Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

seungmin's diary (2)

"20/9/2017

hôm nay đã là ngày hai mươi rồi đấy, mình còn đúng hai ngày nữa thôi. thời gian trôi nhanh thiệt đó he, mình còn chưa kịp chuẩn bị cho cảm xúc của chính mình nữa. mình và mẹ đã mau chóng sắp xếp quần áo, đóng từng thùng đồ, và mình còn gói ghém rất nhiều kỉ niệm của mình và cậu mang theo nữa. tưởng chừng cả căn phòng đều trống trơn, nhưng không hiểu sao.. trong lòng mình lại rối tung hết cả lên. 

mình nhìn ra cửa sổ - khẽ nhìn cảnh vật qua khung cửa, nơi mà chúng ta đã đứng cười với nhau. nhưng rồi sẽ không còn hai đứa trẻ như ngày nào kè kè bên nhau nữa, mà chỉ còn chiếc cây lớn phủ cả khu vườn , khóe mi mình lại rưng rưng. mình nhớ rõ, gió đã thổi bay vài chiếc lá trên cành, chợt nhận ra.. mình muốn nói một điều gì đó nữa, nhưng lại sợ rằng nó sẽ lại cuốn theo chiều gió. 

tất cả với mình bây giờ thoáng chốc trở nên xa lạ đến khó tin, rồi mình sẽ dần quen với nhịp sống hối hả của los angeles, nơi mà mọi người tất bật đi qua không ai dừng lại. rồi sẽ không còn quen với những ngày bình yên ở nơi này - nơi mà gắn bó với mình từng ngày từng tháng mình lớn lên.

bao nhiêu năm qua, nơi này sẽ mãi là một kí ức khó quên đối với mình. có lẽ là vậy. nhưng nếu như những hồi ức ấy dần nhạt nhòa trong tâm trí mình thì sao nhỉ, không biết là nó có hòa vào và biến mất theo dòng người vội vã đi qua không?

hyunjin ơi, cậu sẽ bất ngờ khi một buổi sáng cậu tỉnh dậy, cậu vẫn đi học như ngày thường, hoặc theo thói quen vẫn sẽ ra đầu ngõ gọi mình đi học nhưng cậu dần chợt thấy mình không còn ở đó nữa, cậu sẽ ngỡ ngàng vì sự vắng mặt của mình chứ? liệu cậu vẫn sẽ vui vẻ, vẫn cười tươi khi mình đã không còn ở bên cạnh nữa chứ? thiệt sự.. có chăng chuyện này quá đột ngột đi, đến mức mình chẳng trao cho cậu được một lời tạm biệt đàng hoàng.

cái khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy, đối với mình đó là những mảnh ghép tuổi thơ, mình lớn lên cùng những ngày tháng đó, và cũng lớn lên cùng cậu. bọn mình từng chút, từng chút một chứng kiến sự trưởng thành của nhau, cậu là người đầu tiên ngỏ lời kết bạn với mình, với mình bây giờ khoảnh khắc đó thật đáng yêu và trân quý nhường nào. 

mình chỉ dám gửi tâm tư của mình lên đây, không muốn trao vội cho gió như thường mình hay làm nữa, để những dòng chữ này.. sẽ giúp mình giữ bí mật.

những buổi chiều cùng cậu ngồi dưới mái hiên, giờ tan học cùng nhau cười nói rộn ràng trên chiếc xe đạp tróc sơn cũ kĩ - sẽ mãi là một phần kỉ niệm mình chắc chắn sẽ chẳng bao giờ quên cho dù mình có bị cuốn vào nhịp sống náo nhiệt ở bển.

i'll really miss u".




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com