Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

memory v

seungmin sẽ không gắt nếu ở gần hyunjin đâu=)))
hey tou là hey you đó, là ngôn ngữ đặc biệt mà tớ và bạn tớ dùng với nhau!!!

"lee felix, 2 tiếng rồi đấy, và từ nãy đến giờ mày vẫn ngồi đấy với đống bài tập toán cơ bản, mày có thực sự hiểu gì không đấy"- seungmin quay sang cằn nhằn với lee felix khi thấy cậu đã tốn hơn hai tiếng dưới phòng ăn chỉ vì đống bài tập toán cơ bản ngu ngốc
"hey tou, mày không có quyền nói đâu nhé, khi mà mày học giỏi tất cả mọi thứ, còn tao thì không"- felix ngước mắt lên nhìn seungmin trong khi tay vẫn lăm lăm cây bút và máy tính
"okay thôi, tuy nhiên tao nghĩ thì, việc mày học tốt hay không, cũng sẽ tùy thuộc vào cách mày tiếp thu thôi"- seungmin vừa nói tay vừa xé miếng bánh mì bơ hạnh nhân vào mồm
"tao tiếp thu tốt, tuy nhiên bà cô dạy toán không tốt nên tao chẳng thể tiếp thu nổi"- felix ngẩng đầu đưa cốc trà đào vào mồm
"mày nói thế khác gì bảo là giáo viên tiếng anh làm mày tiếp thu tốt, dù cho thực sự thì môn ấy thậm chí mày chẳng phải học"- seungmin tiếp tục nói
"thực ra thì mày chụp ảnh giỏi lắm mà, mày căng góc chụp các kiểu đẹp lắm còn gì, vậy tại sao mày đíu thể học toán được như thế"- seungmin vừa nói tay vừa xé miếng bánh mì thứ n cho vào miệng
"việc tao chụp ảnh giỏi không có nghĩa tao sẽ học giỏi toán. còn bây giờ thì lên lớp đi, tao không muốn tiết ngữ văn phải ngủ ở đây đâu"- felix đứng dậy kéo tay kim seungmin về lớp

lee felix là du học sinh lớp 11 của trường trung học trọng điểm trong thành phố. là một học sinh lớp chuyên ban xã hội nhưng thực chất là không giỏi một môn nào mà chỉ sàn sàn nhau. tuy nhiên do từ sydney chuyển về nên khả năng tiếng anh là thượng thừa thậm chí không cần học. nhưng phần còn lại thì không giỏi lắm. đặc biệt "kẻ thù" lớn nhất là các môn tự nhiên và trong đó có toán học- môn học mà felix không hiểu tại sao lại sinh ra

"chiều nay mày định làm gì đấy"- seungmin hỏi felix khi tay đang chép lia lịa bài văn hôm nay
"có thể sẽ lại đi theo changbin, và chụp ảnh, thế thôi"- felix quay qua trả lời seungmin
"này lee felix, mày làm chủ tịch clb giỏi không có nghĩa là mày đi theo người ta được suốt đâu"- seungmin ngước mắt lên nói với felix
"ý mày là thế nào"- felix qua sang thắc mắc
"mày còn không nhận ra là seo changbin với mày khác nhau thế nào à. anh ta ở một tầm khác còn mày thấp hơn. mày chỉ ngày ngày chạy theo anh ta để stalk... nhưng anh ta có biết mày là ai đâu, mày tốn công hơn 5 tháng rồi, nhưng changbin cũng không nhận ra mày là ai. tao thấy thà là mày nhận lời với bangchan hyung, chắc sẽ hợp lý hơn là việc ngày ngày theo một kẻ không có hi vọng kia"- seungmin lại nói
"nhưng...tao không thích bangchan, mà tao thích changbin"- felix nói trước khi khoác balo lên và bước ra khỏi lớp

felix còn có khả năng chụp ảnh. sẽ phải nói thật mù quáng vì phải nói là felix chỉ học chụp ảnh vì seo changbin. cái tên quen thuộc với felix hơn 5 tháng- crush cao hơn độ cao của đỉnh everest. felix thường xuyên cầm máy ảnh dạo qua vài vòng sân trường và dừng chân ở khu lớp 11 chuyên ban tự nhiên chỉ để chụp vài ảnh về changbin. và đúng như seungmin nói... việc felix rất vô nghĩa, vì changbin vẫn chẳng biết cậu là ai ngoài danh chủ tịch clb nhiếp ảnh- stayhere

"mày thật sự điên hả felix, cuối tuần này clb phải nộp deadline cho bên truyền thông mà mày định làm trò gì đấy"- seungmin gắt lên khi nghe đến ý tưởng ngu ngốc của felix là muốn đi đến bảo tàng sinh vật
"thì coi như tao đi chụp hình cho clb"- felix vừa nói tay vừa tích vài dấu vào phiếu tiếng anh mới được phát
"đừng tưởng là tao không biết là vì ông changbin kia nữa, mày đang dùng clb để lấp đi sự ngu ngốc của mình đấy à, mày có nghĩ đến ai không đấy"- seungmin tiếp tục gắt lên
"tao đã nói là sẽ chụp ảnh vì clb, nên tao lo được"- felix tiếp tục nói một cách thản nhiên
"vậy thì một mình mày làm hết đi, và tao chắc chắn rằng cái chủ đề của clb lần này, nó chẳng liên quan gì tới cái khu sinh vật kia của mày đâu"- seungmin nói trước khi cầm balo bước ra khỏi lớp
"tốt nhất là mày nên dừng lại, trước khi có thêm một ý tưởng điên rồ gì đó mà cả tao và hyunjin cũng không ngăn nổi"- seungmin nói trước khi bước ra khỏi lớp cùng cậu trai tên hyunjin- người yêu của mình

