2
"seungmin! seungmin! dậy đi!"
giọng yongbok vang lên, kéo seungmin khỏi giấc ngủ chập chờn.
seungmin khẽ nhíu mày, chưa kịp phản ứng gì thì đã cảm nhận bàn tay ai đó đang kéo mạnh chăn của mình.
"trời ơi... gà chưa gáy mà mày đã gáy hộ mấy con gà rồi à... để tao ngủ..." seungmin lầm bầm, giọng còn ngái ngủ.
"dậy nhanh! tao, jisung, với hyunjin sắp ăn sáng xong rồi, còn mỗi mày thôi đấy!" yongbok càu nhàu, vẫn không buông chăn ra.
seungmin thở dài, tay mò mẫm trên giường, cố kéo lại phần chăn bị cướp mất "năm phút nữa..."
"năm phút nữa tao ném mày ra sân luôn chứ mà ở đấy năm phút nữa! dậy! nhanh lên!" yongbok cứng đầu, nhất quyết phải gọi seungmin dậy cho bằng được.
"một là mày dậy, hai là tao gọi thằng hyunjin"
nghe đến hyunjin, seungmin ngáp dài, miễn cưỡng bật dậy "dậy rồi, dậy rồi..."
vẫn còn mơ màng, đầu như trên mây mà yongbok độc ác, phang thẳng cái gối vào mặt em, đau tỉnh cả mộng.
"YAH! CON GÀ CHẾT DẪM NÀY...!" seungmin chửi toáng lên, tay đưa lên xoa mũi.
"mày có biết tao không thấy đường không?! chơi bẩn thế ai chơi?"
nó cười hì hì, vỗ vai seungmin "thì mày bảo tao làm con mắt dẫn đường chỉ lỗi cho mày mà!"
"mày cút!"
từ bên ngoài, giọng jisung vang lên đầy khoái chí
"hai đứa bây có đánh nhau thì ra ngoài sân mà đánh nha! đừng có làm loạn rồi lại mất bữa ăn của tao!"
seungmin bị yongbok kéo lê khỏi giường, chân chạm xuống sàn lạnh buốt làm em khẽ rùng mình.
"đi nào, tao đưa mày đi đánh răng" nó nói đầy hứng khởi, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt cau có của em.
seungmin chép miệng "tao mù chứ có phải què đâu mà mày cứ làm như tao bại liệt toàn thân ấy"
"nhưng tao thích chăm mày, làm gì được nhau? sáng nào cũng có người phục vụ thích bỏ mẹ ra còn bày đặt chối" yongbok đáp tỉnh bơ, rồi dắt seungmin đi vào phòng tắm.
em không phản kháng, chỉ lặng lẽ để yongbok kéo đi. em quen với chuyện này rồi, quen với việc để người khác chăm sóc, dù có đôi khi nó làm em thấy bực bội vãi chưởng.
trong phòng tắm, yongbok đưa bàn chải tận tay em, rồi đứng khoanh tay tựa vào bồn rửa mặt.
"này, mày có muốn tao chải răng giúp luôn không?"
seungmin cười khẩy, vung tay đánh nhẹ vào vai nó "biến, tao không vô dụng đến mức đấy"
nó bật cười, nhìn seungmin chậm rãi đưa bàn chải lên miệng. động tác của em đã rất thuần thục, nhưng nó vẫn thấy có chút chậm chạp hơn trước.
cảm nhận được ánh mắt nó chằm chằm, em nhổ bọt kem đánh răng ra, lầm bầm "nhìn gì mà nhìn"
"nhìn bạn tao đẹp trai không được à?" yongbok nhún vai.
"thôi nhanh lên, còn thay đồ nữa, hyunjin với jisung sắp ăn hết phần của mày rồi kìa"
nghe vậy thì nhăn mặt, vội vàng súc miệng rồi để nó kéo mình về phòng.
yongbok lục tủ quần áo, lôi ra một chiếc áo thun rộng rãi và một chiếc quần dài "mặc cái này đi"
seungmin quờ quạng đưa tay ra nhận, nhưng nó không đưa ngay mà giữ chặt lấy áo, giọng điệu bỗng dưng nghiêm túc hơn.
"mày vẫn ổn mà đúng không?"
em khựng lại.
em biết câu hỏi này không đơn thuần chỉ nhắm vào chuyện quần áo hay bữa sáng.
