Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

đêm nay không có trăng.

gió thổi buốt lạnh, mang theo hơi ẩm của cơn mưa vừa tạnh. đường phố vắng lặng, chỉ còn tiếng bước chân vội vã vang lên giữa khoảng không tăm tối.

seungmin để mặc bản thân bị kéo đi, không hỏi, không chống cự. lòng bàn tay em lạnh ngắt, nhưng hơi ấm từ tay hyunjin vẫn vững vàng như mọi khi.

bọn họ đi thật nhanh, gần như là chạy. đôi giày dẫm lên những vũng nước nhỏ còn sót lại trên mặt đường, tạo ra những tiếng lép nhép không đáng kể. phía sau, chẳng có ai đuổi theo. nhưng cả hai đều biết, sẽ không lâu nữa đâu.

một chiếc xe chờ sẵn ở cuối con đường. hyunjin mở cửa, đẩy nhẹ seungmin vào trong. em ngồi xuống ghế, hơi thở vẫn chưa ổn định. bên cạnh, hyunjin cũng lặng lẽ khép cửa xe, giấu đi đôi tay run rẩy.

tài xế không hỏi gì, chỉ lặng lẽ khởi động xe, đưa họ rời khỏi nơi này.

sân bay về đêm không quá đông người, nhưng vẫn có đủ âm thanh để khiến seungmin cảm thấy mình lạc lõng. những tiếng bước chân dồn dập trên nền gạch, tiếng thông báo từ loa phát thanh, tiếng lạch cạch của hành lý va vào nhau... tất cả đan xen, tạo nên bầu không khí xa lạ.

seungmin kéo mũ áo lên, thu mình vào chiếc áo khoác rộng. em không biết tại sao mình lại làm vậy, chỉ là bản thân vô thức muốn trốn tránh điều gì đó.

hyunjin cẩn thận chỉnh lại khăn quàng cổ cho em, động tác nhẹ nhàng.

một chuyến bay đường dài. một nơi xa lạ.

không ai biết đến bọn họ. cũng không ai có thể tìm ra bọn họ.

seungmin mím môi, hơi nghiêng đầu về phía hyunjin. giọng em nhỏ đến mức hòa vào tiếng ồn xung quanh.

"hyunjin... bây giờ mình đi đâu?"

anh lặng lẽ nắm lấy tay em, siết nhẹ.

"đến nơi không ai có thể tìm thấy chúng ta"

trước mặt là quầy làm thủ tục. hyunjin đưa giấy tờ cho nhân viên, giọng nói vẫn bình tĩnh đến lạ.

"chuyến bay đến los angeles"

los angeles.

seungmin đến tận lúc này, em mới thật sự ý thức được mọi chuyện.

bọn họ đang đi thật xa.

rời khỏi nơi này.

bỏ lại tất cả.

máy bay cất cánh lúc rạng sáng. ánh đèn trong khoang được giảm xuống mức thấp nhất, chỉ còn những ngọn đèn nhỏ rải rác, đủ để tạo ra một thứ ánh sáng mờ nhạt.

seungmin ngồi tựa đầu vào cửa sổ, nhưng ngoài kia chỉ là một màn đêm sâu thẳm. em không nhìn thấy gì cả, không biết mình đang đi đến đâu, cũng không biết phía trước là gì.

bên cạnh, hyunjin nghiêng người về phía em, kéo chăn phủ lên cả hai. hơi ấm từ anh lan tỏa, khiến seungmin khẽ thở ra một hơi thật nhẹ.

"có lạnh không?" hyunjin hỏi, giọng điệu mang theo chút mỏi mệt.

seungmin lắc đầu.

một lúc sau, em mới khẽ lên tiếng, một tiếng rất nhỏ.

"anh có hối hận không?"

hyunjin không trả lời ngay. anh chỉ siết chặt tay em hơn, muốn truyền cho em một chút chắc chắn về nhũng điều họ đang làm.

"anh không biết"

anh thở ra, giọng nói trầm trầm, một chút bất lực hiện hữu trong anh.

"nhưng nếu để em ở lại, anh chắc chắn sẽ hối hận cả đời"

máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế los angeles vào lúc hơn sáu giờ sáng. bầu trời vẫn còn một màu xám nhạt, không khí có chút se lạnh, khác hẳn với cái oi bức khi họ rời đi.

lặng lẽ bước theo hyunjin giữa dòng người đông đúc. em không thấy được nơi này trông như thế nào, nhưng có thể cảm nhận được sự xa lạ bao trùm lấy mình. mọi thứ đều không quen thuộc, ngôn ngữ, âm thanh, mùi hương thoảng trong không khí.

hyunjin không nói gì nhiều. anh chỉ siết chặt tay em, dẫn em đi qua khu nhập cảnh, lấy hành lý, rồi đón một chiếc taxi.

yongbok đã gửi địa chỉ từ trước. họ chỉ cần đưa cho tài xế, rồi ngồi yên đợi.

chuyến xe kéo dài gần một giờ. khi taxi dừng lại, hyunjin nhẹ nhàng vỗ vào mu bàn tay seungmin.

