Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#3 Mẫn yêu..(1)

"Tôi cùng em tạo nên những phút giây hạnh phúc và cả hai cũng đã lưu giữ mãi những phút giây ấy trong trái tim mình, rồi cuối cùng tất cả đều bị thiêu rụi bởi ngọn lửa của định kiến ngoài kia và chỉ còn dấu ấn của một câu chuyện tình yêu lãng mạn" (Bức thư gửi chú lính dũng cảm-Ngữ Văn7)

-Thắng Mẫn không khóc, cậu Hoàng không bỏ em đâu đừng sợ

-C-cậu Hoàng hứa nhé? Dù người ta không chấp nhận thì cậu cũng đừng bỏ em nhé?

-Mẫn yên tâm, cậu thương em mà

Những ngày sau trải qua yên bình đến lạ nhưng chẳng biết sẽ được bao lâu khi thế giới ngoài kia đang buông những lời cay nghiệt với tình yêu của họ

-Con chỉ yêu Thắng Mẫn thôi bố.. làm ơn cho con cưới em ấy được không?

-Nếu không phải em ấy thì Hoàng Huyễn Thần con thà đơn độc suốt đời!

"Chát"

-Mày là thằng bất hiếu! Tao đã nói rồi là không bao giờ mày được ở bên thằng bé đó!

-Một là mày cưới cái Ly làng bên hai là tao không nhận mày là con nữa!

-Bố..

-Tao cho mày thời gian để suy nghĩ, lựa chọn cho cẩn thận

Cánh cửa đóng rầm lại cũng là lúc anh ngã xuống với sự tuyệt vọng. Khó cho anh quá vì cậu là người anh yêu nhất chẳng ai có thể thay thế được vị trí của Kim Thắng Mẫn trong trái tim anh.

"Cốc cốc"

-Hửm?

Anh chậm rãi tiến tới cánh cửa đang phát ra những tiếng gõ rồi nhẹ nhàng mở nó ra

-A..Kim Thắng Mẫn

-Cậu Hoàng..cậu

-Mẫn, sao em lại khóc rồi?

Anh kéo cậu vào vòng tay mình với sự lo lắng khi chứng kiến những giọt lệ lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của cậu

-Cậu Hoàng, cậu đừng cố gắng nữa..em hiểu rồi

-Cậu chỉ còn mỗi bố vậy nếu cậu bên em thì cậu làm gì còn nơi nương tựa nữa..

-Thắng Mẫn ngoan, cậu sẽ cố gắng vì em mà đừng sợ

-Không một ai có thể cướp vị trí của em đâu nên em yên tâm tin tưởng cậu lần này nhé?

-Chúng ta yêu nhau chẳng phải điều gì sai trái mà em nhỉ?

Anh ôm cậu thật chặt thật lâu như sợ có thứ gì đấy cướp mất cậu vậy. Dù không thể bên nhau nhưng chắc chắn trong trái tim Hoàng Huyễn Thần này chỉ có mỗi Kim Thắng Mẫn của hắn thôi

-Nay Mẫn ở lại ngủ với cậu nhé? Cậu nhớ Mẫn quá muốn ôm Mẫn thật lâu

-Dạ

————————

-Cậu thương Mẫn quá Mẫn ơi, muốn ở bên Mẫn mà khó quá Mẫn ha?

-Cậu..

-Mẫn chưa ngủ sao? À cậu xin lỗi, làm em tỉnh giấc rồi

-Không sao ạ nhưng mà...sao cậu khóc vậy?

-Làm gì có chứ, em nhầm rồi

-Cậu nói dối! Cậu mà còn khóc nữa là em bỏ cậu đi đấy

-Cậu xin lỗi Mẫn, cậu hứa cậu không khóc nữa đâu

-Mẫn ngoan nằm im cho cậu ôm em ngủ nhé?

-Vâng, cậu ngủ ngonn

-Mẫn ngủ ngon, yêu em

Cuối cùng thì trời cũng sáng, những tia nắng ấm áp chiếu vào khung cửa sổ để đánh thức đôi tình nhân trẻ đang ngủ say kia. Khung cảnh lúc này thật sự là một bức tranh hoàn hảo mà chẳng có điểm dừng

-Mẫn yêu, dậy thôi nào

-Cậu ra pha trà cho Mẫn nhé?

Anh bước vào căn bếp nhỏ nhắn mà ấm cúng rồi pha cho cậu một tách trà như mọi hôm nhưng hôm nay đặc biệt ở chỗ ngoài uống trà cùng nhau thì anh còn được thưởng thức bữa sáng cùng cậu, điều mà anh luôn mong đợi

-Mẫn?