"lạ lùng, tao ổn, rất rất ổn, hỏi gì vậy trời..."
yongbok nhìn em hồi lâu, mới khẽ thở dài, đặt quần áo vào tay seungmin.
"vậy mặc nhanh đi, tao ra ngoài chờ"
không nói gì, chỉ gật đầu.
em ngồi trên giường, bàn tay vô thức siết chặt tấm chăn, chút kí ức cũ đau đớn như cơn ác mộng, trỗi dậy trong tâm trí.
seungmin còn nhớ, hôm đó, hyunjin với jisung phải ra ngoài mua đồ, chỉ còn em và yongbok ở nhà. rất yên ắng, chỉ có tiếng tivi nhỏ phát ra trong phòng khách.
em ngồi trên ghế, yongbok thì đứng bếp nấu gì đó. một buổi chiều tưởng như bình thường.
cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên.
yongbok mở cửa.
và khi giọng nói của người đứng ngoài cất lên, cả người em chợt cứng lại.
bố mẹ hyunjin.
họ đến mà không báo trước.
không cần nhìn cũng biết họ đang dùng loại ánh mắt gì để đối diện với mình.
ngay khi thấy em, họ lập tức xông vào nhà, trút ra những lời cay độc nhất tặng seungmin.
vì mọi thứ quá nhanh yongbok không thể cản hai người đó lại.
mẹ hyunjin thở dài, giọng bà đầy vẻ chán ghét.
"vẫn còn mặt mũi ở đây à?"
em cúi gằm mặt, mím môi.
yongbok tức mình, muốn mở mồm cãi nhưng bà chặn họng nó, mặc kệ nó mà tiếp tục tập trung vào seungmin.
"bao nhiêu năm rồi nhỉ? vẫn bám riết lấy hyunjin như đỉa vậy?"
từng lời đều sắc như dao cứa.
bố hyunjin khoanh tay, ngồi xuống ghế đối diện.
"tao thật sự không hiểu nổi. mày mất đi con mắt, nhưng chẳng lẽ mày cũng mất luôn cả liêm sỉ rồi à?"
lồng ngực em như ai đó bóp nghẹt.
"mày có biết mày thảm hại đến mức nào không?!"
em không đáp.
sự im lặng của em dường như khiến họ càng thêm bực bội.
"mày không có mắt, nhưng tai vẫn nghe được mà đúng không?"
giọng ông ấy cất lên, từng từ đều mang theo sự khinh bỉ.
"tao hỏi mày, mày nghĩ mình là ai mà cứ bám lấy con trai tao?"
em chớp mắt.
"hyunjin vì mày mà cãi lời bố mẹ, vì mày mà dọn ra ngoài ở riêng, vì mày mà chẳng thể sống cuộc đời bình thường"
mẹ hyunjin bật cười, khinh miệt.
"nhìn lại bản thân mày đi. một thằng mù vô dụng, không tiền, không tài, không tương lai! cái gì mày cũng không có, mày nghĩ mày xứng đáng với con tao à?"
"tao vốn dĩ đã chẳng thích mày từ trước. một đứa như mày, dù lành lặn cũng chẳng xứng với con tao. bây giờ còn thành ra thế này, mày nghĩ mày có thể cho nó được cái gì?"
yongbok nghiến răng, định lên tiếng, nhưng em khẽ siết tay nó.
em không muốn yongbok cãi nhau với họ.
bởi vì... những lời họ nói...
không hề sai.
"đáng lẽ mày nên tự biết thân biết phận mà biến đi từ lâu rồi"
giọng ông trầm xuống, mang theo sự khinh thường, đe doạ.
"một thằng như mày, sống cũng chỉ tổ làm gánh nặng cho người khác thôi"
"mày sống không thấy nhục à? như con ký sinh trùng bám chặt vào hyunjin, để nó chăm sóc, để nó phải gánh cả cái xác vô dụng của mày mỗi ngày?"
"mày buông tha cho nó đi!"
câu nói, giáng thẳng vào tâm trí em.
đúng vậy.
đáng lẽ em không nên ở đây.
yongbok run lên vì giận dữ. nó không nhịn được nữa. nó không thể chỉ đứng đó và nhìn bạn nó bị xỉ nhục. seungmin có thể chịu đựng nhưng nó thì không.
"đủ rồi!"
giọng nó vang lên đầy phẫn nộ.
hai người khựng lại, ngạc nhiên nhìn.