"đến nơi rồi"

seungmin khẽ gật đầu. em nghe tiếng cửa xe mở, rồi tiếng bánh xe của vali lăn trên nền đường. một lát sau, hyunjin quay lại, giúp em tháo dây an toàn rồi đỡ em ra ngoài.

không khí bên ngoài có chút khác so với trong sân bay, có mùi gió biển thoảng qua, pha lẫn với hương hoa nhài dịu nhẹ. không gian xung quanh khá yên tĩnh, chỉ có vài tiếng chim hót vọng lại đằng xa.

"ngôi nhà trông thế nào vậy?" seungmin lên tiếng, khẽ khàng.

hyunjin đặt tay lên lưng em, dẫn em tiến lên vài bước.

"nhỏ hơn nhà cũ một chút, nhưng có sân trước, có cây xanh, yongbok nói nó khá ấm cúng"

em đưa tay ra phía trước, để đầu ngón tay chạm vào cánh cửa gỗ mát lạnh. không biết nơi này trông như thế nào, nhưng nếu là nhà, một nơi mà em và hyunjin có thể ở lại, thì chỉ cần vậy thôi, cũng đủ rồi.

hyunjin tra chìa khóa vào ổ, cửa mở ra với một tiếng 'cạch' nhỏ.

một không gian mới.

một khởi đầu mới.

"vào thôi"

cánh cửa mở ra, để lộ một khoảng không gian trầm mặc, tĩnh lặng. bên trong tối hơn bên ngoài một chút, có lẽ vì rèm cửa vẫn đang khép. mùi gỗ mới hòa quyện với chút hương cam thoang thoảng trong không khí, gợi lên cảm giác sạch sẽ, dễ chịu.

hyunjin dắt seungmin vào trong, cẩn thận kéo em đi từng bước để tránh vấp phải bất cứ thứ gì. dưới chân là sàn gỗ mát lạnh, âm thanh của đế giày chạm vào bề mặt trơn nhẵn vang lên. hyunjin buông vali xuống, với tay bật công tắc.

ánh sáng lập tức tràn ngập thắp sáng, kéo không gian ra khỏi vẻ trầm mặc ban đầu.

phòng khách không lớn, nhưng được bài trí đơn giản và gọn gàng. chiếc ghế sofa màu be đặt ngay chính giữa, đối diện là kệ gỗ với chiếc tivi cỡ vừa. bên cạnh nó là chậu cây xanh mướt, lá vẫn còn tươi tốt, chứng tỏ vẫn có người chăm sóc thường xuyên. rèm cửa màu kem buông dài hai bên khung cửa sổ lớn, che đi một phần ánh sáng tự nhiên.

seungmin nhích chân, để lòng bàn chân cảm nhận mặt sàn. em không thấy, nhưng trong đầu đang vẽ ra hình ảnh cách nơi này được sắp xếp.

hyunjin nắm lấy tay em, dẫn em đi sâu vào trong.

bên trái là bếp, khá nhỏ nhưng tiện nghi, với quầy bếp bằng đá trắng, tủ gỗ sáng màu, và một chiếc bàn ăn tròn đặt cạnh cửa sổ. yongbok đã chu đáo chuẩn bị sẵn một số đồ dùng thiết yếu, trên bàn có một giỏ táo đỏ cùng một tờ giấy ghi chú với nét chữ quen thuộc.

"tận hưởng cuộc sống hôn nhân vui vẻ, hẹn sớm gặp lại!"

hyunjin bật cười, lắc đầu, gấp tờ giấy lại rồi cất vào túi.

họ tiếp tục bước vào hành lang dẫn đến các phòng. có hai phòng ngủ, một phòng lớn và một phòng nhỏ hơn. hyunjin đẩy cửa phòng lớn, nhẹ nhàng dẫn seungmin vào trong.

nơi này có mùi nắng nhè nhẹ, có lẽ vì rèm cửa không kéo kín hoàn toàn. ánh sáng len lỏi qua từng kẽ vải, tạo thành những vệt dài trên sàn. chiếc giường cỡ lớn được phủ chăn trắng gọn gàng, bên cạnh là tủ quần áo bằng gỗ thông, một chiếc bàn làm việc đơn giản đặt gần cửa sổ.

seungmin chạm tay vào mép giường, cảm nhận chất vải mềm mịn.

"em thích không?" hyunjin khẽ hỏi, giọng anh dịu dàng.

seungmin ngước lên, mếu máo, gật đầu lia lịa.

"có! rất thích! cực kì thích!"

"có thì sao lại mếu thế kia..." hyunjin ôm lấy hai má em, tiến lại gần, thơm nhẹ lên đó.

"tại em xúc động...." seungmin chun mũi, giọng nghèn nghẹn.

hyunjin khúc khích cười, ngón tay khẽ vuốt ve gò má mềm của em "đồ mít ướt"

seungmin bĩu môi, gạt tay anh ra, nhưng hyunjin nhanh chóng giữ lại, kéo em vào lòng.

"giờ thì em chỉ việc ngoan ngoãn hạnh phúc, mọi thứ còn lại để anh lo" anh nhẹ giọng dỗ dành, xoa lưng em.

seungmin im lặng hồi lâu, rồi khẽ gật đầu. em vùi mặt vào ngực anh, cảm nhận hơi ấm quen thuộc bao trùm lấy mình.

"hyunjin..."

