Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

09

hôm nay hyunjin không đến loanh quanh ở khoa thanh nhạc để chờ seungmin về cùng. em lấy làm lạ, thắc mắc có phải do hắn bận việc gì không.

'bắt xe về cũng được..' - em nghĩ khi đi xuống cầu thang.

trong một khoảnh khắc, dường như seungmin có lẽ đã nhìn thấy bóng hình của hyunjin ngay dưới tán cây góc sân trường..và...ở cùng một ai mà seungmin không rõ, nhưng em chắc chắn hắn ta đang hôn cậu nhóc kia.. kim seungmin biết điều này thật kì lạ, nhưng tại sao tim em lại quặn thắt lại khi chứng kiến điều đó? chẳng phải bản thân em và tên họ hwang không là gì của nhau sao..

buồn? có chứ! seungmin đã canh cánh trong lòng việc hyunjin không sang chờ em về cùng..cho dù giữa hắn và em chỉ đơn giản là hai cá thể có quen biết và hơi 'chút thân thiết', không phải mối quan hệ phải đợi chờ rồi đưa đi đón về mỗi ngày..

"seungmin! không về à?"

felix từ khoa nhảy sang để trả đồ cho jeongin thì bắt gặp một seungmin đứng thẫn thờ ở cầu thang.

"...felix? câu đấy hỏi mày mới đúng, không về đi?"

"tao sang trả máy chơi game cho Jeongin, hôm nay không về cùng nhân tố H nào đấy hửm?" - cậu nói, đồng thời bước đến gần seungmin huých nhẹ mấy cái vào người em để trêu chọc.

"..."

"hihi mà tao hỏi kì quá h-" - felix ngừng hẳn câu bản thân định nói lại khi quay sang nhìn đã thấy đứa bạn của mình nước mắt ngắn nước mắt dài.

"e-ê! sao vậy? đau ở đâu? tao xin lỗi??"

cậu tán loạn hết cả lên, không phải lần đầu tiên nhìn thấy seungmin khóc nhưng felix biết vốn em không phải kiểu người sẽ khóc trước mặt người khác công khai như vậy.

"tao.."

"mày làm sao? mau nói đi! tao xin lỗi mà? nha? vậy nên đừng khóc nữa?"

seungmin ngập ngừng không nói, chỉ lau đi nước mắt, lặng lẽ đưa tay về phía gốc cây bên dưới sân trường. felix cũng đưa mắt nhìn theo nhưng lần nữa đầu cậu lại đầy rẫy những dấu hỏi chấm.

"cái cây kia làm sao? không vừa mắt mày hả? để tao bảo nhà trường chặt bỏ."

"không phải! tên ngốc này! nhìn dưới tán cây cơ.."

người ngốc là em mới đúng, hai con người vừa nãy hôn hít dưới sân trường đã rời đi từ lâu, ở đấy chẳng có ai cả.

"thôi được rồi.."

kim seungmin nói rồi kéo felix ngồi xuống bên cạnh mình ở bậc cầu thang, bắt đầu tường thuật lại từ đầu đến cuối cho cậu bạn tóc tẩy kia.

"vãi! tao đã bảo từ đầu rồi mà!"

felix vỗ vào đùi mình một cái bép sau khi nghe seungmin kể xong, thầm nghĩ những gì trước đây cậu khuyên nhủ em là đúng.

"tao không biết đâu...alpha nào cũng đáng ghét như hắn à? từ đầu có người yêu rồi thì tiếp cận tao làm gì cơ chứ.." - em thở dài, nước mắt lần nữa trực trào tuôn xuống.

"thôi nín, mẹ thương. ơ khoan đã?"

"hửm? "

felix như sựt nhớ ra sự kiện gì đó trong đầu. cậu chưa trả máy chơi game cho jeongin.

"mà thôi kệ đi.." - felix thầm nói thật nhỏ.

hai người cứ ngồi đó cho đến lúc bầu trời đã dần chuyển tối, bọn họ đứng dậy để ra về khi seungmin cảm thấy ổn hơn, mắt em đã sưng húp lên do khóc từ bao giờ, trông thật muốn vỗ về con người nhỏ bé này.

__________

seungmin mở cửa nhà của mình, vẫn như thường lệ gọn gàng cất đôi giày đang đeo vào kệ tủ gần đó, xỏ đôi dép đi trong nhà, em lấy quần áo để chuẩn bị đi tắm.

