Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

mười hai năm trôi qua trong thoáng chốc, hai đứa nhóc ngày bé giờ đã lớn dần theo năm tháng. mặc dù thế, chúng nó vẫn luôn kè kè bên nhau, đúng kiểu là một đôi bạn bất ly thân, với cả tiện hai đứa nhà cách nhau đúng một con ngõ nên thành ra sáng sớm nào cũng là tiếng gọi quen thuộc của hyunjin thúc giục seungmin đi học.

bước vào lớp mười, seungmin vẫn như hồi bé, chẳng giỏi giao tiếp hay bắt chuyện và nó thường ngượng ngùng khi ở chỗ đông người, sự rụt rè của nó thì vẫn như ngày nào.. nghe tới đây thì hơi giống lúc seungmin nhận lớp mầm ha, chỉ khác là giờ đây nó đã có cậu bạn siêu thân tên hyunjin bên cạnh để dựa vào.

khác với seungmin, hyunjin thì vốn nó đã luôn cởi mở, hoạt bát và năng động. cậu luôn là người kéo nó vào những nhóm bạn mới. nhưng dẫu vậy, nó vẫn cứng đầu và ương bướng núp sau tấm lưng rộng lớn của cậu, điều đó cũng khiến cho seungmin từ lớp mầm tới giờ chỉ có hai ba đứa bạn xã giao. 

seungmin luôn nấp sau lưng của hyunjin. với nó, tấm lưng của cậu như một lá chắn bảo vệ, là nơi mà duy nhất mà nó thấy an toàn giữa những tiếng cười của bạn bè cậu mỗi khi chúng kéo đến.

một ngày nọ, trong giờ ra chơi, hyunjin bị mấy thằng bạn của cậu kéo ra sân bóng rổ, đương nhiên là seungmin cũng đi theo cậu xuống sân. nó ngồi ở cái ghế đá cách sân khá xa vì gần đó không có chỗ nào ngồi. nó đeo một cặp kính nhỏ, đôi mắt vẫn chăm chú theo dõi từng chuyển động của cậu từ xa, từng khoảnh khắc chơi bóng của hyunjin đều được seungmin quan sát rất kỹ.

rồi, nó bỗng cúi xuống, chẳng nhìn nữa. khắp sân đều là tiếng cười ầm ĩ và reo hò phấn khích khiến cho xung quanh trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết, để lại cho nó một cảm giác hiu quạnh khi ở giữa những đám đông ồn ào. 

seungmin chỉ một mình ngồi đó mà suy nghĩ một lúc, từ khi nào mà tính cách của nó lại giúp nó thật sự chẳng có một người bạn nào cả, nó chỉ biết bám theo hyunjin và nấp sau lưng cậu như thói quen của mình, điều đó trước đây đối với nó là bình thường và nó mong hyunjin cũng sẽ nghĩ giống nó. rồi dần dần, nó lại cảm thấy mình phiền phức khi cả mười hai năm đó, nó làm gì ngoài như một cái đuôi nhỏ của cậu. 

từ nhỏ tới giờ, nó chỉ biết đứng sau cậu. nó chẳng mạnh mẽ, bọn trong lớp thường ghẹo nó là ẻo lả và mềm yếu như con gái, nó chẳng thích điều đó chút nào, và nó nghĩ hyunjin cũng sẽ không thích những lời chọc ghẹo hướng về bạn thân như thế, nhưng cậu chỉ cười hì hì rồi đáp một câu.

"mình thấy chúng nó chỉ đang trêu cậu một tí để cậu bớt ngại ngùng với mọi thứ xung quanh thôi mà". 

seungmin nó vẫn luôn thì thào vài câu vô nghĩa, không phải là vô nghĩa lắm đâu, chỉ là mấy đứa xung quanh chẳng nghe được nó đang nói thầm cái gì, mà nó chỉ nói cho một mình nó biết thôi và sẽ chẳng ai biết nó đang nói điều gì đâu.

quay lại lúc ấy, seungmin lấy tay đẩy gọng kính của mình, ngay cạnh nó có một chai nước, vốn dĩ định là sau khi hyunjin chơi bóng rổ cùng bạn xong sẽ chạy ngay ra chỗ sân bóng đưa cho cậu, nhưng nó chỉ lặng lẽ nhìn chai nước ấy thêm một lần nữa, rồi đứng dậy, quay lưng bước về phía lớp học.

hyunjin trên người nhễ nhại mồ hôi, chơi bóng xong thì cũng vừa lúc chuông reo vào lớp. cậu đập đập quả bóng xuống sân ba lần rồi mới bắt đầu chú ý tới chiếc ghế đá xa chỗ mình đang đứng.

cậu nhìn ra đó là bởi seungmin lúc nãy đã ngồi ở ngay đấy, nhưng giờ không thấy chiếc đuôi nhỏ của cậu đâu cả. hyunjin mới lấy làm lạ, chẳng bao giờ nó rời cậu nửa bước, luôn kè kè ngay bên cạnh, và mỗi lần cậu chơi bóng rổ xong thì con người nhỏ bé ấy vẫn luôn chạy ngay ra chỗ hyunjin mà đưa nước, và mỗi lần như thế đều đính kèm một câu khen ngợi rằng cậu chơi bóng giỏi lắm. cậu mới ngạc nhiên mà hỏi một người trong số đám bạn của cậu rằng đã không thấy seungmin đâu.

"hả, à seungmin là cái cậu bạn thân dính mày như keo đúng không, tao để ý cậu ấy đã lên lớp từ lâu rồi".

"lạ nha lạ nha, hôm nay cậu ta không bám mày nữa hả, hằng ngày thì lúc nào cũng thấy kè kè bên nhau như hình với bóng".

hyunjin bỏ ngoài tai những lời nói sau lưng, cậu nhanh chóng chạy qua hành lang mà đi thẳng về lớp. 

cậu với hơi thở gấp gáp đứng ở cửa lớp, dù cho giáo viên đang cằn nhằn vì tội vào lớp muộn và sẽ ghi vào sổ đầu bài nhưng cậu chẳng thèm quan tâm mà chỉ đáp mấy lời vâng dạ cho có.

ánh mắt hyunjin đảo xung quanh lớp tìm con cún bé kia, nó đang cúi mặt xuống ghi bài một cách chăm chú và chẳng bận tâm tới mọi thứ xung quanh đang diễn ra. hyunjin chỉ ngồi phịch xuống ngay cạnh nó, tay khẽ choàng qua vai seungmin,nói với giọng trêu đùa.

"cún hôm nay cảm thấy chán việc bám người rồi à".

seungmin nó không nói gì cũng chẳng đáp lại cậu, chỉ ngẩng đầu lên trên phía bục giảng giáo viên đang say mê giảng bài, tay nó nhẹ đẩy gọng kính lên sống mũi, lại cúi xuống tiếp viết những dòng chữ nghuệch ngoạc vào trong vở mặc cho hyunjin đang còn hơi ngơ ngác vì nó hôm nay trông lạ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com