"hửm?"

em lặng lẽ siết chặt vòng tay. cảm giác an toàn, vững chãi bao quanh em, như thể tất cả giông bão ngoài kia chẳng thể chạm đến khi có anh ở bên.

"cảm ơn vì yêu em"

hyunjin vùi mặt vào mái tóc mềm mại, thì thầm "ngốc, anh mới là người phải cảm ơn em....chúng ta rồi sẽ ổn thôi"

phải, họ sẽ ổn thôi, chắc chắn.

đột nhiên hyunjin ngả người ra sau, kéo theo seungmin cùng rơi xuống giường. tấm nệm mềm mại lún xuống, ôm trọn lấy cả hai. seungmin chớp mắt, còn chưa kịp phản ứng thì hyunjin đã vòng tay qua eo em, giữ chặt em trong lòng.

"gì vậy trời..." seungmin bĩu môi, khẽ huých vào ngực anh.

hyunjin bật cười, kéo chăn phủ lên, tay nhịp nhàng vỗ lưng em "hôm nay mệt rồi... ngủ một giấc, khi nào dậy mình tính tiếp..."

seungmin thở dài, nhưng không chống cự, chỉ dịch người một chút cho thoải mái hơn. không gian yên tĩnh bao trùm lấy hai người, chỉ còn tiếng thở đều đặn và nhịp tim trầm ổn.

lát sau, hyunjin khẽ cất giọng, anh đang nghĩ ngợi gì đó.

"chúng ta làm gì trước nhỉ? anh thấy ở đây có nhiều thứ hay ho lắm"

mắt vẫn nhắm nghiền, em thoải mái nói với chút mơ màng "em muốn dạo biển, em nhớ cảm giác những hạt cát nhỏ li ti mềm mại dưới chân"

hyunjin tặng em nụ hôn nơi vầng trán, bàn tay vô thức vuốt nhẹ dọc sống lưng người thương "mai anh dắt em đi"

seungmin khẽ gật đầu, rồi như nhớ ra gì đó, em lầm bầm tiếp "em còn muốn đi ăn thử đồ ở đây, muốn xem cuộc sống bên này như thế nào, muốn thử sống như một người bình thường..."

anh nghe vậy liền dịu giọng thì thầm "mình sẽ làm hết tất cả. từ từ thôi, không cần vội. nơi này là của chúng ta, sẽ chẳng có ai ép buộc nữa..."

seungmin mím môi, lòng ngực bỗng tràn đầy cảm giác khó tả. sự nhẹ nhõm, an tâm mà đã rất lâu em không cảm nhận được. vùi mặt vào lòng anh, lắng nghe hơi thở đều đều.

một khởi đầu mới. nơi không còn nỗi sợ hãi bủa vây, một nơi mà họ có thể thật sự sống, không còn phải gồng mình trốn chạy.


ngày mưa, mọi thứ bắt đầu.

hôm đó, hyunjin không có ở nhà, jisung cũng không. chỉ có seungmin và yongbok.

yongbok lúc ấy tấp nập dọn dẹp nhà cửa, còn em ngồi yên trên sofa, mân mê chiếc nhẫn trên ngón tay. đó là nhẫn hyunjin tặng em vào một ngày nắng đẹp, lúc cả hai ngồi bên nhau, cùng nói về tương lai.

cánh cửa bất ngờ vang lên những tiếng gõ.

yongbok vì mải mê với tiếng nhạc nhẹ văng vẳng bên tai mà chẳng để ý thứ gì.

không ai mở cửa, tiếng gõ cửa lại vang lên, kiên nhẫn, dứt khoát.

"yongbok, mở cửa, có ai đến kìa"

nó giật mình, tắt nhạc rồi chạy thật nhanh đến mở cửa. nhưng khi vừa mở cửa, khuôn mặt nó lập tức cứng đờ.

mẹ hyunjin đến, một mình.

bọn họ đứng đó, mái tóc lấm tấm những hạt mưa. ánh mắt quét một vòng căn nhà, sau đó dừng lại trên người seungmin.

yongbok có linh cảm chẳng lành, vừa định lên tiếng thì bà đã khẽ đẩy nó sang một bên, bước vào không chút do dự.

"ra ngoài đi. tôi có chuyện muốn nói với nó" giọng bà ta lạnh lùng, ánh mắt sắc bén.

yongbok theo bản năng muốn từ chối, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt buồn bã của mẹ hyunjin, nó biết rằng mình không thể làm gì lúc này.

nó mím môi, rồi cũng phải ra ngoài ngắm mưa để lại khoảng riêng tư.

cánh cửa khép lại.

khoảng lặng nặng nề bao trùm phòng khách.

seungmin vẫn ngồi đó, bàn tay run rẩy nắm lấy mép áo. em không nhìn thấy, nhưng em nghe được tiếng bước chân chậm rãi tiến lại gần.

"seungmin... nếu cháu yêu nó thì làm ơn buông tha nó đi, coi như cô cầu xin cháu..."

em không đáp, cũng chẳng phản ứng. không khí trong phòng trĩu nặng đến mức hơi thở cũng trở nên ngột ngạt. bên tai, tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, như bản nhạc nền chầm chậm len lỏi vào tĩnh lặng.

"seungmin" giọng bà thấp xuống, mang theo sự khẩn cầu pha lẫn áp lực.

