CHƯƠNG 26: LỰA CHỌN CỦA CHÍNH MÌNH.
“Ở lại… hay rời đi?
Buổi chiều đầu tháng 5.
Seungmin nhận được email từ bố.
Chỉ vỏn vẹn một dòng:
“Học kỳ tới sẽ làm hồ sơ chuyển trường.”
Không lời hỏi han.
Không một câu động viên hay lý do.
Chỉ là một “thông báo” , như biết bao quyết định trước đây cậu nhận suốt mười bảy năm cuộc đời.
Có lẽ… mọi thứ đã bắt đầu từ rất sớm.
Seungmin từng là một đứa trẻ hoạt bát, thích cười, thích chạy nhảy và luôn tò mò với thế giới.
Nhưng cậu không có cơ hội để sống như một đứa trẻ bình thường.
Lên lớp 1, thời gian biểu của cậu đã kín đặc từ sáng tới tối — lớp học chính khóa, lớp năng khiếu, ôn luyện, các kỳ kiểm tra nối tiếp nhau.
Seungmin đi học nhiều hơn cả thời gian cậu được ở nhà.
Cậu chưa từng muốn sống như vậy.
Nhưng cũng chẳng có ai hỏi cậu có muốn không.
Bố mẹ Seungmin kỳ vọng vào cậu, một cách mãnh liệt và… không thể phản kháng.
Họ dạy cậu rằng:
“Giá trị con người nằm ở hiểu biết và thành công.”
Cậu cố gắng.
Không phải vì bản thân muốn, mà vì ánh mắt tự hào thoáng qua trên gương mặt bố mẹ mỗi khi cậu đạt điểm cao.
Cậu không có thời gian để kết bạn.
Người thân thiết nhất — là chị gái — cũng đã lên Seoul học từ sớm, để lại Seungmin một mình với lịch trình nghiêm khắc và ngôi nhà lạnh tanh.
Seungmin chưa từng trách họ.
Bởi bất cứ điều gì họ làm, họ đều gắn kèm hai chữ:
“Vì con.”
Cậu nghe hai chữ ấy đến phát ngán.
Vì con mà áp lực.
Vì con mà không được sống đúng tuổi.
Vì con mà phải gồng gánh những kỳ vọng không phải của mình.
Cậu muốn buông.
Nhưng rồi lại bị chữ "hiếu" giữ chặt.
Cảm xúc của Seungmin luôn xếp sau bổn phận.
Chính cậu cũng từng nghĩ:
“Chỉ cần mình giỏi, bố mẹ sẽ thương mình hơn.”
Nhưng thật cay đắng thay… tình thương đó lại là phần thưởng đi kèm với thành tích.
Không phải vì Seungmin là Seungmin.
Mà vì Seungmin… giỏi.
Và giờ, một lần nữa, cậu bị đẩy đi.
Chuyển trường — không phải để bắt đầu một điều gì mới mẻ hơn, mà để tiếp tục một con đường được vạch sẵn.
Không được chọn.
Chỉ có thể bước tiếp.
Vì… là con.
Tối đó, cậu ngồi trong phòng. Ánh đèn bàn hắt lên gò má.
Hyunjin gọi. Cậu không bắt máy.
Tin nhắn đến:
[🦝 Hyunjin]: “Tớ thấy em lạ mấy hôm nay. Có chuyện gì sao?”
“Không sao đâu. Ngủ sớm nhé.” – [🐶 Seungmin]
Cậu nói dối. Vì cậu không muốn nhìn thấy ánh mắt buồn của Hyunjin.
Không muốn khiến cậu ấy phải lo… khi chính bản thân Seungmin còn chẳng biết mình có quyền được lựa chọn hay không.
Ngày hôm sau – Trường học.
Lee Know đứng chờ Seungmin dưới gốc cây.
Nhìn em trai mình im lặng đi đến, anh hỏi thẳng:
“Bố mẹ gọi về quê à?”
“Ừ.”
“Chuyển trường?”
“…Có lẽ.”
Lee Know nhìn xuống, khẽ siết tay.
“Em đã có nơi mình muốn thuộc về rồi. Đừng để người khác tước đi điều đó chỉ vì họ không hiểu.”
Seungmin nghẹn họng:
“Nhưng họ là người thân. Là gia đình em…”
“Anh cũng là gia đình của em.” – Lee Know ngắt lời, ánh mắt nghiêm túc.
“Và là người thân, anh sẽ đứng về phía em. Hãy suy nghĩ thật kĩ.”
Nói là suy nghĩ nhưng chính Seungmin lại chẳng thể có lời giải đáp cho bản thân, lại chẳng có can đảm đối diện với Hyunjin để kể mọi chuyện. Cậu đang chần chừ, cậu đang chờ đợi điều kì tích dù biết nó không xảy ra. Seungmin yếu đuối đến tuyệt vọng, nếu được thì cậu có thể chống đối nổi loạn. Nếu được cậu cũng muốn đứng nên nhưng cậu lại chẳng có gì.
Chẳng có gì cả.
Tâm trạng Seungmin u uất đến mức chẳng thể rời khỏi giường, Cậu đã nghỉ học mấy ngày nay chỉ vì muốn suy nghĩ thật kĩ.
Tiếng điện thoại vang lên.
