~chap 6~
- mẫn, ra chợ mua cho bà cân ổi.
- dạ, vâng ạ.
- xin phép ba, mẹ, con ra ngoài ạ.
- nắng này còn đi đâu?
- con đi có việc thôi ạ.
thằng mẫn vừa rời nhà đi được dăm phút, một bóng hình quen thuộc lởn vởn đi đằng sau. tiếng chân của bóng hình ấy nhẹ đến nỗi, dù có đi đến ngay sau lưng nó thì nó cũng chẳng đoán ra là có người.
đến khi bóng hình kia dẫm lên cái lá khô vỡ vụn thì thằng mẫn mới giật mình quay lại.
- ơ kìa...?
- con chào cô ạ.
- ơ... con chào cô ạ.
- mẫn với dật đấy à, nắng này đi đâu thế? sao dật không đội cái nón vào, lại đây cô cho cái lá dong mà che.
- bọn con xuống chợ thôi ạ.
- sao mà lại đi đôi thế này? hay là hai đứa có...?
- ơ không cô ơi, bọn con làm sao mà có cái gì được ạ?
thằng mẫn đỏ mặt trả lời. làng trên hay đồn nó với con dật là một đôi, đến giờ gặp cô hoa cũng trêu chúng nó. con dật nghệt mặt ra. nó chăm chú ngắm nhìn cô hoa, nhìn hết thảy trên dưới trái phải rồi thét lên:
- nay cô xuống chợ một mình ạ? cậu hoàng không đi cùng cô ạ?
- ấy chết, dật đừng nói cô thế. cô với cậu hoàng có gì đâu mà đi cùng nhau, mẫn nhỉ?
cô hoa khúc khích cười. tay cô véo lấy má con dật rồi dí trán nó một cái thật kêu. thằng mẫn chỉ dạ vâng cho qua rồi nhanh chóng kéo con dật đi nhanh. đến khi về đến cổng, nó vẫn vấn mãi một câu hỏi, cô hoa thích con dật?
- mẫn ơi, lên đây cậu bảo.
cậu hoàng lại gọi nó. thằng mẫn đành đưa thúng ổi cho con dật rồi ba chân bốn cẳng chạy lên nhà trên. nó đứng khép nép ngoài cửa hỏi vọng vào.
- cậu gọi con ạ?
- ừ đúng rồi, em vào đây cậu nhờ chút.
nó chùi chân vào cái thảm nâu rồi rón rén đi vào. cậu hoàng đang ngồi đọc sách. cậu chỉ mặc mỗi cái áo trắng với quần tây, còn cái áo sơ mi của cậu đang treo trên móc. cậu vẫy nó lại ngồi, nhưng nó vẫn đứng.
- em giặt hộ cậu cái áo nhé, trưa ăn xong gọi thêm cái dật theo cậu sang làng trên.
- nhưng mà chiều ông bảo con đi lấy vải cho bà ạ...
- thế còn nghêu? bảo nghêu đi lấy vải thay em có việc gì.
- chiều bà hai dặn nó đi chặt gà rồi ạ.
cậu hoàng nhăn mặt, trong khi nó vẫn đứng trơ trơ bên cạnh. ngẫm một hồi, nó lùi ra sau giặt áo cho cậu, xong cái nó để lại trên móc, rồi khẽ khàng bước ra ngoài. dọn cơm trưa xong, nó trốn đi chặt gà với thằng nghêu. con dật đi lấy vải hộ nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com