"cháu biết rõ, chỉ cần cháu rời đi, mọi chuyện sẽ chấm dứt, không ai bị tổn thương cả"

bàn tay em khẽ siết lấy mép áo "hyunjin yêu cháu"

em cất giọng, nhẹ khẳng định "anh ấy tự nguyện ở bên cháu"

bà cười nhạt "nó có thể yêu cháu, nhưng nó không hiểu chuyện. nó không biết cái giá của tình yêu này đâu. cháu có biết từ khi rời khỏi gia đình, nó đã phải chịu những gì không?"

một bước chân tiến lại gần hơn, bà ngồi xuống phần ghế trống bên cạnh.

"nó vì cháu mà bị chỉ trích, bị chê cười. cháu có biết không? tất cả chỉ vì một người như cháu..."

"một người như cháu?" đôi môi run rẩy lặp lại

em cúi mặt, ngón tay vô thức lần tìm chiếc nhẫn trên ngón tay. chiếc nhẫn nhỏ, vừa vặn, như sự khẳng định rằng em thuộc về hyunjin. rằng em có quyền ở bên anh. nhưng khoảnh khắc này, những lời kia như hàng trăm nhát dao, đâm xuyên qua lòng tin vốn đã mong manh của em.

em biết chứ. từ trước đến nay, em chưa từng nghĩ mình xứng đáng với hyunjin. nhưng hyunjin đã luôn ở bên em, đã luôn kiên định nắm lấy tay em, đã luôn dịu dàng nói rằng "em không cần phải giỏi giang hay hoàn hảo. chỉ cần là em thôi"

nhưng còn gia đình anh? còn những áp lực vô hình mà em không thể chạm tới?

bà thở dài, nắm lấy tay em.

"seungmin, cô biết cháu là một đứa trẻ tốt" bà nói, giọng nhẹ nhàng như đang tâm sự với chính đứa con của mình.

"cô cũng biết, từ trước đến nay, hyunjin vẫn luôn yêu thương cháu... nhưng cháu có bao giờ tự hỏi... tình yêu này có thể đi được đến đâu không?"

bà ta tiếp tục, giọng dịu dàng nhưng từng câu từng chữ đều sắc bén, chạm vào những góc khuất mà em luôn né tránh.

em không trả lời, chỉ khẽ siết chặt bàn tay.

"hyunjin là con trai cô" bà chậm rãi nói, đôi mắt nhìn em dường như có thể xuyên thấu vào từng suy nghĩ.

"từ nhỏ đến lớn, nó chưa bao giờ khiến cô phải lo lắng, chưa bao giờ làm trái ý gia đình. nhưng vì cháu... nó đã bất chấp tất cả"

bà ta khẽ mỉm cười, nụ cười nhuốm màu đau lòng "cháu biết không? vì cháu, nó từ bỏ tất cả những gì tốt nhất. những cơ hội mà nó đáng lẽ phải có, những con đường mà nó có thể đi. nó có thể sống một cuộc đời tốt hơn, dễ dàng hơn... nhưng nó chọn cháu"

em nuốt xuống một hơi nghẹn đắng.

bà nắm chặt tay em hơn, không ép buộc, không cứng rắn, kiên nhẫn chờ đợi.

"cô biết cháu yêu nó" bà ta thì thầm.

"nhưng yêu... không phải lúc nào cũng là giữ lấy."

"cháu không phải người xấu, seungmin, cô cũng không hề ghét cháu" giọng bà thật nhẹ.

"chỉ là... nếu thật sự thương nó, cháu có thể buông tay không?"

một cơn gió lùa qua khe cửa sổ, mang theo mùi mưa và cái lạnh len vào từng thớ da.

"hãy để hyunjin sống cuộc đời mà nó đáng có" bà nói khẽ, như một lời van xin.

tờ giấy được đặt xuống bàn. tiếng giấy sột soạt chạm vào mặt bàn gỗ vang lên, kéo theo từng cơn lạnh lan tràn trong ngực.

"đây là vé máy bay, cháu có thể đi đâu cũng được....chỉ cần hãy rời xa nó, cho nó cuộc sống bình thường, làm ơn... hãy nghe lời cô"

bà thở dài, rời tay khỏi seungmin. không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ đứng lên, rồi rời đi.

không một lời trách móc, không một lời đe dọa. chỉ có tiếng thở dài nặng nề kéo dài trong không gian tĩnh lặng.

seungmin nghe được tiếng bước chân chậm rãi vang lên trên sàn nhà, từng bước từng bước như khắc sâu vào tâm trí em. đôi giày cao gót của bà chạm nhẹ xuống mặt gỗ, đều đặn, không vội vã, nhưng cũng chẳng có chút lưu luyến nào.

tiếng mở cửa vang lên.

bà dừng lại ở ngưỡng cửa một lúc. suy nghĩ và không quay đầu lại.

yongbok thẩn thơ ngắm mưa, đầu dựa vào khung cửa, mắt dõi theo từng giọt nước chảy dài trên tán cây. khi cánh cửa hé mở, nó giật mình quay lại.

bà bước ra, mái tóc có hơi rối vì cơn gió bên ngoài, gương mặt vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng thường ngày, nhưng có gì đó đã thay đổi, không rõ là nhẹ nhõm hay trống rỗng.

nó nhanh chóng cúi chào, dù trong lòng không thoải mái chút nào.

bà không nói gì, chỉ liếc nhìn nó một cái, rồi nhẹ nhàng bước đi, hòa vào cơn mưa xám xịt.

yongbok còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ biết bóng lưng bà ta đã khuất dần trong làn nước lấm tấm.

cánh cửa đóng lại.

nó vội vã quay vào nhà.