.

.

.

"aaaaa! "

seungmin đã tắm xong và đang chờ đợi đồ ăn tối bản thân vừa đặt, em ngồi ở phòng khách xem TV vẫn không quên được bản thân lúc nãy đã khóc lóc ngu ngốc như thế nào..em không phủ nhận việc mình có tình cảm với hyunjin, nhưng...hắn đâu đáng để em rơi nước mắt chứ!

"má! seungmin ngu ngốc!"

em nói lớn như thể hét lên, hai tay còn ghì chặt lấy con gấu bông ở trên ghế sofa, tác động vật lí vào nó như một hình thức xả đi nỗi lòng của mình.

được một lúc giãy dụa vì bất lực với hành động bản thân làm chiều nay thì đồ ăn tối cũng được giao đến. em hiện tại ngồi trên bàn ăn nạp vào người đông đồ vừa đặt, đúng thật..đồ ăn ngon giúp em cảm thấy dễ chịu hơn đôi phần..

"đặt hơi nhiều rồi..muốn ăn tiếp ghê mà no quá.." - Seungmin nhìn chằm chằm vào nửa đĩa sushi còn lại, định ăn nhưng lại thôi - "bọc thực phẩm ở đâu vậy nhỉ.."

ăn tối xong, dọn dẹp bàn ăn cũng xong mà thời gian như rùa bò, mới chỉ 21h kém. bỗng tiếng chuông điện thoại của em reo lên, seungmin liền bắt máy.

[ dạ?]

[mày qua đây đưa jeongin về đỡ anh cái! ]

nghe giọng của lee minho có chút hớt hải, em không nghĩ nhiều mà đồng ý và bảo anh gửi địa chỉ để đón nhóc con kia về. cho đến lúc đứng trước cửa tiệm seungmin mới hai tay chống nạnh, không bình luận nhìn đống lộn xộn ở bàn nhậu của minho.

"seungmin! mau kéo thằng này về! nó phá nát quán mất!"

seungmin chạy lại và đỡ lấy đứa em họ say xỉn của mình, nhíu khẽ lông mày vì mùi cồn phả ra từ cơ thể con người họ yang.

"sao hai người lại đi nhậu vậy?"

"jeongin tự nhiên rủ anh, anh cũng đang cao hứng nên đi luôn..ai biết được lí do là gì?" - minho nói sau đó vẫy tay chào tạm biệt em - "anh đi đây! ở nhà còn mấy bé con của anh chờ nữa!"

seungmin cũng chuẩn bị rời đi khi lee minho bắt xe nhưng chỉ mới bước chân hướng về cửa quán đã bị chủ tiệm ra vỗ vai một cái.

"bàn cháu chưa thanh toán."

em cười mỉm một cái, đá phăng con người đang say xỉn đang đu bám vào người mình ra. cuối cùng vẫn phải lôi điện thoại mở app để thanh toán chỗ đồ nhậu nhẹt này trong khi bản thân một miếng cũng không ăn.

quay trở lại với jeongin, nó giờ nằm ngủ như chết..hoặc có thể là ngất đi tạm thời vì dư chấn của bờ tường. seungmin dù có liếc cậu em họ đến cháy mặt nhưng lòng người còn đó nên cố gắng mang jeongin về nhà, và tất nhiên là nhà cậu chứ không phải đem nó về nhà cậu mợ, đưa về đấy khả năng nhỏ bị vứt ra ngoài đường rất cao..trẻ con mà đi ăn nhậu linh tinh..

'thằng nhóc này..tiến hóa gì mà nhanh thế...nặng vãi nho!' - seungmin gào thét trong lòng khi cố giữ lấy một jeongin không đứng vững, thả lỏng hoàn toàn vào người em khi đợi taxi đến.

vật lộn một lúc với jeongin, cuối cùng kim seungmin aka người có một ngày đen đủi vl cũng thành công đưa nó về đến nơi..không như với hyunjin chỉ vứt đại ở đâu đó rồi bỏ đi ngủ. seungmin còn cẩn thận lau người cho jeongin rồi mới để nhóc nằm hẳn hoi trên sofa ( không có chuyện ngủ cùng đâu -)) ), nhẹ đắp cho họ yang chăn phòng trường hợp đêm trở lạnh mới về phòng của mình để đi ngủ.

_______________

chưa ngỏm đâu, im comming back =))

9/4/25

22:43

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com