~chap 7~
- thằng mẫn, lên đây bà bảo.
- dạ con lên ngay ạ.
tối muộn mà bà cả vẫn thức. Bà vẫn ngồi trên sập, mắt nhắm nghiền. đợi thằng mẫn vào phòng, bà dặn nó:
- tối rồi mà cậu hoàng vẫn thức đọc sách, mày nấu cho cậu bát chè sen. nhớ bảo là bà cả dặn cậu ăn xong thì đi nghỉ luôn đấy.
thằng mẫn lại lọ mọ xuống bếp nấu nồi chè sen đặc sánh. nó múc ra mấy bát để còn mang lên cho ông bà, cho các cô dưỡng nhan rồi một bát còn lại thì bảo thằng nghêu mang cho cậu hoàng. thế mà thằng nghêu không chịu, nó nhanh tay bưng cái mâm toàn bát chè lên trước, phần lại mỗi cái bát cho cậu.
- cậu ơi, con xin phép vào ạ.
- em vào đi, muộn rồi sao chưa ngủ thế?
- bà bảo con nấu cho cậu bát chè sen, bảo cậu ăn xong thì đi nghỉ sớm ạ.
- chết dở, sao em không lấy cái nùi giẻ, để cầm tay không thế này thì phỏng hết cả tay.
cậu đỡ lấy bát chè để xuống bàn. tay cậu miết lấy đầu ngón tay nó mà trách. trời tối lặng, mỗi ánh đèn dầu trong phòng là sáng rực lên, làm mỗi lần cậu nhìn vào mắt nó lại lâu thêm một chút.
- có nóng mấy đâu ạ cậu...
- cậu nói em nghe, cậu cầm vào còn đỏ cả đầu ngón tay thế này cơ mà.
thằng mẫn cúi gầm mặt xuống. hai tay nó tuột khỏi tay cậu, mắt nó cũng tránh nhìn thẳng vào mắt cậu mà liếc nhìn hai bên. đêm tối, chẳng một tiếng động, chẳng một ai hay.
- cậu ăn chè ạ, con xin phép xuống trước ạ.
- đứng lại đã, cậu đã ăn xong đâu mà em xuống?
- ơ cậu?
mặt nó ngơ ra trông dễ ghét. cậu bật cười mà nựng hai má nó. cả căn phòng im ắng đến ngột ngạt, cậu đành quay ra hỏi nó.
- em học chữ đến đâu rồi? qua đây viết cho cậu xem.
- dạ.
thằng mẫn chạy về gian sau vườn mà lấy bút lấy giấy viết. cậu ngồi ăn chè, còn nó đứng đối diện mà viết. mắt cậu dõi theo đôi tay nó, nét nào cũng ra nét ấy, chữ ngay ngắn, thẳng hàng thế kia cơ mà.
- ấy nét này nhầm rồi, em phải viết như này này.
tay cậu sắp bao lấy tay nó thì nó rụt tay lại. cậu chỉ cười tủm tỉm. nó cứ ngô ngố như thế thì sao lại không mê cho được.
- nào lại đây, để cậu bảo em viết cho.
cậu đặt bát chè xuống, đi lại sau lưng nó. cậu vòng tay qua eo nó, bàn tay to bọc lấy cái tay gầy mà thon của nó, từ từ cầm tay nó viết lại chữ 'b' hoa. mặt hồ bắt đầu lấp loáng, từng con sóng xô mạnh vào bờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com