memory iv
có thể thì từ ngữ vẫn sẽ không phù hợp, và chi tiết vẫn sẽ là một sự tưởng tượng!!!!
hyunjin xin thề là, anh đang thật sự điên lên ấy. vì kim seungmin, à không, là vì kim seungmin và seo changbin. khi cái thứ gọi là moment giữa changbin và seungmin là thứ gây hại nhất cho sự kiên nhẫn của anh. làm sao mà vui vẻ được khi vào ngày nghỉ hiếm hoi trong đợt quảng bá, vừa lên twitter thì nó ngập tràn vid changbin và seungmin ngồi cạnh nhau, thậm chí là tựa vào nhau và seungmin còn sờ vào cằm changbin đấy. grr~~, hyunjin thấy mọi thứ có vẻ không ổn lắm rồi đấy
"bang chan hyung, mọi người đi đâu rồi"- hyunjin hỏi khi bước ra phòng khách. anh nghĩ anh cần kiếm gì đó ăn để điều chỉnh bản thân
"ngày nghỉ nên có một vài đứa ra ngoài rồi, tất cả đều không thèm ăn trưa, và chúng nó đang hại anh mày khi một đống đồ ăn đây"- bang chan gắt lên. leader đã chuẩn bị một bàn ăn đầy nhưng rất tiếc là không một ai ngồi ăn hết
"hey felix, đang làm gì đó"- hyunjin quay ra phòng khách hỏi cậu bạn đồng niên của mình sau khi uống hết một hơi coca. dù việc không ăn sáng mà uống coca thì thực sự nó không tốt chút nào
"nằm và xem, mọi thứ thật sự khiến mình thấy mệt mỏi. giá mà có changbin ở đây"- felix uể oải trả lời hyunjin trong khi tay vẫn cầm remote chuyển kênh liên tục. thằng bé cũng một bộ dạng vật vờ nằm dài trên sofa lăn qua lăn lại. hình như tại thiếu hơi changbin nên thằng bé có vẻ mất sức sống
"vậy changbin hyung đâu"- hyunjin hỏi felix với ánh mắt hiếu kỳ
"đi siêu thị, với seungminie rồi. hình như hôm nay định làm bbq. mà giờ này chưa thấy ma nào thì khéo mâm cỗ của chan hyung còn không hết chứ nói gì đến bbq"- felix uể oải trả lời lại
"đi cùng changbin?"- hyunjin hỏi lại. làm sao mà hai người này đi cùng nhau nhiều như vậy
"yep"- felix vẫn một bộ dạng uể oải như thế
"hey felix, đi chơi đi"- hyunjin quay lại lôi kéo felix ra ngoài sau khi uống hết lon coca kia
"không đi, mệt"- felix vẫn chán nản mà đáp lại hyunjin. thời gian này thì chỉ nên nằm ở nhà thôi, đi đâu cơ chứ
"thôi nào, đi đi mà, đi đi~~~"- hyunjin cúi xuống kéo felix dậy. phải chật vật lắm mới kéo được thằng nhóc này lên, nó làm gì mà như bạch tuộc bám chặt cái sofa vậy trời
"haizz, đi thì đi vậy"- felix đứng dậy sau khi bị hyunjin kéo
"bang chan hyung, tụi em đi chơi nhé, không ăn trưa đâu ạ"- hyunjin hét lên với leader bang
"giời ạ, gần trưa rồi còn đi đâu. sáng bảnh mắt thì woojin kéo i.n đi mua quần áo, qua gần hết buổi sáng thì minho kéo jisung đi công viên, xong hai thằng 99 với 00 kia vừa đi thì đến hai đứa mày. anh gọi đồ hết rồi thì đứa nào ăn"- bang chan lại gào lên. sao cái nhà không ai để cho bang chan yên nhờ
"hì hì, em xin lỗi hyung, có gì hyung lại hủy đồ như mọi khi nhé"- hyunjin cười cười rồi kéo tay felix ra ngoài. hyunjin thừa biết cứ khi nào bang chan gọi đồ ăn vào ngày nghỉ thì kiểu gì gần trưa cũng hủy, và anh chan lại bị cửa hàng mắng vốn kèm tiền đền bù gấp hai lần
