g:ghost
"xong... xong rồi ạ. cậu cho con về ngủ với ạ."
"cậu đã bảo là bỏ ngay cái xưng hô kiểu đấy đi rồi cơ mà, sao em bướng thế hả mẫn?"
cậu lườm yêu nó một cái rồi ngồi phịch xuống cái sập gỗ lớn. dáng hình cao lớn của cậu ngồi chình ình trên tấm nệm dày, làm nhăn nhúm cả góc chăn. thằng mẫn rụt rè đứng chôn chân tại chỗ, lí nhí mấy tiếng để che đi đôi gò má đang ửng hồng.
" con con sợ ông bà mắng với lại con không dám ạ."
" em thật là, thôi cậu không nói chuyện với em nữa, em cầm bát chè xuống đi."
nó thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cầm lấy bát chè vơi một nửa toan bước đi. nó lẩm bẩm xem sáng mai có thể nó sẽ đi chợ với cô mai và mua đồ về ăn cơm sáng.
"cậu bảo đi là em đi thật đấy à? quay lại đây với cậu ngay, nhanh không cậu mắng bây giờ."
"dạ... cậu gọi con?"
tiếng cậu hoàng làm nó giật nảy mình. rõ là cậu mới đuổi đi mà? nó ngơ ngác quay lại, tay vẫn bưng khư khư bát chè.
"cậu gọi con còn việc gì sai bảo không ạ?"
"nãy cậu cầm bát chè nóng đến đỏ cả tay đây này, rát lắm. giờ cậu vẫn muốn dùng thêm chút nữa nhưng mà tay không cầm được muỗng."
"thế để mai con lại nấu ạ, dưới bếp vẫn còn nhiều sen lắm."
"thôi, dây dưa sang ngày mai làm gì. hay là giờ em... đút cho cậu dùng đi?"
"dạ vâng ạ."
cậu hoàng chỉ biết thở dài ngao ngán. đúng là cái đồ ngố tàu, người ta gợi ý đến thế mà cũng không hay không biết, cứ phải để cậu nói toẹt ra thì có phải là ngượng ngùng hơn không. cậu kéo nó xuống ngồi cùng trên đệm. tấm đệm bông lún xuống một chút, nó ngồi xích lại gần cậu hơn một chút.
" nóng quá, chè nóng lắm mẫn ơi. bỏng hết miệng cậu rồi này."
" ôi chết, cậu để con thổi ạ."
nó ghé môi thổi phù phù vào miệng cậu, cố làm dịu đi cái hơi nóng đang thầyc lên nghi ngút của miếng chè. nhìn từ ngoài vào thì thật là kỳ cục, còn cậu hoàng lim dim mắt hưởng thụ, miệng há to đón lấy thìa chè ngọt lịm từ tay người thương. chẳng mấy chốc mà bát chè sạch bách.
2.2.26
babooska_void
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com