"bà ta nói gì với mày?" không chần chừ, ngồi xuống bên cạnh, lo lắng hỏi.

seungmin khẽ giật mình, bàn tay vô thức siết chặt mép áo. em nhanh chóng điều chỉnh sắc mặt, cúi đầu, giấu đi chút run rẩy còn đọng nơi khóe môi.

"không có gì đâu" em đáp, giọng nhẹ bẫng.

yongbok nheo mắt, chẳng dễ tin câu trả lời hời hợt ấy chút nào. tay chống lên đùi, nheo mắt nhìn.

"mày tưởng tao ngu à?" nó gõ nhẹ vào trán em.

"bà ta đột nhiên đến đây, nói chuyện với mày xong thì đi thẳng về, mặt còn lạnh như băng, không thể nào là không có gì được"

seungmin thở dài, ngước lên "thật mà, bà ấy chỉ dặn tao vài lời thôi"

yongbok nhìn em chằm chằm, như thể muốn moi móc từng kẽ hở trong biểu cảm ấy. nhưng seungmin che giấu quá khéo, hoặc có lẽ... việc che giấu cảm xúc đã là một công việc quen thuộc em buộc mình phải thành thạo.

mưa ngoài trời vẫn không ngớt.

cơn gió lùa qua khe cửa, mang theo chút hơi lạnh len vào da thịt.

yongbok thở dài, chán nản ngả người ra sau ghế.

"tao không ép mày" nó nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể.

"nhưng nếu có chuyện thì phải nói với tao, đừng có ôm một mình như thằng ngốc"

seungmin không nói gì.

trên bàn, tờ vé máy bay vẫn nằm im lặng dưới lớp phong bì trắng.



jisung đang mơ màng ngủ thì bỗng cảm giác giường hơi rung nhẹ khiến cậu tỉnh giấc. lờ mờ mở mắt, thấy seungmin đang cựa quậy, dường như không thể chợp mắt.

bên ngoài, mưa vẫn tí tách rơi, hòa vào tiếng gió rít qua khe cửa sổ. trong căn phòng tối mờ, jisung chỉ thấy lưng seungmin. em nằm nghiêng, quay mặt vào tường.

jisung ngáp một cái, rồi cựa mình ngồi dậy.

"mày chưa ngủ à?" cậu vừa dụi mắt vừa hỏi, giọng khàn đặc vì buồn ngủ.

seungmin khẽ xoay người lại, đôi mắt mở to nhìn vào khoảng không. jisung nhướn mày, chờ đợi. phải mất một lúc, seungmin mới nhẹ giọng nói.

"giúp tao đi"

jisung chớp mắt. cơn buồn ngủ lập tức bay biến. cậu chống tay ngồi dậy hẳn, nhìn chằm chằm vào seungmin.

"giúp gì cơ?" cậu hỏi lại, dù trong lòng đã mơ hồ đoán được câu trả lời.

seungmin nói có chút thờ ơ "biết thừa tao định nói gì rồi...."

rồi sự thờ ơ biến mất, giọng seungmin chắc chắn, khẳng định "giúp tao rời khỏi đây, không để hyunjin biết"

jisung cứng người. im lặng vài giây, cố gắng tiêu hóa những gì mình vừa nghe.

bên ngoài, một tia chớp lóe lên, rọi qua ô cửa sổ, phản chiếu trong đôi mắt đen láy của seungmin. mắt em lấp lánh như có thứ gì đó sắp tràn ra, nhưng bị em cố chấp kìm lại.

jisung nuốt khan. cậu muốn hỏi tại sao, muốn nói rằng hyunjin sẽ đau lòng lắm nếu seungmin bỏ đi. nhưng khi nhìn vào em, cậu nhận ra rằng em đã quyết rồi.

cậu thở dài, đưa tay lên vò đầu.

"mày chắc chưa?"

seungmin gật đầu, không hề do dự.

jisung thở dài, từ từ nằm lại xuống giường.

đã được hồi lâu mà sao mắt cứ mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. cậu không tài nào ngủ được. bên cạnh, seungmin đã quay lưng vào tường, im lặng không nói gì.

căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn đường hắt qua khe cửa sổ, vẽ những đường mờ nhạt trên sàn nhà. tiếng mưa vẫn lách tách ngoài hiên, hòa cùng nhịp thở đều đều của seungmin. nhưng jisung biết, em chưa ngủ.

nó thở dài, khẽ dịch người lại gần hơn, hạ giọng thì thầm.

"mày thật sự muốn đi à?"

không trả lời ngay. một lúc sau, mới khe khẽ gật đầu.

"ừ"

jisung xoay người, chống đầu lên tay, chăm chú nhìn seungmin trong bóng tối.