"bác trai, bác gái, hai người có thể ghét seungmin, có thể không chấp nhận cậu ấy, nhưng hai người không có quyền xúc phạm cậu ấy như vậy"
ông khó chịu, chỉ ngón tay thẳng mặt nó "đến lượt mày nói à?"
yongbok gạt ngón tay của ông ra, trừng mắt "bỏ cái thói chỉ tay vào mặt người khác đi, người lớn mà chẳng có chút phép tắc cư xử tối thiểu nào"
"phải, tôi nói đấy thì sao? hai người lúc nào cũng nói seungmin là gánh nặng, nhưng hai người đã bao giờ nhìn thấy hyunjin hạnh phúc thế nào khi ở bên seungmin chưa? đã bao giờ tự hỏi tại sao hyunjin vẫn luôn ở cạnh cậu ấy, bất chấp mọi thứ chưa?"
không gian rơi vào im lặng.
bố mẹ hyunjin không phản bác.
yongbok kìm nén cơn giận, quay sang seungmin "mày không cần phải nghe bọn họ nói. đi lên phòng đi"
seungmin không nhúc nhích. cứ ngồi đó, lặng lẽ như cái bóng mờ nhạt.
yongbok cau mày, muốn kéo seungmin đứng dậy nhưng em bất ngờ lên tiếng.
"... họ nói đúng"
nó sững sờ.
seungmin ngẩng mặt lên "tao đúng là gánh nặng"
nếu em rời đi... cuộc sống anh sẽ dễ dàng hơn.
nếu em rời đi... bố mẹ anh sẽ không còn phiền lòng nữa.
nếu em rời đi... anh sẽ hạnh phúc hơn.
cố gắng thoát ra khỏi ký ức.
những lời nói ấy vẫn văng vẳng trong đầu, như con dao cứa vào từng mảnh suy nghĩ.
chúng không sai.
em biết điều đó.
nhưng... rời đi sao?
rời bỏ hyunjin... thật sự được sao?
yongbok đứng ngoài được một lúc, chờ seungmin thay quần áo. nhưng đã vài phút trôi qua, bên trong vẫn im lặng.
"seungmin? xong chưa?"
không có tiếng trả lời.
yongbok gõ cửa "ê, có cần tao vào không?"
vẫn im lặng.
một linh cảm chẳng tốt chợt dấy lên trong lòng. nó nhanh chóng mở cửa.
seungmin ngồi đó, vẫn bộ đồ ngủ cũ, hai tay bấu chặt vào mép giường. khuôn mặt em không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng cả người cứng đờ như vừa lạc vào khoảng không vô tận.
"này... seungmin?" nó gọi, bước đến gần hơn.
seungmin giật mình như vừa bị kéo ra khỏi một giấc mộng dài.
em khẽ cười, giọng điệu có chút mơ màng "ơ... tao chưa thay đồ mà?"
"mày sao đấy ? tao gọi mãi không nghe, sao lại ngồi thừ ra thế? đừng nói là lại nghĩ linh tinh nữa đấy nhé" yongbok cau mày, đưa tay lên xoa nhẹ bả vai em.
seungmin cố gượng cười, lắc đầu. "không có gì, tao chỉ hơi mất tập trung chút thôi"
"lại không có gì?" yongbok chẳng mấy hài lòng với câu trả lời vô nghĩa.
"tao nói thật, tao ghét nhất cái kiểu mày cứ giữ mọi thứ trong lòng rồi nói không có gì đấy"
"tao ổn mà, thật đấy"
yongbok nhìn em chằm chằm, rõ ràng không tin, nhưng cũng không ép em nói ra. nó thở dài, nắm lấy tay em kéo lên.
"nào! đứng lên, thay quần áo. mày mà không nhanh là hyunjin với jisung gào mồm lên hỏi tao sao lâu thế"
"rồi rồi, đợi chút"
ra đến phòng khách, jisung đã phè phỡn trên ghế sofa, hyunjin thì rửa bát giúp con sóc lười biếng.
"ê, tụi mày lâu dữ vậy?" jisung lười biếng nằm dài trên sofa, tay cầm điện thoại lướt lướt, thấy hai người mới chịu ngẩng đầu lên.
"thằng này còn nói?" yongbok lườm "từ lúc tao với seungmin ở trong kia đến giờ mày có làm được cái trò trống gì không? hay chỉ biết ăn xong để thằng hyunjin dọn?"
