Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#6

"Seungmin của tuổi trưởng thành biết rằng Seungmin của tuổi 17 từng òa khóc lên trong đêm khi nghĩ đến cảnh mình sẽ phải mang trái tim đang rỉ máu này đi tìm một bến đỗ mới. Cậu đã từng nghĩ rằng mình sẽ chẳng thể yêu ai như cái cách cậu yêu Hyunjin hoặc sẽ chẳng yêu ai nhiều hơn thế. Cũng sẽ chẳng ai mang lại cho cậu những rung động như Hyunjin đã từng. Rất nhiều năm về sau nghĩ lại, Seungmin đều công nhận những điều ngày xưa mình từ nghĩ là đúng! Felix không đem lại cho cậu những xúc cảm mạnh mẽ như Hyunjin đã từng, nhưng bù lại, anh mang cho cậu sự ấm áp và bình yên mà cậu không thể tìm thấy được trên người Hyunjin. Cậu của tuổi trưởng thành hiểu rằng cậu có thể nằm trong vòng tay của Felix mỗi đêm khi trời nổi bão, có thể tựa đầu vào vai anh mỗi khi mỏi mệt và cũng có thể ôm anh rồi khóc những khi yếu đuối. Nhưng điều đó, cậu không thể tìm thấy được ở Hyunjin. Seungmin của tuổi trưởng thành còn đau không? Còn đau chứ, nỗi đau khi nhận ra niềm hi vọng và chỗ dựa duy nhất của mình trong những năm tháng thanh xuân không còn nữa. Nhưng cậu chẳng còn luyến tiếc, bởi vì cậu hiểu rằng những cậu chuyện, những còn người, những xúc cảm của nhiều năm về trước chỉ còn là hồi ức. Và nỗi đau đó cũng chỉ còn là những hoài niệm không đến từ trái tim rỉ máu mà đến từ những chấp niệm trong đời cậu mà thôi."

Seungmin năm 17 tuổi từng là một con thuyền chơi vơi không bến đỗ, cậu không biết tương lai của bản thân là gì, cũng không biết bản thân bây giờ muốn gì. Cậu có những ước mơ đang chờ đợi được thực hiện, cũng có những ước vọng có thể mang mình thoát ra khỏi cái vỏ bọc mà mình luôn mang theo. Cậu có bạn, nhưng người bạn rất thân và luôn thương yêu cậu. Cậu có gia đình, một nơi tràn ngập tình yêu thương nơi có những người sẽ luôn dang tay ra để đỡ lấy cậu mỗi lần cậu vấp ngã. Vậy mà, cậu vẫn thấy rất cô đơn..

Cái cảm giác ấy đến từ đâu trong những lỗ hổng trong cuộc đời màu hồng của cậu? Seungmin chẳng biết, có lẽ ai cũng sẽ vậy thôi. Cái cảm giác ấy đến vì cậu "từng" có một người bạn trai rất yêu thương cậu. Người mà cậu đã trao cho cả một trái tim mong manh nhưng tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Người mà cậu đã đặt lên thật nhiều hy vọng để rồi bỏ lại những nỗi thất vọng tràn trề. Seungmin của tuổi 17 đã từ chết chìm trong sự vụn vỡ ấy. Cậu không đủ trải đời để nhận ra rằng giữa hàng nghìn con người đang yêu thương cậu thì người con trai kia có lẽ chỉ bé bằng hạt cát. Rằng người mà cậu từng cho là cả thế giới ấy vô dĩ cũng chỉ là một đứa con trai ăn chưa no lo chưa tới, một người vẫn chưa đủ trưởng thành để đưa ra quyết định có nên mua một món hàng đắt tiền hay không nữa là ở với cậu cả một đời. Seungmin của những ngày ấy chỉ biết rằng từ nay thế giới của mình đã không còn nữa. Một mình chơi vơi giữa vũ trụ rộng lớn này, làm Seungmin cảm thấy sợ hãi và cậu cần một người ở bên để yêu thương cậu lúc này.

Hyunjin xuất hiện như một món quà mà chúa đã ban cho cậu. Seungmin chẳng thể biết rõ ràng tại sao mình lại coi trọng một người con trai tới vậy, một việc khác hoàn toàn với cái tính cách đa nghi của cậu. Có lẽ, chỉ là trong một buổi chiều đầu hạ khi Seungmin vô tình bị một đám con trai trường bên trêu trọc. Cái khoảnh khắc khi Hyunjin xuất hiện lúc ấy đã làm cho cõi lòng lạnh giá của Seungmin được sưởi ấm. Tấm lưng rộng rãi và ánh nắng đổ dài, cái nắm tay ấm áp và ánh nhìn đầy trìu mến đấy. Tất cả đều như những viên kẹo đường, khiến Seungmin mê mệt không thôi. Seungmin thực ra không chỉ có một lần được nắm tay Hyunjin, sau này, có những khi cả hai cùng nhau đi ngắm sao hay tản bộ, cậu vẫn thỉnh thoảng lại lén chạm vào lòng bàn tay ấy. Chỉ là... bàn tay của cậu ấy rất lạnh. Có đôi khi cậu nghi ngờ người hôm ấy đến bên mình liệu có thực là Hyunjin hay không? Cậu đâu biết rằng những ấm áp dường như là thừa thãi của ngày hạ hôm đó, thực ra chính là những ngọt ngào tỏa ra từ chính tâm trí cậu. Thứ ngọt ngào đã choáng lấp đi ánh mắt của một cậu trai mới lớn.