Cuộc gọi từ chị gái Seungmin.
“Min à, chị biết rồi… Sao không kể chị nghe chuyện của em.”
Seungmin im lặng, tay cầm điện thoại run lên.
Giọng chị nghèn nghẹn:
“Chị đã nói thật. Chị bảo… lần đầu tiên trong đời chị thấy em sống như một thiếu niên đúng nghĩa, cười, chạy, và yêu.”
“Nếu cắt bỏ phần đó khỏi em, thì phần còn lại… vẫn là em à?”
Seungmin bật khóc.
“Em không muốn rời đi… nhưng em cũng không muốn làm bố mẹ thất vọng.”
“Vậy hãy sống sao để họ thấy: em hạnh phúc. Họ sẽ hiểu. Dù không phải hôm nay… thì cũng là một ngày nào đó.”
Quay lại vài ngày trước, Chị gái Seungmin vừa nhận được cuộc gọi từ đứa em họ Lee Know liền đặt ngay chuyến xe về quê ngay trong đêm để giải quyết mọi thứ.
Một lần và mãi mãi.
Trong phòng khách – không khí căng như dây đàn. Ba mẹ Seungmin ngồi trên ghế lớn nhấp ly trà thượng hạng, cử chỉ nho nhã trang trọng. Đây chính là phong thái của nhà họ Kim.
Sự im lặng chết chóc này thật sự khó chịu.
Chị gái Seungmin — đặt mạnh ly nước xuống bàn.
“Con chỉ đi công tác vài tháng, về đã thấy gia đình muốn chuyển trường Seungmin về lại quê. Là sao? Không phải học trên đó rất ổn sao? ”
Ba cậu khẽ nhíu mày:
“Con cứ lo chuyện công ty … đây không phải chuyện con nên xen vào.”
“Không phải chuyện con?!” – Chị cười nhạt.
“Con từng là đứa đầu tiên chịu áp lực trong cái nhà này. Ngày trước, ba mẹ cũng nhét lịch học cho con kín tuần. Con cũng từng được chuyển trường không vì mong muốn bản thân, mà vì ba mẹ bảo 'trường kia tốt hơn, môi trường tốt hơn.' "
“Nhưng ba mẹ à…”
“Ba mẹ có bao giờ hỏi tụi con, tụi con có ổn không?”
Không ai lên tiếng.
Chị nhìn thẳng vào mắt mẹ:
“Giờ em con chỉ mới 17 tuổi, nó lần đầu có một cảm xúc thật lòng, lần đầu cười nhiều như vậy, có bạn bè, có cả những điều ba mẹ chưa từng thấy.”
“Chỉ vì người nó yêu là con trai, mà ba mẹ đã muốn dập tắt hết sao?”
Mẹ cậu lúng túng:
“Chuyện này... không phải bình thường. Nó sẽ ảnh hưởng đến tương lai nó.”
“Ảnh hưởng gì cơ ạ?” – Chị không nhịn nữa, giọng cao vút.
“Yêu cùng giới là bệnh sao? Là sai trái sao? Là thứ cần “chữa trị” hay “bỏ đi” sao? Nếu như cảm xúc con người mà nói bỏ là bỏ được, thì cả đời này chỉ là một cái máy biết nghe lời thôi ạ!”
Ba cậu khựng lại.
Chị thở dốc, rồi dịu giọng xuống:
“Ba mẹ luôn nói: ‘Vì con’. Nhưng cái ‘vì con’ đó có bao giờ hỏi tụi con muốn gì đâu? Seungmin đã sống vì kỳ vọng của ba mẹ mười mấy năm nay rồi… Vậy giờ, đến khi nó biết mình muốn gì… ba mẹ lại muốn kéo nó ngược lại sao?”
Một khoảng lặng nặng nề.
Chị tiếp lời, mắt đỏ hoe:
“Con không muốn em mình phải lớn lên với ký ức giống con. Thanh xuân không phải để chạy theo thành tích. Không phải để giấu kín cảm xúc vào lòng rồi mỗi đêm bật khóc trong phòng vì cô đơn đến mức không ai hay biết…”
“Nó yêu ai không quan trọng. Quan trọng là nó được làm chính nó. Ba mẹ có từng nhìn thấy ánh mắt nó khi ở cạnh người nó yêu chưa? Có từng thấy nó cười thật lòng, vui thật sự, được sống như một đứa trẻ đúng nghĩa chưa?”
Mẹ rơi nước mắt. Ba siết tay.
Chị thở một hơi, khẽ nói:
“Nếu hôm nay ba mẹ một hai ép buộc nó quay trở lại cái nhà này, chỉ vì cái gọi là sĩ diện hay ‘ổn định tương lai’, Sau này khi nó thực sự rời đi vì không chịu nổi nữa. Ba mẹ có hối cũng không kịp đâu.”
“Làm ơn… hãy suy nghĩ đến cảm xúc của nó một chút thôi. Con xin hai người đấy.”
Hôm sau – Mẹ Seungmin gửi một tin nhắn.
“Nếu con tin đây là điều đúng, hãy sống thật tốt với lựa chọn của mình.”
"Nếu hối hận thì quay về nhà ngay."
Không có lời tha thứ.
Nhưng là lần đầu tiên mẹ để Seungmin tự quyết một điều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com