feast
hyunjin lẳng lặng ngồi trên ghế, cặm cụi vẽ vời vào quyển sketch của hắn trước khi cái cửa lại bị bật tung vào. thằng seungmin đã về.
- ủa hyunjin này?
hyunjin giật nảy mình, giấm dúi quyển sketch vào hộc tủ rồi đóng lại cái rầm. seungmin hơi liếc hắn ta một chút, thằng này giấu cậu ta làm gì sai trái à? dù vậy cậu ta cũng không muốn nói nhiều, vì hai người có thân đến vậy đâu.
- á đụ... ừ minnie, mày mới về à?
lại cái tên đấy. cậu ta thừa nhận mình khá khó tính trong mấy mối quan hệ xã giao, đặc biệt là cách xưng hô. chỉ có những người cậu ta mến lắm mới được cấp đặc quyền gọi "minnie". thế mà, hắn ta cũng có thể làm một ngoại lệ siêu cấp đẹp trai và tuyệt vời để được gọi cái tên ấy. ai mà chẳng muốn được cờ rút gọi yêu gọi thương.
- nay vui không mày?
- tàm tạm.
"hơn cả tàm tạm, thằng hyunjin thân mến của tao. chỉ cần có mày là cả ngày của tao sẽ tuyệt hơn cả tàm tạm đấy."
seungmin chỉ dám nghĩ vậy trong cái đầu đầy suy nghĩ vẩn vơ của cậu ta. cậu ta thả cả cái cặp sách nặng trịch cùng cả xấp tài liệu xuống bàn. sau đó, như một thói quen, cậu ta lại lục tung cái tủ quần áo chỉ để tìm cái áo phông và quần đùi.
kệ xác tên hyunjin, giờ cậu ta cần phải đi thay đồ đã, nhớp nháp hết cả người rồi.
bước ra khỏi phòng tắm mà ngoài phòng trống tơ hơ. không một bóng người, vậy min lại phải cô đơn trên sofa à?
- chắc ra ngoài ăn tối thôi.
- đù đói quá... nhưng vẫn còn bài tập. thôi kệ xác đói, làm bài trước.
cái bụng của cậu ta đánh trống mở cờ, phản đối việc cậu ta định bỏ đói nó. cậu ta chỉ thở dài một hơi, xoa xoa cái bụng tròn rồi hí hoáy làm bài tiếp.
còn đang làm bài dở, cái cửa phòng lại bật tung ra. seungmin thừa biết kẻ đang cười khằng khặc ngoài cửa là ai nên cậu ta không phải để ý nhiều, lại cặm cụi ngồi cân bằng phương trình tiếp.
- á đói vãi chưởng.
seungmin gập người lại vì cơn đau bụng đánh úp. đáng đời cái tội không biết chăm sức khỏe.
xấp tài liệu bài tập hóa kia càng tiêu tốn năng lượng của cậu ta, khiến cậu ta càng đói hơn cả. đúng ra cậu ta nên mua tí đồ về lót dạ trước khi về kí túc.
- seungmin, mày đi ăn gì đi, sắp muộn giờ òi.
hyunjin nhẹ nhàng giục cậu ta đi ăn tối. seungmin càng đói hơn khi nghe thấy tiếng mấy hộp đồ ăn mở bùm bụp.
- tao bìn thường, mày cứ kệ tao ik.
seungmin không hiểu, ngày hôm nay cậu ta từ chối tên hyunjin kia bao nhiêu lần rồi. không phải vì cậu ta không muốn, mà vì cái giá quá cao của cậu ta không cho phép.
seungmin định lật lại quyển vở xem lí thuyết, bất ngờ chưa, hyunjin giật nó về phía hắn ta rồi gập lại cẩn thận, cất lên tủ.
seungmin định quay ra càm ràm rằng từ bao giờ tên hyunjin lại xấu tính như vậy, cậu ta ngưng bặt lại vì hắn ta đang lườm cậu cháy cả mặt.
- ơ cái thằng này, tao đã xong bài đâu?
- không, khờ ông không. mày ăn tối trước rồi tao mới trả vở mày.
- nhưng mò tao có kịp mua gì về ăng đâu.
- tao mua rồi, ra đây ăng với tao.
seungmin muốn cãi lại lắm, vô tình va phải bản mặt hầm hầm của hyunjin, cậu ta lại thôi.
lò dò ngồi lên giường của hắn, cậu ta thấy la liệt thức ăn với đồ uống. ngon thíiiii, ăng thôi.
- cần gì mà mày phải mua đồ ăng cho tao đâu.
- và sau đó thì nhìn mày nhịn đói? hong hong hong bạn ớiii, bỏ ăng tối là hong có tốt cho sức khỏe.
- thế cho tao xin số tài khoản. bao nhiêu nhỉ?
- ai bắt mày trả?
- lương tâm tao.
- tao bảo ai bắt mày trả?
seungmin bĩu môi, sao lần nào cãi nhau (mới có dăm lần) cậu ta cũng thua hết. cậu ta chưa rõ động cơ thật sự của hắn ta là gì, và tại sao hắn ta lại hành động như vậy trong khi cả hai còn chưa thân lắm.
thằng jisung hay thằng felix chẳng bao giờ mua cho cậu ta đồ như vậy nếu như chúng không làm gì có lỗi với cậu. vì cả ba toàn giành nhau ăn chung.
- tao với mày có thân lắm đâu mà phải bao đồ, còn chưa vào được friendzone nữa là.
seungmin chỉ dám thì thầm to nhỏ, mắt hay háy nhìn hắn ta đầy tò mò.
hyunjin hơi nghiêng đầu nhìn lại cậu ta, và thề với con gấu bông, cái mặt nghệt của hắn ta nhìn thấy ghét, và cậu ta chỉ muốn nhào ra để xoa xoa thôi. trước khi định làm thật, cái giá đã giữ cậu ta lại.
0:00 15.12.25
babooska_void
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com