"ê! ê! đừng có đổ oan, tao có rửa bát nhá. do thằng hyunjin dành hết của tao thôi!" jisung xua tay, chỉ sang hyunjin đang đứng ở bồn rửa.
hyunjin quay lại nhìn hai người, ánh mắt lướt qua seungmin.
"seungmin?"
giọng anh trầm ấm, nhẹ nhàng như muốn kiểm tra xem em có ổn không.
"hả? em đây" seungmin khẽ cười, đi về phía sofa, thả người xuống cạnh jisung.
"ày.... mới sáng ra, đã anh em nghe mà rợn cả người..." jisung đảo mắt, trề môi.
yongbok bật cười, vỗ mạnh vào lưng jisung một cái rõ kêu "mày ghen tị à?"
jisung lườm nó, xoa lưng mình "thôi xin khiếu, con không dám ghen"
hyunjin lau tay, bước đến, cúi người xuống ngang tầm seungmin "em chưa ăn sáng, hay chúng ta ra ngoài ăn sáng rồi dạo phố một vòng, lâu rồi em cũng chưa ra ngoài"
"ơ~ vãi, tao vừa mới ăn xong...." jisung bật dậy, mè nheo "bụng tao chưa tiêu nữa..."
"vậy mày ở nhà, ba bọn tao đi" yongbok vỗ mông jisung.
"không! không được, tao cũng đi" jisung lắc đầu, đứng lên vỗ ngực "dù có no cũng đi, tao thà chết vì đồ ăn ngon còn hơn chết vì không được ăn ngon"
yongbok cười khẩy, vỗ mạnh vào mông jisung phát nữa "đúng là tham ăn"
"đừng có mà xem thường tâm hồn ăn uống của tao!" jisung khoanh tay, hất cằm đầy tự hào.
yongbok bĩu môi, khoác vai jisung kéo ra cửa "đi đi, không nói nhiều nữa. mà nhớ ăn ít thôi, đến lúc khó tiêu lại ôm bụng gào ầm lên"
jisung phồng má "ai mà biết được, đồ ăn ngon thì ai mà lỡ từ chối"
hyunjin cười nhẹ, quay sang seungmin "vậy chúng ta đi nhé? nắm tay anh"
seungmin gật đầu vươn tay ra, hyunjin nhẹ nhàng nắm lấy tay em, kéo em đứng dậy.
seungmin không ghét ra ngoài, chỉ là... em không muốn bản thân trở thành gánh nặng của bất cứ ai. từ lúc mất đi đôi mắt, mỗi lần bước ra đường đều trở thành một thử thách. em ghét cảm giác phải dựa dẫm vào người khác, ghét cảm giác bị vây quanh bởi những ánh nhìn thương hại hoặc tò mò. nhưng trước ánh mắt mong đợi của hyunjin, em không nỡ từ chối.
em khẽ gật đầu.
hyunjin mỉm cười hài lòng, đưa tay xoa nhẹ lên tóc em "ngoan"
bốn người nhanh chóng rời khỏi nhà, jisung háo hức dẫn đầu, vừa đi vừa luyên thuyên về danh sách quán ăn ngon mà cậu đã nghiên cứu từ trước. yongbok đi kế bên, thỉnh thoảng lại lườm jisung vì cái tật tham ăn. hyunjin thì nắm chặt tay seungmin, từng bước dìu em đi theo.
bầu trời hôm nay đẹp thật. nắng sớm không quá chói chang, chỉ đủ để làm ấm không khí. seungmin cảm nhận được những tia nắng rải nhẹ trên da, xen lẫn với làn gió mát thổi qua. mùi cà phê thoảng qua từ một quán ven đường, tiếng cười nói rôm rả của người qua lại, cả tiếng xe cộ tấp nập... tất cả đều quen thuộc, nhưng cũng có gì đó xa lạ.
một phần trong em vẫn chưa quen với thế giới không ánh sáng này.
nhưng ít ra, vẫn còn những người bên cạnh. vẫn còn hyunjin nắm tay em, bước đi thật chậm để em không vấp ngã.
"seungmin, em có muốn ăn gì không?" hyunjin hỏi, giọng dịu dàng.
seungmin suy nghĩ một chút "không biết nữa... mọi người muốn ăn gì?"
"nếu không biết thì cứ để tao chọn!" jisung hào hứng lên tiếng "có một quán bánh mì cực ngon ngay đầu phố, tao đã để ý lâu rồi!"
