Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 23: MÌNH LÀ GÌ CỦA NHAU TRONG TƯƠNG LAI

“Nếu một năm sau tớ đậu đại học...
Hai năm sau tớ vẫn yêu anh...
Ba năm sau tụi mình vẫn còn cạnh nhau… Thì sao?”
“Thì chúng mình làm người yêu nhau một cách công khai với mọi người và gia đình. Em chịu không?”

Tối muộn. Ký túc xá.

Seungmin ngồi trên giường gấp của mình, laptop mở hé, nhưng ánh nhìn lại dõi về phía cửa sổ — nơi bóng đêm rơi chậm, và đèn đường mờ mờ ngoài kia lặng lẽ soi sáng.

Một tiếng ding! vang lên.

[Hyunjin]: “Anh đang đứng dưới, ra ngoài đi dạo không?”

[Seungmin]: “…Bây giờ á?”

[Hyunjin]: “Ờ. Mang theo khăn choàng, anh có điều muốn nói.”

Sân trường mùa đông về khuya, không còn ai ngoài hai người.

Hyunjin đưa tay đón lấy chiếc khăn của Seungmin, choàng lại cho gọn trên cổ Seungmin  rồi nhẹ kéo cậu ngồi xuống bậc cầu thang dưới tán cây.

“Ngồi đây chút. Không lạnh lắm đâu, vì tớ ngồi cạnh em rồi.”

Seungmin cười nhẹ:

“Anh lãng mạn kiểu gì kỳ lạ ghê...”

“Thì tớ là kiểu lãng mạn lỗi. Nhưng yêu em thì thật.”

Cả hai im lặng một lúc. Chỉ có tiếng gió. Và nhịp thở ấm áp gần nhau.

Hyunjin lên tiếng trước, giọng nhỏ nhưng dứt khoát:

“Tụi mình... nghĩ xa một chút nhé?”

“Về tương lai á?”

Hyunjin gật đầu.

“Tớ không hứa kiểu ‘mãi mãi’ sến súa. Nhưng tớ muốn biết...”

“Nếu vài năm nữa... tụi mình vẫn là tụi mình, thì em có muốn ở lại bên nhau không?”

Seungmin nhìn Hyunjin. Đôi mắt dịu xuống.

“Tớ cũng không dám hứa gì to lớn. Nhưng tớ muốn bước từng bước một... với anh.”

“Học cho giỏi. Rồi tốt nghiệp. Rồi thi đại học. Rồi... yêu anh đủ lâu để chắc chắn.”

Hyunjin cười – một nụ cười chân thành, không phải kiểu chảnh chọe thường ngày.

“Ừ. Vậy thỏa thuận nha.”

“Ngày tốt nghiệp, nếu tụi mình vẫn bên nhau, thì mình công khai luôn.”

Seungmin đỏ mặt:

“Anh điên quá. Cả trường mà biết thì sao...”

“Thì càng tốt. Ai dám đụng tới em thì có tớ bảo kê.”

“Bảo kê xịn lắm, suốt ngày bị giáo viên gọi lên phòng kỷ luật.”

“Ờ nhưng đánh nhau chưa thua ai.”

Cả hai cùng cười.

Trước khi về, Hyunjin lấy trong túi ra một mẩu giấy nhỏ.

“Tự làm. Sến chút. Nhưng mà… cái này là thật lòng đấy.”

“Gì đây?” – Seungmin cầm lấy.

Một tờ giấy xếp hình trái tim. Mở ra là dòng chữ nguệch ngoạc:

"Ngày hôm nay, tháng này, mùa này – tụi mình đã thích nhau."
"Ngày nào đó, tụi mình sẽ yêu nhau không còn phải giấu nữa."

Seungmin gấp lại, ôm chặt vào ngực.

“Thật là... sến quá.”

“Cảm ơn em, vì vẫn chọn đi cùng tớ.”

Sáng hôm sau – nhóm Zoo tụ lại.

Jisung (nheo mắt): “Tối qua ai lén đi hẹn hò trong sân trường vậy taaaa~”

Felix: “Thơm mùi yêu đương nhaaaa~”

Jeongin: “Đừng hỏi nữa. Tui là người ngủ giường dưới phòng Seungmin, tui biết.”

Lee Know (thở dài nhưng môi khẽ cong): “Tụi bây cãi lộn thì ồn, mà yêu nhau thì ngọt phát ngán.”

Bang Chan (vỗ vai Seungmin): “Cố lên nhóc. Yêu là một chuyện, giữ nhau mới là chuyện khó hơn. Anh ủng hộ.”

Seungmin: “Dạ... em biết. Nhưng... em sẽ cố.”

Hyunjin đứng cạnh, tay khẽ chạm vào tay cậu.

“Tụi mình cố cùng nhau.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com