo nhỏ nhắn đang thở dồn dập vì mệt mỏi.
Gã rời giường, ra ngoài tìm nước. Yongbok nhanh chóng trấn an bản thân, em rùng mình một cái, cơ thể em giờ quá nhạy cảm, thứ tinh d*ch của gã đang chảy ra khỏi hậu m*n của em, Lee Yongbok khó chịu nhăn mặt, em cảm thấy kinh tởm điều này. Yongbok lục trong túi quần gã, em tìm thấy chìa khóa của dây xích chết tiệtnày. Yongbok nhanh chóng gỡ nó ra rồi trốn vào chăn như thể chưa có chuyện gì.
Hwang Hyunjin bước vào phòng, uống một ngụm nước rồi trèo lên giường, lột chăn mà Yongbok chùm kín người, mạnh mẽ hôn lấy em, mớm từng ngụm nước. Yongbok cam chịu mà theo hắn. Hyunjin rời môi em, liếm nhẹ má Yongbok, gã cười như một kẻ chiến thắng.
- Hyung, anh đáng yêu quá.
Gã ôm lấy người em, Yongbok vô cảm nhìn gã. Tên này không thông minh như mình nghĩ...
Hwang Hyunjin mơ màng âu yếm cơ thể nhỏ bé của Yongbok, không một chút phòng bị.
- Hwang Hyunjin, cậu biết tính tôi như thế nào mà đúng không.
- Anh hỏi kì lạ thật đấy hyung, em yêu anh tất nhiên em hiểu tất cả về anh rồi.
Lee Yongbok mỉm cười, mò mẫm dưới gối.
- Anh thấy em không hiểu anh như em nghĩ đâu.
CHOANG!
Hwang Hyunjin ngã xuống giường, chai thủy tinh vỡ từng mảnh.
Lee Yongbok chùm vội chiếc chăn mỏng mà chạy ra khỏi phòng. Căn nhà to khủng khiếp. Em lao ra khỏi cửa chính, vô tình dẫm phải mấy hòn sỏi thô ráp đến mức chảy máu bàn chân nhưng Yongbok dường như không cảm nhận được cơn đau ấy. Màn đêm tối tăm. Một con người nhỏ bé lao ra ngoài trong bóng tối, cổng ở ngày trước mặt em đây thôi.
Chỉ một chút nữa thôi! Em sẽ thoát ra khỏi nơi này! Chạy trốn khỏi Hwang Hyunjin!
_____________________________________________
Tr oi =))))
Viết mà rén dùm nhỏ=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com