"mày lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn thôi" yongbok lắc đầu, nhưng vẫn đi theo jisung.
hyunjin cười khẽ "chúng ta đến đó nhé?"
seungmin gật đầu.
chẳng mấy chốc, cả bốn đã đến trước một quán bánh mì nhỏ nhưng trông rất ấm cúng. mùi bánh mới ra lò thơm lừng lan tỏa khắp không gian. jisung nhanh chóng gọi món, yongbok thì đứng quan sát thực đơn, còn hyunjin thì nhẹ nhàng hướng dẫn seungmin ngồi xuống một chỗ gần cửa sổ.
"mùi thơm ghê..." seungmin khẽ nói, hít một hơi thật sâu.
"là bánh sừng bò mới nướng" hyunjin đáp "có muốn thử không?"
"có"
lát sau, jisung hí hửng mang khay bánh ra, yongbok thì cầm thêm ly nước ép.
"này, seungmin, thử cái này đi" jisung đưa miếng bánh đến gần miệng của seungmin.
ngửi thấy mùi thơm, seungmin rướn lên cắn thử. lớp vỏ giòn tan, bên trong mềm mịn, có chút béo của bơ.
"ngon không?" hyunjin hỏi.
seungmin gật gù "siêu ngon"
cả bốn người cứ thế ngồi ăn sáng, tán gẫu về những chuyện linh tinh. jisung kể đủ thứ chuyện ngớ ngẩn mà cậu gặp ở nước ngoài, yongbok thỉnh thoảng lại trêu chọc jisung, còn hyunjin thì lắng nghe seungmin nói về những gì em cảm nhận được khi ra ngoài hôm nay.
sau bữa sáng, cả bốn tiếp tục đi dạo khắp nơi. họ thử hết món này đến món khác, lang thang qua những con phố nhộn nhịp, nghe nhạc đường phố, thỉnh thoảng lại dừng chân ở quầy hàng nhỏ để mua mấy món đồ linh tinh mà jisung thích.
đến chiều, khi mặt trời bắt đầu ngả về phía tây, họ rảo bước về phía bờ biển.
gió biển thổi nhẹ, mang theo hương vị mằn mặn của muối, quấn lấy bốn người họ khi bước dọc bờ cát. mặt trời dần nghiêng về phía đường chân trời, nhuộm cả không gian một màu cam rực rỡ. sóng vỗ vào bờ, rút ra rồi lại xô vào, như nhịp thở trầm ổn của biển cả.
seungmin đi chậm rãi, bước chân cẩn thận dò dẫm trên nền cát mềm. dù đã quen với việc không nhìn thấy, nhưng mỗi khi đến một nơi xa lạ, em vẫn không tránh khỏi cảm giác mất phương hướng. hyunjin lặng lẽ bước bên cạnh, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên lưng em, như một sự trấn an vô hình. jisung và yongbok thì đi trước, thỉnh thoảng lại chạy đến mép nước, hò hét đuổi theo những con sóng.
"có lạnh không?"
giọng hyunjin vang lên ngay bên cạnh, êm dịu, mềm mại.
seungmin lắc đầu, khẽ cười "không lạnh, mà... hyunjin này...."
"hửm?"
"trời hôm nay đẹp không?" seungmin bất chợt hỏi.
hyunjin khựng lại một chút, rồi nhẹ nhàng đáp "đẹp lắm. mặt trời đang lặn xuống, nước biển óng ánh, nhìn giống như được dát vàng ấy. sóng cũng dịu hơn, không ào ạt như ban sáng"
"chắc đẹp lắm...tiếc là em không nhìn thấy" seungmin nói, giọng nói chẳng hề mang theo chút buồn bã.
hyunjin im lặng nhìn em, ánh mắt anh dịu dàng nhưng sâu thẳm trong đó là nỗi xót xa. đã bao lâu rồi, kể từ khi seungmin không còn được tận mắt nhìn thấy những khung cảnh này? đã bao lâu rồi, em chỉ có thể mường tượng mọi thứ qua lời kể của người khác?
em không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ bước tiếp. thật ra, những lúc như thế này, em mới cảm thấy rõ ràng nhất sự mất mát của mình. dù mọi người có miêu tả sinh động đến đâu, em cũng chẳng thể nào thực sự nhìn thấy những cảnh sắc ấy nữa.
"ê! ê! lại đây ngồi đi, bọn tao kiếm được chỗ này đẹp lắm!" jisung vẫy tay gọi cặp đôi lững thững chậm rì phía xa.
hyunjin hớn hở, nắm lấy tay em, dắt đến chỗ jisung và yongbok. họ ngồi xuống bờ cát, gió thổi qua làm tóc seungmin khẽ rối.
