Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

~chap 4~

tối đến, thằng mẫn lại đứng lớp dạy thằng nghêu, con dật, con út đọc chữ. ngày xưa, lúc cậu hoàng đi học, đêm nào cậu cũng lẻn ra vườn dạy nó học chữ, viết chữ. nó học chậm, nhưng chắc. khi ông cả biết chuyện, ông không quở trách nó mà còn bảo nó phải học chăm chỉ hơn. thỉnh thoảng, ông sẽ cho nó mấy tờ giấy ông viết để nó luyện theo, cho nó cái bút ông không viết nữa mà dùng.


- hôm nay học thế thôi, muộn rồi chúng mày về ngủ sớm đi. sáng mai còn phải dậy sớm đấy.


nó căn dặn mấy đứa em rồi lùa bọn nó về gian sau ngủ. hôm nay học chữ ghép, toàn chữ mới nên nó phải nói khô cổ họng. nó chép miệng rồi lủi thủi xuống bếp tìm phích nước nóng. rõ ràng bếp không có ánh đèn mà có tiếng sột soạt.


- ai đấy?


nó thét lên rồi quơ cái đèn dầu lại. bóng dáng người ấy lờ mờ trong ánh đèn vàng. cậu hoàng.


- mẫn? đêm rồi em xuống bếp làm gì?

- cậu ạ...? con chỉ xuống uống nước thôi.



nó chụp lấy cái phích nước nhưng nhanh tay rụt lại. nóng quá, cầm vào thì phỏng cả tay. trông nó ngơ ra mà cậu hoàng cũng phải phì cười. cậu với lấy mảnh giẻ rồi áp vào cái phích, từ tốn rót nước cho nó.


- em uống đi, uống hết cậu rót thêm cho.

- con... không cần đâu ạ.



thằng mẫn cầm lấy cốc nước, chần chừ một lúc rồi uống hết một hơi. mặt hồ sóng sánh qua lại một hồi chuông. đặt vội cốc nước xuống, nó định ù té chạy về gian trốn. nhưng vừa chạy được bước thứ hai, cậu hoàng lại túm lấy bàn tay nó mà kéo nó lại.

theo quán tính, người nó giật ngược lại va vào người cậu, loạng choạng cả người ngã về đằng sau. cậu nhẹ nhàng vòng tay qua eo nó mà đỡ nó dậy. tấm lưng mảnh mai của nó đập vào lồng ngực cậu.


- mẫn này, có ai bảo em rằng em rất thơm không?


cậu nhẹ nhàng tựa cằm lên vai nó, kéo nó về sâu trong lồng ngực mình. mặt hồ chẳng mấy chốc mà gợn sóng, cuộn trào trong lồng ngực nó thành từng cơn, từng cơn. cả người nó hóa đá, không nhúc nhích, không thể cựa quậy. lần đầu tiên trong mười bảy nồi bánh chưng, nó được động chạm quá mức với một người 'lạ'. mặt hồ trong lòng nó rung rinh, lăn tăn qua lại. khiến tim nó đập mạnh hơn, rộn ràng hơn cả.




hơi thở của cậu nhè nhẹ phả bên cổ nó, làm nó chỉ cảm thấy nhột nhột mà rụt cổ lại. cậu hoàng lại cười. có thể ông bà hay khen nó thông minh, lanh lợi, vậy mà trong mấy chuyện này, nó thật ngốc.


- đồ ngố tàu, đứng yên một chút rồi cậu cho em vào phòng ngủ với cậu nhé?


nó đương định gật đầu cái rụp thì hình ảnh ban trưa lại hiện về. cậu hoàng đã nắm tay một người con gái khác, trước mặt nó. cậu hoàng đã đi chơi với một người con gái khác, sau lưng nó. có thể bông hoa cài trên tóc người con gái ấy, là cậu cài.



à, đúng rồi. cậu hoàng nhà nó đẹp như này, tao nhã như này, học thức rộng như này cậu thích yêu bao nhiêu người, lấy bao nhiêu cô về làm vợ mà chẳng được. dù có là tam thê tứ thiếp thì cũng là dáng nam nhi, nào như nó với kiếp người ở đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com