Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

~chap 3~


hôm nay ông cả dỗi dãi chút thời gian nên gọi nó ra chợ mua vải cùng. thằng mẫn thấy là lạ, ngày nào có cậu hoàng thì ông với cậu đi mua, nay ông lại bảo nó đi cùng. hai mắt nó chau lại, môi bặm ra trông dị hết sức.


- nhà còn bao nhiêu tấm vải xanh?

- thưa ông, vải xanh may áo cho bà còn một tấm, vải xanh may đầm cho cô dư ra một tấm hơn ạ.

- bà có bao nhiêu cái đầm xanh rồi?

- bà cả trong tủ có ba cái, thêm cái mới may về màu xanh ngọc nữa là bốn ạ. bà hai có một cái còn bà út thì chưa có ạ.

- thế lấy về ba tấm, một tấm cho bà út, còn lại mang đi may cho bà cả với bà hai bộ đầm mới.


nó đo vải rồi hẹn với ông chủ tiệm sẽ đến lấy sau. ông cả với nó lại đi vòng quanh tiếp. đến gốc cây đa làng rợp bóng, nó bắt gặp một bóng lưng rất quen thuộc. bóng lưng ấy đang đứng cạnh một tấm lưng mảnh mai khác. à, là cậu cả nhà nó và cô hoa, con gái út nhà ông cội làng trên.

cô hoa làng trên đẹp ơi là đẹp. tóc cô dài đến chấm gót mà dày cả nắm tay. gương mặt tròn phúc hậu, dáng người lại đầy đặn, trắng trẻo. thêm cả tính cách trẻ con, dễ vui dễ đùa mà lanh lợi nữa. nó dám chắc đến quá nửa số trai cả hai làng đều thích cô. và có lẽ cậu hoàng của nó cũng vậy.



bỗng, tim nó hụt lại một nhịp. nó không biết nữa, nó chỉ cảm thấy nhoi nhói trong lồng ngực. mặt hồ bắt đầu sóng sánh. ông cả có lẽ chưa để ý đến hai người họ. ông vẫn còn xem vải. ông quay lại thấy nó đang nhìn chằm chằm xuống đất. tiếng hắng giọng của ông đánh thức mặt hồ của nó lặng trở lại, và vô tình kéo theo cả hai người kia.

cậu hoàng tiến đến chào ông, cô hoa cũng vậy. mắt nó chỉ còn hướng về phía ông và tấm vải, mà không thấy rằng dù đi cùng nhau, song cậu hoàng lại bước đến trước mà không đợi cô hoa.


- con chào cậu ạ, con chào cô ạ.


nó vẫn lễ phép chào, còn ông cả chỉ đưa mắt một cái rồi thôi. ông cội hôm nay cũng đi chợ vải nên đi cùng ông cả quyền nhà nó nói chuyện dưới gốc đa.


- ôi chao, sao người ở đâu mà dễ thương thế này.



cô hoa có vẻ rất thích nó. cô cứ ngắm nó suốt mà còn thích thú reo lên. cô hết sờ đầu, xoa má, rồi còn vuốt ve nó nữa. thằng mẫn chỉ biết ngước lên nhìn cậu hoàng để mong cậu bảo cô dừng lại, nhưng đôi mắt long lanh ấy chỉ khiến cậu đứng đờ ra. cô nhìn nó đầy tò mò, mắt cười tươi như đứa trẻ thấy món đồ chơi lạ.


- này, đằng ấy có biết mình dễ thương như nào không hả. eo ơi sao mắt cứ tròn xoe lại như này này, nhìn thích quá. anh hoàng ơi, anh cho em nhé.


cô hoa vịn lấy tay cậu mà lắc qua lại, xin xỏ mang nó về nhà mình. thằng mẫn sắp ấm ức mà khóc đến nơi rồi. nó không hiểu tại sao cậu hoàng lại nhẫn tâm nhìn nó bị trêu chọc như vậy. ông cả nhà nó vẫn đương bàn chuyện, còn cậu hoàng chỉ đứng khoanh tay ở đấy. mặt hồ của nó như vừa bị ai đó nhẫn tâm mà quẳng hẳn cục đá to xuống, đè nghẹn bao con cá dưới đấy.



- anh mẫn ơi, bà hai gọi anh đi mua cho bà cái nghiên mực kìa.


lại là tiếng thét của con dật. nó đứng ở giữa chợ mà còn nghe thấy. nó nhanh chóng xin phép ông cả rồi ù té chạy, bỏ lại hết những suy nghĩ buồn tủi đằng sau mà chạy theo con dật đi mua đồ. như được bác làng chài nào nhẹ nhàng gẩy lại cục đá lên, mặt nước trong nó yên tĩnh trở lại.


- nhìn hai đứa nó đẹp đôi anh hoàng nhỉ?

- đi về thôi, sắp trưa rồi, trời nắng ốm đấy.


cô hoa vẫn tấm tắc khen, còn cậu mãi mới tỉnh ra khỏi ánh mắt cầu xin của nó. kì lạ thật. cậu ta trốn tránh việc công nhận thằng mẫn và con dật đẹp đôi, dù kể cả ai nhìn vào cũng bảo vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com