"mày có lạnh không?" yongbok hỏi, giọng lo lắng.
"không, tao ổn mà"
"mày chắc chưa?" jisung nheo mắt nhìn.
"ủa gì đấy? tao không phải đứa yếu ớt như chúng mày nghĩ đâu"
"nói thì hay lắm, vậy mà có đứa nào đó nửa đêm cứ ngồi thở dài trên giường, làm tao đây mất ngủ" yongbok hừ một tiếng, đầy ẩn ý.
seungmin hơi cứng người, nhưng rất nhanh cười xòa cho qua chuyện "làm gì có, chắc do mày ngủ mơ"
"còn chối nữa?" jisung chống cằm, nhìn em chằm chằm "seungmin, nói thật đi, dạo này mày ổn thật không?"
seungmin im lặng một chút, rồi khẽ gật đầu "tao ổn"
hyunjin nhìn em, ánh mắt lo lắng khó tả. em luôn nói mình ổn, nhưng có thực sự ổn hay không, ai cũng biết rõ.
mặt trời dần lặn hẳn, để lại một khoảng trời tím sẫm đẹp đến nao lòng. seungmin khẽ thở ra, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo.
"hyunjin..."
"sao thế?
"nếu một ngày nào đó em biến mất..."
"seungmin!"
hyunjin lập tức ngắt lời, jisung và yongbok cũng ngay lập tức quay lại nhìn em.
"đừng căng thẳng thế, em chỉ nói đùa thôi mà"
"đùa gì mà mất dạy vậy? không được nói mấy câu kiểu đó, tao nhai đầu mày đấy" yongbok đánh nhẹ vào đùi seungmin.
"biết rồi, không nói nữa" seungmin ngả người, dựa lưng vào hyunjin "chỉ là nếu thôi mà..."
jisung chuyển chỗ, đi đến phía trước đối diện seungmin, giọng cậu nhẹ hẳn đi "tao biết những chuyện xảy ra đôi lúc khiến mày vẫn suy nghĩ nhiều, nhưng seungmin, bọn tao ở đây, vẫn luôn ở đây. không có chuyện gì là không thể vượt qua, hiểu chưa?"
hyunjin nhìn em hồi lâu, rồi chậm rãi nắm lấy tay em, đan ngón tay mình vào ngón tay em.
"anh không cần biết em nghĩ gì, nhưng anh sẽ không để em đi đâu cả, em phải ở với anh đến già"
giọng anh chắc nịch, không chút do dự.
yongbok bẹo má seungmin, nhào nặn đủ kiểu "đúng, mày mà dám biến mất, bọn tao lôi đầu mày về"
"bỏ ra coi... đau!" seungmin giãy giụa, giọng méo xệch vì bị yongbok nhào nặn hai bên má không thương tiếc.
jisung cười phá lên, vươn tay chọc má seungmin thêm vài cái "trông nó đáng yêu ghê chưa? hay là mình cứ bẹo cho nó bớt bướng nhỉ?"
"thôi đi! đau!" seungmin cố gỡ tay yongbok ra, nhưng yongbok vẫn giữ chặt, còn vặn vẹo hai bên má em như chơi đất sét.
"cho chừa cái tội dám nghĩ linh tinh" yongbok lườm em.
"mày mà còn dám có suy nghĩ biến mất một lần nữa thì tao không chỉ bẹo má đâu, tao còn nhéo cho mày bầm hết người luôn đấy"
seungmin vùng vẫy một hồi mới thoát ra được, ôm mặt kêu rên "bạn bạn bè bè... bạn thân quái gì mà hành nhau như chó..."
hyunjin cười, đưa tay xoa nhẹ lên hai bên má đang đỏ lên của seungmin "đau không?"
"anh còn hỏi nữa..." seungmin bĩu môi.
hyunjin vuốt nhẹ tóc em, thì thầm đủ để chỉ hai người nghe thấy "anh yêu em"
seungmin ngước lên, chớp mắt thoáng bất ngờ nhưng nhanh chóng nheo mắt, đáp lại anh với nụ cười tươi rói.