Seungmin vì Hyunjin mà có lại cảm giác khát khao được gặp một người, vì Hyunjin mà để tâm đến từ sở thích, từng thói quen từng cái nút áo bị bung của người khác. Vì Hyunjin mà nửa đêm ngồi dậy nấu cháo, vì Hyunjin mà ngay cả chân đâu cũng không màng, chỉ một mực chạy đến sân cổ vũ. Cậu đã vì Hyunjin, vì Hyunjin mà làm rất nhiều nhưng chỉ có một điều mà cậu muốn nhớ. Đó là cậu đã từng vì Hyunjin mà cười rất nhiều, từng giây từng phút của những hoài niệm trong cậu. Chỉ cần có Hyunjin là sẽ có cả tiếng cười rộn rã. Seungmin cũng biết rằng Hyunjin từng vì cậu mà đánh nhau, vì cậu mà bỏ học, cũng từng vì cậu mà bật cười khi cả hai nằm trên hiên nhà lạnh lẽo để ngắm sao. Seungmin biết, Seungmin nhớ và Seungmin yêu những điều mà Hyunjin đã từng là cho cậu. Seungmin đã từng kể cho Hyunjin nghe những bí mật sâu kín nhất trong lòng mình và cậu cũng đã từng nghe những câu chuyện bí mật của Hyunjin. Cậu đã cứ ngỡ rằng, ông trời sẽ dừng cuộc chơi đau khổ này với cậu. Cứ ngỡ rằng Hyunjin chính là bến đỗ của cuộc đời mình.

Chỉ là cậu không ngờ rằng vào một ngày đẹp trời cậu lại nhận ra, Hyunjin cũng đã từng vì người này mà bỏ học, từng vì người kia mà cười rộn rã. Hyunjin cũng đã từng kể nhưng câu chuyện bí mật đó cho một ai khác không phải là cậu. Và những điều Hyunjin từng làm với cậu thực ra cũng chỉ là những điều bình thường mà anh từng làm với những người khác mà thôi. Seungmin năm 17 tuổi chẳng thể ngờ nhưng cử chỉ mà cậu cho rằng đong đầy tình yêu ấy, thực ra chỉ là những điều một người tốt bụng hay làm và Hyunjin cũng muốn làm vậy với cậu. Ít nhất thì cũng không phải là vì sự thương hại mà là vì anh coi cậu là một người bạn thật sự. Seungmin chưa từng coi nhẹ bất kì thứ tình cảm nào, chỉ là lần đầu tiên trong đời cảm nhận được một chữ "Bạn" lại có thể sát thương đến vậy.

Hóa ra ngay từ đầu cũng chỉ có cậu mù quáng mà thôi!

Seungmin nhốt mình trong phòng cả ngày dài với mớ hỗn độn tình cảm mà bản thân đã tự mình tạo ra. Không biết phải làm cách nào để thoát ra khỏi nó. Những đau đớn, những cảm xúc nhưng nỗi ám ảnh của cuộc tình trước lại quay về dù rằng lần này chẳng có ai bỏ rơi cậu. Hyunjin vẫn ở đó, vẫn đứng ở trước sân nhà đợi cậu như bao ngày vẫn thế. Chỉ là những bong bóng mộng tưởng của Seungmin đã vỡ tan thành mây khói, chỉ là chính những hy vọng của cậu, cuối cùng lại thành muôn nhát dao đâm thẳng vào tim cậu.

Vậy nhưng, Seungmin chọn quên đi! Seungmin chọn đeo lên mặt mình một chiếc mặt nạ mỗi lần đi bên cạnh anh. Seungmin thà tự mình bóp chết những mộng tưởng, chọn tự mình tổn thương chứ không muốn phải rời xa anh. Seungmin có thể đã thật mạnh mẽ khi chấp nhận những nhát dao ấy và giữ lại cho mình một phần yếu đuối duy nhất để được đi bên cạnh anh, được nói với anh, được nghe anh cười. Và chỉ vậy thôi. Cậu không đòi hỏi gì hơn từ vì trí một người thua cuộc. Mà thật ra, cậu chẳng có gì để đòi hỏi cả.

Kim Seungmin năm 17 tuổi ấy đã chọn cách cất tất cả những hồi ức thủa mới lớn, những rung động, những đau lòng, những hụt hẫng và cả những nổi tủi thân ấy vào một chiếc hộp rồi mang nó giấu đi. Để cậu có thể mỉm cười khi nhìn anh. Để những đau đớn trong lòng cậu mãi mãi chỉ còn hiện hữu trong hoài niệm.

"Cậu đã quên rồi. Quên đi Hwang Hyunjin của năm 17 tuổi từng làm cậu rung động và quên luôn cả Kim Seungmin năm 17 tuổi đã chót lỡ yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com