đưa felix đi chơi quả là quyết định sai lầm với hyunjin mà. felix nó đã đòi ăn hết thứ này đến thứ khác, chơi tất cả các thể loại trò chơi như một đứa trẻ con, và hyunjin thật sự thấy đau lòng đến muốn ứa nước mắt cho ví tiền của mình. làm sao changbin chịu được thằng nhóc không bao giờ lớn này chứ
"hyunjinie, mình muốn uống gongcha, gongchaaaaaanaaa"- felix híp mắt cười làm aegyo với hyunjin. nhưng thề là hyunjin không thấy đáng yêu đâu hết
"mày mà uống nữa là về anh chan mắng đấy"- hyunjin ngoài miệng nói vậy nhưng tay vẫn đưa cốc trà sữa full topping và double kem cheese vừa order cho felix. ôi thôi nào, chỉ là cốc trà sữa thôi, nó làm sao mà ngáo đường được, ít nhất thì khi nó cũng ăn có vài thứ nhiều đường thôi
nhưng hình như là hyunjin quên mẹ nó mất rồi. là felix từ nãy đến giờ đã ăn những cái gì, và hoàn toàn nó không chỉ là vài thứ như hyunjin nghĩ. và việc nó có bị ngáo đường hay không thì chắc chỉ mình nó và vài con người nữa biết
hyunjin kéo được felix về đã chuyện của buổi chiều. khá muộn, nhưng ít nhất vẫn kéo được nó về trước khi nó định đập hẳn tủ gắp thú chỉ vì thấy con ggyu trong đấy
"này hyunjin, đừng nói là mày cho nó ăn nhiều đường quá nhé"- chan quay lại nhìn hyunjin khi thấy bộ dạng vật vờ kéo felix về. và felix có vẻ trong tình trạng vui quá độ, mồm cứ liên tục nói" changlix, changlix"
"ờm, thật ra... chắc cũng không nhiều lắm, haha, chỉ có cốc trà sữa với nửa cái bánh dâu cùng với vài thanh kitkat"- hyunjin gãi gãi đầu nói. chắc không nhiều lắm mà
"hyunjin ơi, em cho nó ăn nhiều quá rồi đấy"- woojin nói với vẻ mặt đau khổ nhìn hyunjin. rồi hôm nay felix nó sẽ làm gì đây hả trời
"yay yay, em vào phòng, bye bye"- felix vừa cười vừa bước vào phòng, mãi sau mới nhận ra là cửa chưa mở nên bị đập cái"cốp" vào đầu. và nó vẫn cười cười như thế bước vào phòng, hình như là tình trạng ngáo nặng thế này chỉ có changbin cứu được thôi
"hey changbin, changchangbin, changbinie"- felix vừa kêu vừa lao vào lòng changbin
"em sao đấy yongbok, yongbokie"- changbin bỏ điện thoại xuống rồi vòng tay ôm lấy felix và thơm lên má em. vẫn còn đọng lại mùi trà, chắc chắn là uống trà sữa rồi đây
"hihi, changbinie thích em hay thích seungminie ạ. có phải tại seungminie đáng yêu hơn em nên anh thích không"- felix vừa ôm chặt changbin vừa nói với cái giọng cưng cưng. cậu vẫn chưa quên moment hôm trước của hai người đâu nhé
changbin thề là anh sắp không chịu nổi rồi đấy. chắc chắn là hôm nay ra ngoài xong ăn nhiều đồ ngọt quá nên giờ thế này. bất quá changbin lại thích yongbok như vậy, em đáng yêu lắm luôn. mà sao đã đáng yêu thế này còn đi hỏi anh về seungmin thế kia, hay là cái đầu nhỏ kia lại nghĩ linh tinh gì rồi thế
"anh không thích seungmin, anh chỉ thích bok baby của anh thôi"- changbin cười cười xoa đầu em rồi nói
"anh bin làm rối hết tóc em rồi, mà anh thích em phải không"- felix cằn nhằn khi tay anh đang làm rối hết mái tóc vàng của em, em không thích thế đâu
"ừ, không làm rối nữa, giờ đi ngủ đi, xong tẹo nữa anh mang đồ ăn cho nhé"- changbin đưa tay lên chỉnh lại mái tóc của em.
