homagehomage
đặt lưng trở lại giường, hai hốc mắt của nó đỏ lừ và đẫm nước. nó kéo gối ra xa khỏi chỗ của cậu rồi quay người lại. nó ước rằng bà tiên hay ông bụt sẽ xuất hiện ngay bây giờ và ban cho nó một điều ước. nó ước nó không yêu cậu hoàng.
- mẫn, em lui vào đây ngủ với cậu.
nó giật thót tim. cả cơ thể nó đình chỉ hoạt động. cậu hoàng kéo người nó lui vào sâu trong chỗ cậu nằm. tay cậu ôm qua eo nó, siết thật chặt mà thủ thỉ với nó.
- ai bảo em rằng cậu không thương em, mẫn?
- không cậu ơi, ý con không phải vậy mà cậu.
- mẫn, cậu bảo em như nào rồi? đừng xưng con với cậu mà, em biết em nói như vậy cậu buồn lắm không?
- em... em không biết ạ.
- trả lời cậu đi, sao em nghĩ cậu không thương em hả mẫn?
thằng mẫn nghệt mặt ra một lúc. ừ nhỉ? cậu hoàng có bao giờ bảo cậu không thương nó đâu?
- mùa hè mười năm trước hôm trời mưa, cậu nói vậy với em mà.
- cậu bảo cậu không thương em hả mẫn?
cái ôm siết mạnh hẳn. giờ nó đang đôi mặt với cậu, hai mắt hoảng loạn mà nhìn tới nhìn lui. mặt cậu trông nghiêm nghị lắm, đặc biệt là lúc còn đang chất vấn nó.
- lúc ấy cậu bảo em mãi là em của cậu, thế tức là cậu chỉ coi em như em trai thôi mà.
- đồ ngố tàu, oan cho cậu quá. hôm ấy mưa to, cậu nói rằng là em mãi là của cậu nhé. nhưng cậu nói đến ba lần em cũng không đáp lời, cậu sợ em không muốn nên cậu đành nói như thế. chứ cậu nào mà lại không thương em.
- sao cậu lại bảo em ngố tàu?
- trời ạ, đấy chưa phải trọng tâm nhưng em đúng là ngố tàu.
- cậu nói thật ạ? cậu bảo với em như thế thật ạ?
- em hỏi ngược lại cậu cơ à mẫn?
thằng mẫn định tự cấu vào tay mình mấy cái, nhưng cậu hoàng ngăn nó lại. cậu bảo, nó cấu nó đau, cậu xót. nó vịn hai tay lên vai cậu, rướn người lên để nhìn cậu rõ hơn. gió lùa vào, bật nhẹ cánh cửa sổ ra. ánh trăng rọi thẳng lên giường, nơi có hai tấm thân đang bao bọc lấy nhau.
nó tròn mắt ngắm nhìn cậu, nó muốn lưu giữ lại khoảnh khắc này bằng bất cứ giá nào. còn cậu hoàng chỉ cười mỉm mà xoa đầu nó. nó ngây thơ, nó trong suốt như giọt sương sớm trên cánh đồng. nó thơm ngào ngạt, nó mềm tựa mây. nó tan vào trong cái ghì chặt ấy của cậu.
càng ngày mọi thứ càng ngắn các em bé của tớ à, đúng vậy, tớ bắt đầu lười rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com