"mày không thấy có lỗi với hyunjin à?"

bờ vai nhỏ trước mặt khẽ run lên, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. seungmin vẫn không quay lại, chỉ cất giọng đều đêu

"có nhưng thà để anh ấy hận tao còn hơn để anh ấy bị kẹt giữa tao và gia đình, như thế tao còn cảm thấy có lỗi hơn"

jisung nhắm mắt, cơn mệt mỏi ập đến. cậu hiểu seungmin. hiểu sự bướng bỉnh, cũng hiểu nỗi đau mà em đang gánh.

nhưng cậu vẫn không thể chấp nhận được.

"nếu tao không giúp thì sao?" jisung hỏi, giọng khô khốc.

lần này, seungmin im lặng lâu hơn. rồi em khẽ cười "nếu mày không giúp, tao sẽ tự tìm cách"

jisung biết em sẽ làm thật.

hít một hơi thật sâu, sau đó nắm lấy tay seungmin.

"được rồi" jisung nói, có chút bất lực.

"tao sẽ giúp mày, nhưng tao nói trước, nếu có chuyện gì xảy ra, tao sẽ là người đầu tiên lôi mày về"

seungmin không đáp, bàn tay trong tay jisung khẽ siết lại. như một lời cảm ơn lặng lẽ.

jisung đã sắp xếp mọi thứ. một chiếc xe đợi sẵn ở cuối con đường vắng, chỉ cần seungmin lên xe, em sẽ rời khỏi nơi này mãi mãi.

seungmin khoác áo, kéo mũ trùm lên che đi phần lớn gương mặt. em đứng yên trong màn đêm tĩnh mịch, tay siết chặt quai balo. trái tim đập từng nhịp nặng nề, em không lùi bước được nữa.

jisung nhìn em, đáy mắt chất chứa mớ cảm xúc hỗn loạn. không muốn giúp seungmin làm điều này, nhưng lại càng không muốn seungmin phải sống trong đau khổ.

"đi thôi" jisung khẽ giục.

seungmin mím môi, hít sâu một hơi, rồi bước ra khỏi cửa. jisung đi theo ngay sau, cả hai lặng lẽ băng qua khoảng sân nhỏ, từng bước một hướng về phía cổng.

"seungmin?"

bỗng giọng nói quen thuộc vang lên, êm dịu, tĩnh lặng đến nỗi toàn thân seungmin đông cứng.

em không dám quay lại.

jisung cũng khựng lại, lưng toát mồ hôi lạnh.

hyunjin đứng đó, ngay giữa cánh cửa vừa mở. ánh đèn mờ hắt lên người, phản chiếu đôi mắt sâu thẳm, sắc bén đến đáng sợ. tay anh vẫn còn cầm chùm chìa khóa, cánh cửa phía sau lưng vẫn còn khẽ đung đưa, chứng tỏ anh vừa mới bước vào nhà nhưng đã vội chạy ra.

anh nhìn seungmin. ánh mắt ấy như đang cố tìm kiếm một lời giải thích.

cơn gió lạnh lùa qua, cuốn theo hơi thở nặng nề của cả ba người.

"em định đi đâu?"

tay seungmin siết chặt quai balo, em không nói gì, chỉ cúi thấp đầu, tránh đi ánh nhìn của hyunjin.

jisung đứng cạnh bên, bối rối không biết nên làm gì. nó đã tính toán rất cẩn thận, vậy mà lại để hyunjin bắt gặp ngay lúc này.

"jisung! mày đưa em ấy đi đâu?"

cậu gãi đầu, gượng cười, cố vắt óc ra để nghĩ cách nói dối.

"à... bọn tao..."

"em không đi đâu cả" seungmin khẽ nói, giọng nhỏ đến mức như chỉ nói cho chính mình nghe.

hyunjin vẫn nhìn em, ánh mắt anh tối lại.

"vậy còn chiếc balo kia?"

gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh ẩm ướt. cả ba người đứng yên dưới ánh đèn đường mờ nhạt, không ai lên tiếng, nhưng không khí xung quanh lại nặng trĩu đến lạ.

hyunjin thở ra một hơi, chậm rãi tiến về phía em. jisung theo phản xạ định kéo seungmin ra sau, nhưng hyunjin đã giơ tay lên cản lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi em.

"nếu em không đi đâu..." hyunjin dừng một chút, giọng anh khẽ run.

"thế tại sao phải lén lút thế này?"

seungmin khẽ cười nhạt, hất nhẹ quai balo trên vai.

"anh hỏi gì lạ vậy? em mang balo thì có nghĩa là em đi đâu đó, là em trốn khỏi anh à?"

nhưng sự thật là vậy.

hyunjin thoáng cau mày "vậy thì nói anh biết, em đang làm gì?"

"chẳng làm gì cả" seungmin đáp cụt lủn, giọng lạnh hẳn đi.

jisung đứng cạnh bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. nó nhìn seungmin, rồi nhìn hyunjin, không biết nên xen vào thế nào.

"seungmin, tại sao em lại như thế? tại sao không nói với anh?"

seungmin cười khẩy, khoanh tay trước ngực.

"nói? anh có chắc là mình thật sự muốn nghe không?"

giọng em sắc lạnh, không còn chút dịu dàng nào. từng câu từng chữ như muốn cứa vào hyunjin.

hyunjin bất giác siết chặt nắm tay.

"phải! anh thật sự muốn nghe!"

