shoot
- thôi...cậu cho con về gian con ngủ kẻo bà quở con chết.
- ngoan, nghe cậu, mai cậu xin bà cho, bà không mắng đâu.
- thôi mà cậu...muộn rồi con phải về ngủ ạ.
- cậu dặn này, sau không cần xưng hô như thế, cứ như cậu gọi ấy, em nhớ lời cậu chưa?
- con...con không dám ạ.
nó làm sao mà không thoát khỏi những lời ngon ngọt ấy. tiếc là, nó biết phận nó, nó biết trong lòng cậu làm sao mà chỉ có mình nó. nó không thể biết cái ảnh ban trưa ấy là vô tình hay cố ý.
nó khoát tay cậu ra trong sự ngỡ ngàng của cậu. ba năm rồi, nó đã khác. ngày xưa nó thích bên cậu lắm, vì cậu hay cho nó kẹo ăn, cho nó học chữ. nhưng giờ nó nhận ra phận nó nên càng không dám quấy rầy.
- anh mẫn ơi, chữ này viết như nào ạ?
- a con dật, cậu cho con về phòng trước ạ.
vẫn là con dật. đứa con gái mười lăm tuổi đang gọi nó sau vườn. thằng mẫn đẩy nhẹ cậu ra rồi bước nhanh khỏi bếp, để lại một bóng hình đầy trống vắng.
- muộn rồi sao mày không ngủ thế dật?
- hì hì, em còn chữ này viết chưa được, anh chỉ em nốt đi.
- ừ, chữ 'gh' nét móc chỉ kéo lên đây thôi.
tay nó bao lấy tay con dật mà gằn bút xuống viết chữ. nó không hay biết rằng qua khe cửa, lấp ló một bóng hình cao cao đã nhìn thấy hết. sau khi bóng hình ấy bỏ đi, lại có một bóng dáng khác cũng chen vào mà đứng nhìn. khe cửa dọc đan bằng tre với nứa, hé con mắt ra là nhìn thấy hết thảy.
- bực thiệt.
tiếng xì xào ở ngoài làm chúng nó giật mình. con dật ngó ra cửa mà chẳng thấy ai. chắc là tàu lá chuối đang rũ trong gió.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com