~chap 8~
- xong...xong rồi ạ, cậu cho con về ngủ với...
- cậu đã bảo là bỏ cái xưng hô con đi rồi mà, sao em bướng thế hả.
cậu véo mũi nó một cái rồi ngồi phịch xuống cái giường gỗ lớn. cả bóng hình cao rộng ngồi chình ình trên tấm nệm dày cộm, nhăn nhàu cả cái chăn. thằng mẫn rụt rè đứng yên ở đấy, thì thào được mấy tiếng để át đi cái má đang hây hây đỏ của nó.
- con...con sợ ông bà mắng với lại...con không dám ạ.
- em thật là, thôi cậu không nói chuyện với em nữa, em cầm bát chè xuống đi.
nó thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy bát chè rồi nhanh chân chạy đi. nó lẩm bẩm xem sáng mai nó nên làm gì cho bữa sáng. có thể nó sẽ đi chợ với cô mai và mua đồ về ăn. hoặc cô ngọc sẽ gọi nó đi cùng.
- cậu bảo đi là em đi thật đấy à? quay lại đây với cậu, nhanh không cậu mắng đấy.
- dạ cậu...?
tiếng của cậu hoàng kéo nó về thực tại. nãy mới bảo nó đi mà giờ đã gọi nó về. nó ngơ ngác đi lại vào phòng, tay vẫn cầm bát chè mới vơi một nửa. cậu nó từ ngày đi học trên tỉnh về cứ là lạ, à không, trước khi lên tỉnh cậu cũng đã thế. nó đứng đực mặt ra, mắt chớp liên hồi.
- cậu gọi con còn việc gì không ạ?
- à thì ...
- dạ cậu?
- à ... à nãy cậu cầm bát chè nóng đến đỏ cả tay như này này, rát lắm, giờ cậu vẫn muốn ăn chè em nấu nhưng mà cậu không cầm được muỗng.
- thế mai con lại nấu ạ, dưới bếp còn nhiều sen lắm.
- thôi dây sang ngày mai làm gì, hay giờ em đút cho cậu ăn đi.
- dạ vâng ạ.
cậu hoàng chỉ biết thở dài. đúng là cái đồ ngố ơi là ngố, gợi ý đến thế mà cũng không đoán ra, cứ phải để cậu nó toẹt ra như thế thì có phải là ngượng hơn không. cậu kéo nó xuống ngồi cùng cậu. cái đệm bông lún thêm một chút.
nhưng hình như không phải. nó không giống đang ngại ngùng mà xúc từng muỗng chè lên, đút cho cậu ăn. nào mà có dễ được như thế.
- nóng quá, chè nóng lắm mẫn ơi. bỏng hết miệng cậu rồi này.
- ôi chết, cậu để con thổi ạ.
nó ghé miệng thổi phù phù vào trong, cố làm nguội đi cái miếng chè đang nóng phả cả khói trong miệng cậu. nhìn ở ngoài vào thì trông hơi kì, nhưng cậu hoàng có vẻ rất thích. hai mắt cậu nhắm nghiền, mồm há rộng ra nhả đầy khói.
thằng mẫn sợ cậu bỏng nữa, nên miếng chè nào nó cũng thổi thật nguội rồi đút cho cậu ăn. loanh quanh một hồi lâu mới hết bát chè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com