seungmin's diary (3)
"21/9/2017
ngày mai, mình sẽ đi.
cảm giác bây giờ khó tả quá.. mình ngồi trong căn phòng gần như đã trống rỗng, chỉ còn sót lại vài món đồ lẻ loi.
mình nghĩ về los angeles rất nhiều, về nhịp sống gấp gáp ấy, nghĩ về một thành phố mới lạ khi mới mở mắt ra mình đã đặt chân tới đó rồi.
trong lòng mình có một cảm giác nhung nhớ nơi này nhường nào, mình sẽ cất lại những kỉ niệm với nơi này trong một chiếc hộp, mình nhớ chiếc làng nhỏ này, nhớ cả cậu.
mình sợ cái ranh giới tách mình và cậu này, không đơn giản chỉ là một chuyến bay sang một thành phố rộng lớn, xa hoa, đầy ồn ã, mà nó còn là thứ kéo mình ra xa khỏi cậu. mình mong cậu vẫn sống tốt, tiếp tục mỉm cười bước tiếp nếu mình rời xa khỏi cuộc sống của cậu.
chuyện này đúng như là bất chợt như một cơn gió thổi qua, khi chúng ta chẳng kịp trao nhau ánh nhìn trước khi mình không còn kề cạnh cậu nữa. tất cả can đảm của mình lại vụn vỡ ra, giờ thì mình chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cậu nếu chúng ta có gặp nhau đi chăng nữa, nó như một khoảng cách nhỏ nhoi giữa 'mình' và 'cậu'. mình sẽ để những trang giấy thấm đẫm nước mắt của mình mỗi khi viết mấy dòng này, giữ giùm mình một bí mật mà chẳng tin tưởng mà cất sâu bên trong vào gió nữa.
nắng bắt đầu lên rồi, hoặc cơn mưa bắt đầu lan ra. mình không biết ngày mình chuyển đi sẽ là một ngày nắng ấm khiến người ta dễ chịu hay một ngày mưa tầm tã suốt hằng giờ nữa. mình không nghĩ là mình sẽ viết thư gửi về cậu mỗi tháng.. hay mỗi năm, nhưng mình sẽ cắt liên lạc hai chúng ta, cậu sẽ chẳng còn tìm thấy mình khi mặt trời bắt đầu ló lên vào sáng sớm mai.
khi cậu bước qua con ngõ nhỏ, nơi mà sáng nào cũng là câu thúc giục mình đi học, cậu sẽ nhớ bất chợt nhớ về mình khi đi qua đó chứ? bao năm qua, tuổi thơ và những thứ nuôi mình lớn lên dường như đã gắn liền với cậu. ở nơi này, chuyện vui, hay buồn đều có, chúng vẫn luôn ở đó và sẽ trở thành một kí ức chẳng bao giờ lạc lõng và phai mờ giữa hai đứa mình.
ngày hai mươi hai, cũng là sinh nhật mình. tiếc là năm nay, mình sẽ không còn được đón sinh nhật cùng cậu như những năm trước. vào ngày hai mươi tháng ba - tức sinh nhật cậu, mình sẽ cố gắng gửi một bức thư nhỏ cùng một món quà về cho cậu.. mình chắc chắn đảm bảo sẽ không quên!
mình mong muốn một điều trước khi đi.. cậu sẽ gọi tên mình như ngày xưa. hôm nay, mình đã nghĩ vách ngăn vô hình của mình và cậu ấy sẽ làm cho chỉ còn là cái bóng mờ giữa mình với cậu, nhưng mà sự hi vọng mà mình nuôi ngần ấy năm trời ấy vẫn còn nguyên vẹn.
hi vọng của mình mong manh lắm, nó như một ánh nến yếu ớt vẫn đang cố thắp sáng hoặc sưởi ấm mọi thứ.
ngày mai thôi, mọi thứ sẽ thay đổi. nhưng có một điều sẽ không bao giờ thay đổi: rằng mình thương và nhớ cậu".
seungmin khẽ dừng bút, khép cuốn nhật kí đang nằm gọn trong tay mình lại. nó miết nhẹ bìa sách đã sờn màu theo năm tháng, như thể lại muốn khóc. chuyện này khó chấp nhận thật sự.. mắt nó đã thoáng ươn ướt, chỉ nhìn lên trần nhà để giúp mình vơi đi nỗi buồn trong mình, nó không muốn khóc nữa. bên ngoài cửa sổ đang hé mở, một làn gió lại khẽ len qua phòng nó, nếu những thứ chẳng thế thốt ra thành lời mà nó vẫn đang giấu kín trong gió, thì seungmin muốn những cơn gió thoang thoảng ấy trả lại cho nó những lời thì thầm ấy để nó vùi sâu vào cuốn nhật kí kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com