"em cũng yêu anh"
sóng biển vẫn vỗ về, bao bọc lấy tất cả trong không khí ấm áp. hoàng hôn dần buông xuống, những tia nắng cuối ngày nhuộm cả bầu trời thành màu cam rực rỡ, phản chiếu lên mặt biển lấp lánh như dát vàng. gió biển mát rượi thổi qua, mang theo hương mặn của đại dương, nhẹ nhàng quấn lấy bốn người họ.
jisung vươn vai một cái rồi ngả người ra sau nằm hẳn xuống nền cát, hai tay gối đầu, thở dài thỏa mãn "trời ơi, cảm giác này đúng là đã... thoải mái..."
yongbok hất cằm về phía jisung, khịt mũi "mày cứ như ông cụ non ấy, mới có hai mấy tuổi đầu mà suốt ngày thở dài"
"cơ mà, đúng là lâu lắm rồi bốn đứa chưa cùng nhau ra biển thế này" jisung lơ đễnh nói, mắt nhìn lên bầu trời đang dần chuyển sắc "thời gian trôi nhanh thật..."
seungmin lặng lẽ lắng nghe, cảm nhận từng cơn gió luồn qua mái tóc, hơi mằn mặn của biển thấm vào da thịt. em không thấy được khung cảnh trước mắt, nhưng có thể tưởng tượng được, một vùng trời rộng lớn, mặt biển trải dài đến vô tận, và ba người mình trân trọng cạnh bên.
hyunjin nhẹ nhàng xiết chặt tay em, muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào tim. seungmin mỉm cười, thả lỏng người, lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào như bản nhạc quen thuộc.
"bất cứ lúc nào em muốn, chúng ta sẽ lại cùng nhau ra biển" hyunjin nói, giọng êm dịu như sóng vỗ.
"ừm ...thế này cũng được nhỉ, có ba tên ồn ào bên cạnh, có gió biển, có hoàng hôn... không phải ý kiến tồi"
jisung và yongbok liếc nhau, rồi đồng loạt nhào đến ôm chầm lấy seungmin, khiến em suýt nữa ngã dúi dụi ra sau.
"này! bọn mày làm cái gì đấy?!" seungmin bật cười, cố đẩy bọn họ ra.
"ôm cho mày nhớ là mày không thể bỏ bọn tao đi đâu hết" yongbok cười hì hì, ghì chặt lấy em.
jisung cũng hùa theo "tao yêu mày lắm chó ạ, mày mà chết tao chết theo mày, anh em sống chết có nhau"
seungmin thở dài đầu hàng, trong lòng bỗng ấm áp đến lạ. em không cần phải thấy, không cần phải chạm vào, nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng, sự tồn tại của những người yêu thương em, những người chưa từng rời xa em dù chỉ một giây.
trời đã tối khi họ rời khỏi bờ biển, gió đêm thổi qua mang theo hơi lạnh nhè nhẹ. hyunjin khoác áo lên vai seungmin, nắm tay em dắt đi, từng bước vững vàng trên cát. jisung và yongbok thì đi phía sau, vừa đi vừa huyên thuyên về bộ phim mới ra mà jisung đang háo hức muốn xem.
về đến nhà, cả bốn người nhanh chóng thay đồ rồi cùng nhau chuẩn bị bữa tối. jisung lười biếng ngồi trên ghế, bày tỏ ý định không muốn nhúc nhích, nhưng bị yongbok đá vào chân một cái rõ đau khiến cậu phải lồm cồm bò dậy giúp nấu ăn.
bữa tối diễn ra trong tiếng cười nói rôm rả. jisung liên tục gắp thức ăn cho seungmin, bảo là để bù đắp cho khoảng thời gian em không ăn uống tử tế. yongbok thì ra sức tranh giành miếng thịt với jisung, kết quả là cả hai suýt nữa làm rơi đũa vào bát của hyunjin, khiến hyunjin phải cau mày cảnh cáo.
ăn tối xong, cả bốn người dọn gọn bàn ghế nơi phòng khách, trải đệm trải chăn rồi nằm vật vờ trên đó như mấy con mèo lười biếng. yongbok với tay lấy điều khiển, bật bộ phim mà jisung nhắc đến lúc chiều.