"sự thật là em mệt mỏi rồi, hyunjin, em không muốn sống thế này nữa đâu"

một câu nói ngắn gọn, khiến không gian đông cứng lại.

hyunjin nhìn em, ánh mắt anh dao động. không để anh phản ứng, seungmin nói tiếp.

"mệt đến mức chỉ muốn biến mất khỏi cuộc đời này thôi"

giọng em khẽ khàng, nhưng mỗi chữ thốt ra đều như một lưỡi dao cứa vào không khí, để lại từng vết rạn vô hình.

hyunjin không nói gì, chỉ nhìn em chằm chằm, ánh mắt đau đáu cố tìm kiếm điều gì đó.

seungmin khẽ cười, nhưng nụ cười ấy nhạt nhẽo đến mức chẳng có chút sức sống nào.

"tại sao anh cứ cố chấp giữ em lại? anh không thấy mệt à?"

thấy mệt?

thấy mệt thì anh giữ em ở lại làm quái gì?

"vậy còn anh thì sao?" anh khẽ hỏi, giọng anh trầm xuống, cố kìm nén.

"nếu em biến mất, em có từng nghĩ anh sẽ sống thế nào chưa?"

"em không biết!" em thẳng thừng đáp "và cũng chẳng muốn biết!"

anh siết chặt tay, từng đốt ngón tay trắng bệch vì lực siết. cơn giận dữ dâng lên trong lòng, nhưng nhiều hơn hết là nỗi tuyệt vọng đang dày xéo lấy anh.

"seungmin!" hyunjin cất giọng, kiên nhẫn đến đáng sợ.

seungmin không muốn nghe, cũng không muốn đối diện. em quay mặt đi, nhưng hyunjin nhanh hơn, đưa tay nắm lấy cằm em, ép em phải đối diện với mình.

"anh không cho phép em nói như thế với anh!" hyunjin gằn giọng.

seungmin khẽ rùng mình, nhưng vẫn cố chấp tránh đi ánh mắt ấy rồi gạt mạnh tay anh ra.

"anh không có quyền!"

hyunjin bật cười đầy chua chát "ừ, phải... anh không có quyền...."

anh lặp lại, giọng run lên vì giận "seungmin, em thực sự nghĩ rằng em có thể biến mất, có thể rời xa anh dễ dàng như thế à?"

seungmin không đáp, rõ ràng im lặng chính là câu trả lời của em.

hyunjin cười nhạt, chẳng hề vui chút nào.

"được thôi... đi đi, anh không cản em nữa..."

jisung lặng thinh chứng kiến toàn bộ cuộc đối thoại, bỗng chốc cảm thấy không khí xung quanh lạnh đến đáng sợ. nhìn hyunjin, rồi lại nhìn seungmin, đáng lẽ ra cậu nên gạt phăng đi cái ý nghĩ trốn thoát của con cún kia mà nằm xuống ngủ tiếp, vậy có phải giờ đỡ khốn khổ đứng làm bù nhìn không.

"jisung! đi!"

"hả... ờ, đi..." jisung ngơ ngác, vội vàng cầm lấy cánh tay seungmin.

em xoay người, định bước đi. nhưng ngay khi vừa cất bước, một lực kéo mạnh, kéo em ngược trở lại phía sau.

"anh nói em đi, nhưng không phải bây giờ" hyunjin thì thầm bên tai em, giọng anh thấp đến mức gần như một lời nguyền rủa.

seungmin mở to mắt, hyunjin đã kéo em áp sát người mình, siết chặt đến mức em không thể nào thoát ra.

"muốn đi cũng được thôi...nhưng em phải bước qua xác anh trước đã"




bệnh viện vào buổi sáng mang vẻ yên bình lạ thường. ánh nắng nhạt trải dài trên nền gạch trắng, phản chiếu qua những ô cửa kính rộng, để lại những vệt sáng lấp lánh. seungmin ngồi trên băng ghế chờ, hai tay đan vào nhau, lòng bàn tay vô thức siết nhẹ.

bốn tháng trôi qua kể từ ca phẫu thuật và cũng đúng lúc tròn hai năm kể từ ngày anh cùng em bước vào cuộc đời mới. mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ. vẫn là những cuộc trò chuyện không hồi kết, vẫn là những tiếng cười hạnh phúc trong đêm, vẫn là những bữa ăn cùng nhau sau ngày dài mỏi mệt.

nhưng em thay đổi, cuộc sống em thay đổi.

"seungmin!"

giọng bác sĩ cất lên, kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ. seungmin khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía vị bác sĩ đang đứng ở cửa phòng khám.

hyunjin đặt tay lên lưng em, khẽ cười an ủi rồi nhẹ nhàng đẩy em đứng dậy.

"vào thôi"

căn phòng thoang thoảng mùi thuốc sát trùng, nhưng không quá khó chịu. bác sĩ ra hiệu cho em ngồi xuống, trong khi hyunjin vẫn đứng bên cạnh, ánh mắt chăm chú theo dõi từng cử động của em.

"tình trạng mắt của cậu dạo này thế nào?"

"dạ... mọi thứ ổn, chỉ là đôi khi hơi nhức nhẹ khi nhìn lâu"

bác sĩ gật đầu, mở hồ sơ, rồi bật đèn kiểm tra. ánh sáng chiếu thẳng vào mắt khiến seungmin theo phản xạ chớp mắt vài lần.

