Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

pupsik

hyunjin co giò cạy khỏi căng tin, ngay sau khi minho và changbin truyền thông lại toàn bộ sự việc từ góc nhìn của người thứ 3, thứ 4. đây cũng được coi là một phần của kế hoạch ban đầu, bởi seungmin quá ngốc nghếch trong chuyện này.

cả đám chắc chắn việc dù có thêm mười cái tết công gô nữa trôi qua, hai kẻ kia vẫn mãi sẽ đứng ấy mà nhìn bóng lưng nhau chứ không dám nắm tay tỏ tình, tại có ai thấu được tình cảm của người kia dành cho mình đâu?



"huhu mẹ ơi, seungmin thích con thật này."



từ lúc tên minho hét lên rằng "seungmin thích chú mày đấy!", hyunjin mới bắt đầu dùng não để phân tích vấn đề.



"uchuchu, thế nà cún bông nhà mình ghen với cái thằng daehwi ban nãy ấy à? chết dở, chết tôi rồi."

"sao cún bông dễ ghen thế? hứ, cái đồ cún bông đáng yêu."



hyunjin thật sự suýt chết chìm trong niềm sung sướng và hạnh phúc, dù vậy hắn ta vẫn rất lo lắng cho con cún nhà hắn khi con cún khi ghen với thằng daehwi. hắn ta tự trách mình vô tâm không nhận ra điều ấy, chỉ chăm chăm vào cái bài tập nhóm vô tri.

bây giờ, hắn chỉ biết chạy loanh qua loanh quanh để tìm con cún tóc đỏ nào tên kim seungmin vợ hwang hyunjin đang dỗi hắn ở chỗ nào. màu tóc cậu ta nổi bần bật thế cơ mà, nhưng trong cái khuôn viên rộng thế này thì tìm ở đâu?


hắn hụt hơi, chạy chầm chậm lại giữ sức rồi dừng hẳn, tay chống gối mà thở phì phò.



- huhu min ơi mày đi đâu òi?

hắn quệt tay qua trán một đường nhễ nhại mồ hôi. hắn nhìn quanh sân trường, sinh viên các lớp tản dần về phía các lớp học rồi. đúng hơn là sắp hết giờ nghỉ trưa và chuẩn bị đến tiết buổi chiều.



- tao mất tiết triết chiều nay là chuyện bình thường, tao mất seungmin mới là chuyện lớn đấy đời ơi.



"ài à ai á am ơ lít tồ bắt tơ phờ lai..."



hyunjin sốt ruột mở máy lên, là tên changbin đang gọi cho hắn.



- alo cu em? thằng seungmin đang trên nóc sân thượng đấy.

- ai... ai bảo anh vậy?

- đồ không vận dụng não bộ để làm việc, cục cưng felix mới nháy máy cho anh mày xong. mày không lên ấy kịp thì xác định là hôm nay mày mất cả tiết triết cả thằng seungmin.

- ê cái mồm ăn mắm ăn muối nha.

- kệ tao, mày lên nhanh đi, đừng bắt em tao chờ lâu.

vừa dập máy, hyunjin hít thở thật sâu rồi chạy huỳnh huỵch lên dãy cầu thang dài ngoằng.



- cảm ơn cuộc đời vì đã bảo con đi tập dim.

hắn lao lên cầu thang, chân bước chân đạp. còn hai tầng nữa thôi, hắn sắp với tới tình yêu đời hắn rồi.

ngay khi lên được tầng thượng, hyunjin tưởng hắn sắp chết vì đứt hơi. thở hồng hộc, bết bát mồ hôi, đến là bốc mùi với cơ thể của hắn bây giờ. hắn phải nghỉ một nhịp để hồi sức.

 mở cửa sân thượng, cả làn gió lạnh tốc thẳng vào mặt hắn. rõ là không có bóng người, hắn vẫn nghe được giọng người thương của hắn đang âm ỉ khóc thì hắn lại nghe thấy.



- khổ thân con giai bố, khóc sưng hết mắt giờ.

- thằng kia chỉ là bạn. là bạn thôi mà minnie ới là minnie.

hyunjin nghe thêm được mấy tiếng nấc cụt, tiếng được tiếng mất. chắc chắn là của người thương của hắn rồi.



- không, đấy là cờ rút của thằng hyunjin đấy. n-nó bảo tao là nó có cờ rút mà... là.. là thằng đấy đấy.

- không, nó đéo phải cờ rút tao đâu.

hyunjin hoảng loạn hét lên, khiến ba con gà mái dâu đang ôm nhau kia giật nảy mình.



- thằng dẩm kia, mày phải "come out" (xuất hiện) từ từ thôi chứ?

- á tao xin lỗi... tao không cố ý.

hyunjin ngại ngùng xin lỗi, mắt dán chặt vào kẻ đang lẩn trốn ánh mắt hắn.

jisung nắm tay felix định rời đi, để lại chỗ trống cho đôi bạn trẻ có chút riêng tư mà thổ lộ lòng mề. chợt seungmin bấu vào tay áo jisung, toan kéo lại.



- đừng bỏ tao mà...

jisung vuốt lại tóc tai cho cậu ta, cười một cái cho cậu ta yên lòng.



- mạnh mẽ, xung phong, quyết đoán con giai bố nhé.

jisung với felix đi khỏi, hyunjin liền thở dài một hơi rồi khẽ ngồi xuống cạnh con cún bông chưa nín khóc.



1:41 am 22.12.25

babooska_void


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com