me jalo
- anh hoàng, anh hoàng, dậy đi thôi, đến giờ cơm sáng rồi.
giọng cô mai lảnh lót bên tai, cậu hoàng bừng tỉnh giấc. trên giường lạnh ngắt, không có cái gối thứ hai nào cả, không có cái áo rách đẫm nước nào cả. đúng hơn, không có ai cả. cậu nhìn cô mai đang ngồi bên giường, tay vuốt lọn tóc mà làm điệu.
cậu nhớ rõ ràng, hôm qua cậu đã ôm thằng mẫn, em của cậu đi ngủ. cậu đã thơm lên hai má nó thật kêu rồi chúc nó ngủ ngon. cậu còn nghe nó bảo rằng sáng mai, nó sẽ nấu cho cậu một bàn cơm thật ngon để cậu ăn sáng cùng nó. nhưng, nó, em, thằng mẫn của cậu đâu rồi?
- mai, mẫn đâu rồi em?
- sáng nay em dậy sớm ơi là sớm, chưa chải tóc, chưa rửa mặt đã thấy mẫn đang lọ mọ dưới bếp rồi.
cô mai hí hửng khoe chiến công dậy sớm mà bỏ quên bản mặt nghệt như bánh đúc của anh trai cô bên cạnh. cậu lật đật xỏ dép, ngó ra bàn thì không có giấy, không có bút, không có cả bát chè sen đặc sánh thơm ngon mà tối qua cậu mới ăn. cậu đi ra sau vườn, không thấy mẫn. cậu đi xuống bếp, không thấy mẫn. cậu đi lên nhà trên, càng không thấy. cậu đi ra gian sau, cũng chẳng thấy.
- thưa bố mẹ, con xuống rồi ạ.
- dậy rồi thì ăn sáng đi. có mấy quyển thơ bố anh mới sắm được đấy, ăn xong ra bàn thơ với bố nghe chưa.
- dạ vâng, tối qua mẹ ăn chè xong có dễ ngủ không?
- ối giời ạ, anh thức đêm thức hôm đọc sách cho lắm vào rồi mụ mị đầu óc rồi.
bà cả chỉ chép miệng than một câu, con út đỡ bà vào gian trong nghỉ. bà hai thì bặm môi lại nén cười, bỏ ra ngoài hiên hóng gió. bà út thì lấy quạt che miệng khúc khích cười. bà gõ vào đầu cậu một cái thật kêu rồi mới bảo:
- dẩm dớ ạ, tối qua anh ngủ quên trên ghế bành, thằng nghêu phải dìu anh vào giường đấy anh ạ.
- nghêu ạ? không phải mẫn ạ bà?
- thằng mẫn tối qua đi ngủ sớm để nay dậy làm cả thúng bánh đúc cho anh ăn đấy.
cậu hoàng ngớ người.
- anh mẫn ơi, cô hoa qua chơi này.
- dật ơi là dật, sao mày không báo với ông bà, báo với tao làm gì? có thấy tao còn đang bận cắt tiết gà không?
- ông bà dẫn hai cô đi may đầm rồi, với lại cậu hoàng đang nghỉ trưa, em nào dám lên gọi.
thằng mẫn đảo mắt rồi bảo con dật đi đun nồi nước, còn nó lên gọi cậu dậy. nó chỉ dám đứng ngoài gõ cửa, nhưng bên trong không có tiếng động. nó gõ lần một, rồi lần hai, lần ba, vẫn không có tiếng. cậu hoàng trưa nay ngủ kĩ thế cơ à?
vâng, đi đến đây là tớ đã rất hạnh phúc rồi, vì cái trang pạt lẹt lưu bản thảo và truyện của tớ đã bay theo gió sau 1 cú click nhầm. tớ bùn quá =((((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com