"phản ứng rất tốt. giác mạc được ghép đã thích nghi hoàn toàn, không có dấu hiệu đào thải. cậu có cảm thấy gì bất thường không?"

seungmin lắc đầu.

bác sĩ mỉm cười, gật đầu hài lòng.

"tốt lắm. cứ tiếp tục nhỏ thuốc theo đơn, một tháng sau quay lại kiểm tra lần nữa. nếu không có vấn đề gì, sẽ không cần tái khám thường xuyên nữa"

một hơi thở nhẹ nhõm thoát ra. hyunjin khẽ siết tay em, như muốn chia sẻ niềm vui ấy.

khi rời khỏi phòng khám, ánh nắng đã lên cao. seungmin ngước nhìn bầu trời trong xanh, đôi mắt phản chiếu những tia nắng ấm áp.

"tốt thật đấy" hyunjin đứng bên cạnh, bẹo má em "seungmin của anh giỏi như vậy, làm sao có chuyện mọi thứ tiến triển không tốt được chứ"

seungmin bĩu môi "thôi đi, người ta nhìn kìa"

hyunjin bật cười vẫn cố tình bẹo má em thêm một cái nữa trước khi buông ra "người ta nhìn thì sao? anh tự hào về người yêu anh thì làm sao à?"

seungmin lườm anh một cái, rồi nhanh chóng quay mặt đi, tránh ánh mắt trêu chọc kia. "thôi thôi, về nhà đi, em đói rồi"

hyunjin nghiêng đầu, nhìn em đầy hứng thú "muốn ăn gì nào?"

seungmin giả vờ suy nghĩ một lúc, rồi đáp gọn lỏn "bất cứ gì mà anh nấu"

hyunjin chớp mắt, môi khẽ nhếch lên thành nụ cười đầy ẩn ý "được thôi, vậy về nhà, anh sẽ nấu một bữa thật đặc biệt cho em"

seungmin vốn chỉ định nói cho có lệ, không ngờ lại bị anh kéo tay lôi đi thật. em nhăn mặt, ngoan ngoãn bước theo, bàn tay nhỏ nhắn nằm gọn trong tay hyunjin.

giữa phố xá tấp nập, giữa dòng người qua lại, hai người họ cứ thế sánh vai nhau. ánh nắng vàng ươm phủ xuống con đường họ đi, dịu dàng, ấm áp, như chính những xúc cảm trong lòng họ lúc này.



seungmin quay sang nhìn anh, đôi mắt đã không còn một màu tối tăm, mà giờ đây nó tràn ngập những đốm sáng li ti dày đặc trên nền trời,

em khẽ cười, hỏi anh một câu chẳng đầu chẳng cuối.

"anh có hối hận không?"

hyunjin nhíu mày, hơi nghiêng đầu "về chuyện gì?"

em không nhìn anh, mắt vẫn hướng về phía cũ.

"về tất cả. về việc đã giữ em lại, về những gì anh đã từ bỏ, về con đường mà chúng ta đã chọn"

hyunjin lặng đi vài giây, rồi hướng tầm mắt lên cao.

"seungmin à" anh gọi tên em rất nhẹ nhàng.

"nếu anh hối hận, thì giờ này em nghĩ chúng ta còn ngồi ngắm sao ở đây hả?"

em trầm tư, mắt bỗng phủ màng sương mỏng.

hyunjin thở dài, áp tay hai bên má, buộc em nhìn vào mắt anh.

"anh không hối hận" anh nói rõ, nhấn mạnh từng chữ.

"ngay từ khoảnh khắc em bước vào cuộc đời anh, dù mọi chuyện có ra sao, dù có phải đánh đổi tất cả, anh cũng chưa bao giờ hối hận"

"vậy... chúng ta hãy cùng nhau sống thật tốt nhé?" seungmin vòng tay ôm lấy eo anh.

hyunjin nhìn em, nhìn đôi mắt trong veo phản chiếu ngàn ánh sao lấp lánh "chắc chắn chúng ta sẽ sống thật tốt"

bốn mắt nhìn nhau đắm đuối rồi bỗng có một lực hút vô hình kéo họ lại gần. hyunjin nhẹ nhàng cúi xuống, môi chạm môi, mềm mại và ngọt ngào như chính ánh sao trên bầu trời.

nụ hôn ban đầu chỉ là một cái chạm khẽ, nhưng rồi trở nên sâu hơn, đầy trân trọng. hyunjin nghiêng đầu, một tay ôm lấy gương mặt em, tay còn lại siết nhẹ eo em, như muốn giữ chặt em trong vòng tay mình.

seungmin nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm quen thuộc vây quanh. tim em đập rộn ràng trong lồng ngực, nhưng không phải vì lo lắng hay bất an, mà vì hạnh phúc, vì cảm giác được yêu thương.

gió đêm vẫn thổi, sóng vẫn rì rào vỗ bờ, nhưng trong khoảnh khắc này, thế giới ngoài kia dường như chẳng còn quan trọng. chỉ còn hai người họ, với tình yêu dịu dàng, bền bỉ và tỏa sáng. kể từ giây phút này... họ biết họ mãi mãi thuộc về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com