-Em nhớ cậu

-Em ôm từ phía sau như này khiến cậu giật mình đấy Mẫn yêu

-Em xin lỗi, nếu làm cậu khó chịu..

-A không, cậu thích như vậy mà

-Hôm nay Mẫn muốn ăn gì?

-Chỉ cần cậu nấu...

-Thì cái gì em cũng ăn

Anh bật cười thành tiếng rồi nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc nâu hạt dẻ của cậu vì cậu đáng yêu quá mà.

-Cậu ghét thế giới này quá Mẫn ơi

-Sao cậu bảo em là thế giới?

-Cậu nói "thế giới" chứ đâu nói "thế giới của cậu"

-Vậy tại sao cậu lại ghét thế giới này?

-Nó làm Mẫn của cậu buồn

-Thế em cũng ghét

-Tại sao?

-Nó đối xử tệ với cậu

-Đối xử tệ thì vẫn bên nhau Mẫn nhé?

-Em biết rồi, cậu đừng có mà bỏ em đi đó

-Cậu hứa mà, em cũng hứa đi

-Vâng em hứa

-Tụi mình móc ngoéo đi cậu

-Ừm được thôi!

-Ăn xong Mẫn với cậu đi chơi nhé?

-Em tưởng dạo này cậu bận lắm

-Còn gì quan trọng hơn việc dành thời gian cho người mình thương đâu Mẫn

-Mẫn ăn đi, cậu ra dắt xe trước rồi khi nào xong thì Mẫn ra nhé

Chiếc xe đạp dù đã tàn nhưng vẫn dùng tốt ấy chứ, chiếc xe này đã đi cùng anh mười mấy năm rồi nói đúng hơn là từ lúc anh theo đuổi cậu đến khi có được nhau thì nó vẫn ở bên đôi mình nên tình yêu đã làm cho nó trở nên lộng lẫy hơn bao giờ hết

-Cậu đến đây làm gì thế?

-Mua hoa cho người cậu thương

-Mẫn thích hoa mà

-Đoá hồng thứ chín chín rồi Mẫn à, đoá một trăm thì ta cưới nhau em nhé?

-Em đợi cậu!

Ngọt ngào thật đấy nhưng họ đâu biết sắp có chuyện gì xảy ra với tình yêu này.

-Anh hai? Anh ấy vẫn còn yêu cậu Hoàng gì đó sao?

-Phải về báo cha thôi

—————————————-

-Nay đi chơi vui chứ Mẫn yêu? Sau này rảnh cậu sang đón em nhé?

-Vâng, cậu về cẩn thận

Bóng lưng anh vừa đi mất và họ cũng chẳng biết rằng đây là buổi đi chơi cuối cùng của cả hai.

-Cha?

-Tao dặn mày cái gì hả Mẫn?

-Mày là đàn ông!

-Mày phải yêu con gái!

-Con xin lỗi nhưng..con thương người ta mất rồi cha...

-Thằng trời đánh! Tao vô phúc lắm mới có đứa con như mày

-Để xem hôm nay tao có đánh chết mày không

Mẫn lại bị đánh rồi..

Tối đó cậu ôm mình ngồi co ro trong một góc phòng, những cơn đau cứ thi nhau ập tới với thân hình nhỏ nhắn của cậu. Chẳng biết chịu đựng được bao lâu nhưng Mẫn kiệt sức mất rồi

-Cậu Hoàng..em lạnh quá

-Sao tụi mình khổ vậy cậu ơi? Em xin lỗi cậu

-Em mệt, em không chịu được nữa cậu ơi..

-Đoá hồng thứ một trăm..nhờ cậu để trước mộ em rồi...

——————————

-Mẫn yêu, em muốn đi đâu sao?

-À, em muốn chụp ảnh cùng cậu

-Hửm? Cậu tưởng em không thích

-Được rồi, đây là bức ảnh đầu tiên của đôi mình em nhỉ

"Bức ảnh duy nhất"

-Cậu, cậu ôm em được không?

-Đương nhiên là được rồi Mẫn yêu

Cậu gục đầu xuống vai anh rồi không kiềm được mà khóc nấc lên khiến anh hoảng loạn vì không biết có chuyện gì

-Mẫn, em sao vậy?

-Cậu..Em yêu cậu

-Mẫn yêu, có chuyện gì sao? Sao em lại khóc?

-E-em xúc động thôi

-À em về trước đây, nhà em có việc rồi

-Em về cẩn thận
______________

Toai k hợp viết thể loại này..
Đã cố gắng hết sức 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com