"mày chắc không đấy? nghe bảo phim này có mấy cảnh hù dọa ghê lắm" yongbok nhướn mày nhìn jisung.
jisung vỗ ngực tự tin "xời, han jisung tao đây, sống trên đời 25 năm, chưa từng sợ cái mẹ gì hết, dăm ba cái phim quỷ, có gì mà phải sợ"
bộ phim bắt đầu, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên khuôn mặt từng người. seungmin không nhìn thấy, nhưng em vẫn chăm chú lắng nghe, cảm nhận bầu không khí căng thẳng trong phim. hyunjin ngồi sát bên em, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu thì thầm giải thích một số cảnh cho em dễ hình dung. jisung và yongbok thì ôm bắp rang, mắt dán chặt vào màn hình.
bỗng nhiên, một cảnh hù dọa bất ngờ xuất hiện. jisung hét lên một tiếng rồi nhảy dựng lên, suýt nữa làm đổ cả bát bắp rang trên tay. yongbok quay sang nhìn cậu, nhướn mày đầy thích thú.
"ê, mày vừa la hả?"
jisung lắc đầu nguầy nguậy "không! tao chỉ... chỉ giật mình thôi."
yongbok cười khẩy "giật mình? giật mình mà suýt nhảy vào lòng tao?"
hyunjin lắc đầu, còn seungmin thì cười đến mức phải ôm bụng. jisung bĩu môi, quay ngoắt đi, tiếp tục dán mắt vào màn hình, nhưng rõ ràng là đã dịch người lại gần yongbok hơn.
bộ phim tiếp tục với hàng loạt cảnh rùng rợn, nhưng rồi chẳng mấy chốc, cơn buồn ngủ kéo đến. jisung và yongbok dần gục xuống đệm, mắt nhắm nghiền. seungmin cũng thấy mí mắt mình trĩu nặng.
hyunjin kéo chăn đắp cho cả bốn, rồi nhẹ nhàng vỗ lưng seungmin "hôm nay em có vui không?"
"có, rất vui"
yongbok quay người, ôm lấy seungmin, lẩm bẩm trong cơn ngái ngủ "vậy thì cười nhiều vào, mày cười tao thấy còn rực rỡ hơn cả mặt trời ấy.."
"êu... mày gan ha, thả thính hoa có chủ luôn..." jisung nhập hội, ôm lấy yongbok, kéo dài giọng.
"thả tí chết ai, bạn hyunjin chắc cũng chả thèm ghen đâu, bạn hyunjin nhỉ?"
hyunjin liếc yongbok "biết thế thì ôm nhau ngủ đi, đừng có lải nhải nữa"
seungmin bị kẹp giữa, không thể động đậy, chỉ có thể thở dài cam chịu "các ông làm như tôi là cái gối ôm không bằng"
yongbok dụi đầu vào vai em, giọng ngái ngủ "thì mày là gối ôm của bọn tao mà"
jisung cười khúc khích "gối ôm biết nói chuyện, tiện lợi vãi"
seungmin bĩu môi nhưng không phản bác nữa. thực ra, em cũng chẳng phiền gì. hơi ấm của họ bao quanh, nhịp thở đều đều hòa vào nhau, mang đến một cảm giác an toàn đến lạ.
"à mà này, ngày mai đi đâu không?" jisung lầm bầm phá tan bầu không khí chỉ mới yên tĩnh được vài phút.
"đi ăn" yongbok đáp gọn lỏn.
seungmin thở dài "bọn mày đúng là mấy con giun, chỉ biết ăn"
"bạn nói sao chứ tôi tuổi rồng, bảo tôi giun là bạn sai bét" yongbok nhắm mắt nhưng vẫn phải góp lời.
"thì cũng là họ nhà bò sát cả thôi" seungmin lười biếng đáp, giọng có chút trêu chọc.
"ủa alo? bạn tuổi gì?"
yongbok lập tức bật dậy, gối ôm trong tay sẵn sàng phang vào người em.
"tính ra tao đang tốt bụng ôm mày ngủ mà mày còn dám khịa tao hả?"
jisung nhanh chóng nhập hội, chọc vào má seungmin "tội nặng phải xử trảm, dám nói hoàng thượng là giun, nhà ngươi ăn gan hùm rồi"
hyunjin lắc đầu cười, kéo seungmin lại gần, bảo vệ em khỏi hai con người kia "được rồi, ngủ đi. mai muốn đi đâu thì mai tính"
yongbok lẩm bẩm gì đó nhưng cũng chịu nằm xuống lại. jisung ngáp dài, duỗi người rồi cuộn tròn như con mèo lười.
căn phòng cuối cùng cũng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió khe khẽ ngoài cửa sổ, tiếng thở nhẹ nhàng của những con người đã cùng nhau đi qua bao thăng trầm.
có lẽ, chỉ cần có họ bên cạnh, em không còn sợ hãi điều gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com