"nae, nae..."- felix ngả lưng xuống giường của changbin và từ từ chìm vào giấc ngủ
"ngủ ngon, yongbok của anh"- changbin cúi xuống hôn lên trán em và thì thầm. một tay anh rút chiếc iphone của mình kèm sạc sang ổ bên cạnh chỗ anh woojin. nên để gọn dây sạc cùng điện thoại ra xa không sẽ làm yongbok của anh thức giấc mất
"changbin hyung, felix có sao không ạ"- seungmin quay ra hỏi changbin trong khi tay cầm remote chuyển kênh loạn xạ. chán thật, chả có gì làm hết cả
"chắc là hôm nay ăn nhiều đồ ngọt quá. mà nếu em chán thì vào dỗ hyunjin đi kìa, nó có vẻ đang dỗi em đấy"- changbin quay ra trả lời seungmin tay vẫn đang cầm kẹp gắp một ít đồ ăn cho vào lò vi sóng cho felix
"dỗi á, em có làm gì đâu"- seungmin thắc mắc hỏi. ơ hay dạo này có làm gì đâu, tự nhiên bị giận
"có thật là em không biết không. em là seungmin chứ không phải yongbok đâu nhé, và thằng hyunjin nó dỗi em thật đấy"- changbin quay ra sofa ngồi rồi đẩy đẩy seungmin
"đừng nói là vì moment hôm trước mà giận nhà"- seungmin lẩm bẩm trong miệng khi bước vào phòng bếp lấy một lon coca rồi lại nhanh chân chạy vào phòng
"hyunjin ơi, hyunjin ơi, hyunjin của seungmin ơi"- seungmin lay lay hyunjin đang nằm trên giường. làm gì mà giận ghê thế này
"cậu ra ngoài đi, tớ muốn ở một mình"- hyunjin lạnh lùng nói dù thật sự đang muốn thòng tim với con người này rồi
"ơ, hyunjin giận tớ đấy à, này đừng giận seungmin nữa nha"- seungmin lại lay lay người hyunjin. tớ thừa biết là cậu giận tớ vì tớ có moment với anh changbin rồi
"đã nói ra ngoài, cậu phiền thế nhỉ"- hyunjin quay ra gắt lên với seungmin. đã không muốn phải nặng lời rồi mà. hyunjin thương seungmin lắm cơ mà hyunjin muốn seungmin dỗ cơ
seungmin đứng hình ngay lập tức. nụ cười ngây ngô cũng dần dần không tươi như thường ngày. và hình như seungmin sắp khóc rồi kìa
"hyunjin ghét tớ, hyunjin không thương tớ nữa"- seungmin hét lên rồi sau đó quay về giường của mình quấn chăn kín mít. seungmin buồn lắm, vì hyunjin gắt lên với seungmin, vì hyunjin hết thương seungmin rồi
hyunjin nhìn cậu người yêu trẻ con của mình mà mặt hơi buồn buồn. anh chỉ muốn cậu dỗ anh thôi mà. chợt hyunjin quay qua cái bàn bên cạnh. có lon coca nè. mà khoan, trên có tờ giấy viết vài dòng" hyunjin ơi, đừng giận mình nha, mình không có thích anh changbin, mình chỉ yêu hyunjin thôi". hyunjin bỗng bật cười rồi chạy vòng qua bên giường của seungmin. cậu người yêu của anh ngại thế này mà mình còn chọc nữa
"seungmin ơi, hyunjin xin lỗi seungmin, lần sau tớ không làm vậy nữa nha"- hyunjin vừa nói vừa lay lay seungmin. quấn kín mít thế này chắc chắn là đang khóc rồi
"thật không"- seungmin quay lại nhìn hyunjin mắt long lanh
"thật mà, aigoo, sao lại khóc thế này"- hyunjin vừa nói vừa đưa tay lau vài giọt nước mắt của seungmin. đã bảo là kiểu gì cũng quấn chăn kín mít xong khóc mà
"cảm ơn hyunjin nha"- seungmin cười cười ôm chặt lấy hyunjin. hyunjin cao ơi là cao nên ôm đã lắm ấy
"ừ"- hyunjin cũng cười tươi ôm lấy cậu người yêu của mình, dễ thương thế này thì ai mà nỡ giận
"bây giờ cậu muốn ăn gì không hay đi ngủ nào"- hyunjin quay qua hỏi seungmin
"tớ muốn ôm hyunjin ngủ"- seungmin kéo hyunjin xuống và tiếp tục ôm lấy anh
"ừ, đi ngủ nào"- hyunjin quay qua ôm lại seungmin rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ
"dọn đi minho, jisung, hai đứa ăn nhiều nhất đấy"- woojin nhỏ giọng nhắc nhở minho và jisung dọn bàn
"ơ chả công bằng, sao bốn người kia không phải dọn mà em lại phải làm"- jisung hét ầm lên khi bị bắt phải dọn dẹp
"công bằng cái gì, nhỏ mồm thôi cho mấy đứa nó ngủ, mày không nói thì khéo từ nãy rửa xong bát đũa rồi đấy"- bang chan quay ra mắng jisung. lần nào ăn xong cũng phải kéo mấy đứa đi dọn, mệt ơi là mệt. mà mấy thằng nhóc kia bận yêu đương giận dỗi nhau còn chưa kịp ăn gì, bang chan đang nghĩ mình nên làm gì hay để lại gì đó cho mấy đứa
trong phòng kia, changbin và felix vẫn đang say giấc. hyunjin và seungmin cũng ôm nhau ngủ thật say. coi như ngày hôm nay đã kết thúc tốt rồi nhỉ
nó chính xác là một sự tưởng tượng đầy màu sắc của mình
và bằng một cách nào đó, trong mắt mình, felix và seungmin luôn luôn đáng yêu như thế
cuối cùng, ủng hộ mình nhé, cảm ơn các cậu thật nhiều
_seolin__1103_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com