"có cái gì ở nơi này để mà phải lên tận đây chứ"- felix vừa lầm bầm tay vừa cầm bút cố làm tiếp đề toán hôm nọ
"này cậu gì ơi, cậu làm sai rồi này"- một chàng trai chỉ tay vào kết quả của tính ra của felix và nói
"ơ....tiền bối changbin phải không"- felix ngẩng đầu và há hốc mồm khi nhận ra changbin
"cậu biết tôi à"- changbin hơi bất ngờ khi nghe cậu trai nói biết mình
"biết chứ ạ, anh là ngôi sao của khối 11 mà. em là lee felix, học sinh lớp chuyên xã hội và cũng là chủ tịch clb nhiếp ảnh stayhere"- felix reo lên, mắt híp lại cười

changbin trong một giây nào đó nhận ra cậu trai thật đáng yêu. không giống những kẻ mà anh từng gặp, những kẻ chỉ nghĩ đến quyền lợi và cố núi giữ chân mình trong cái lớp chuyên đó. ở felix, changbin nhận ra có sự trong sáng và một chút bất cần- tính cách hoàn toàn giống với anh

"anh thấy em làm có vẻ sai hơi nhiều"- changbin quay qua nhắc felix
"uhm... thật ra em không giỏi mấy môn tính toán lắm, nên em cũng không rõ về kết quả"- felix gãi gãi đầu, gương mặt phiếm hồng nói
"để anh chỉ cho em"- changbin vừa nói vừa ngồi xuống chỗ gần felix. felix xin thề là mặt cậu bây giờ phải đỏ hơn cà chua mất, giọng changbin nghe ấm áp, tay changbin đang viết từng nét chữ vào vở cậu, felix thề là cậu sắp chết trong sự mềm dẻo này rồiiiii

"dễ mà phải không"- changbin quay sang hỏi lại felix
"vâng"- felix quay sang trả lời lại anh dù không chắc mình có tiếp thu được
"đi nào, anh sẽ dẫn em đi xem một vài thứ, sẽ thú vị hơn việc em ngồi đó với đống bài tập này đấy"- changbin đứng dậy kéo tay felix về hướng khu thực vật. làm ơn, felix đang thấy ngại chết mất

"tách"- tiếng máy ảnh vang lên. felix vừa chụp được một vài khoảng khắc của changbin. thật đẹp, đó là những gì felix có thể cảm nhận bây giờ
"có lẽ em đến đây một mình phải không, cần anh đưa về chứ"- changbin quay qua hỏi felix khi thấy thời gian đã trôi qua khá lâu
"à, không cần đâu ạ, em nghĩ là em sẽ đi một vài nơi nữa để lấy ảnh chụp cho clb"- felix nói khi tay đang cố gắng cho thêm một cuộn phim mới vào máy
"em định đi đâu bây giờ, không phải muộn rồi hả"- changbin quay qua thắc mắc
"một vài nơi thôi, em đi trước nhé"- felix tay vẫy vẫy changbin trong khi chân hướng phía cửa bước ra
"thật đáng yêu"- changbin nghĩ thầm

thực ra thì felix đang nói dối. cậu không đến một nơi nào gần mà xuống tận một vùng biển nhỏ cách nơi ở của mình khoảng 10km. mất một tiếng ngồi xe bus và thêm khoảng vài tiếng nữa để chụp ảnh cho chủ đề lần này. mọi thứ gần như làm felix kiệt sức

felix trở về nhà khi đồng hồ vừa điểm 0h. "không được phép nghỉ ngơi"- đó là suy nghĩ hiện tại của felix. tiếp tục ngồi vào máy tính và chỉnh sửa toàn bộ số ảnh ngày hôm, thường thì công việc này dành cho seungmin. nhưng hôm nay do không kịp báo trước, nên có lẽ cậu phải làm một mình rồi

"felix, bên truyền thông báo ảnh của mình đẹp lắm đó, hôm qua xin lỗi mày nhiều nha"- seungmin quay qua lay lay người felix
"này lee felix, có nghe nói gì không đó, lee felix"- seungmin dần lo lắng hơn khi thấy felix gục xuống bàn mà không nghe mình gọi
"lee felix, mày sao đấy, lee felix"- seungmin tiếp tục lay mạnh người felix

"hyunjin, hyunjin ơi, felix bị sao đó, tớ gọi mà nó không nghe"- seungmin chạy thẳng qua lớp bên cạnh kéo hyunjin dậy
"seungmin, từ từ đã nào, để tớ đưa nó xuống phòng y tế, không sao, không sao nha"- hyunjin cố gắng trấn an người yêu mình, làm sao mà không biết seungmin lo cho felix thế nào chứ

"ơ hyunjin, giờ này em phải ở lớp chứ"- changbin đi dọc hành lang thấy hyunjin mới quay lại hỏi
"em đưa bạn em xuống phòng y tế, nó chắc bị sao rồi, thấy người nóng lắm"- hyunjin dừng lại một lúc khi thấy changbin hỏi
"mau đi hyunjin ơi, tớ sợ felix làm sao mất"- seungmin đập đập vào người hyunjin
"felix hả, để đó anh đưa xuống cho, mấy đứa cứ về lớp đi"- changbin nghe đến tên felix thì giật mình bảo hai đứa kia chuyển felix qua cho anh
"được chứ ạ, ổn chứ anh"- seungmin e dè hỏi changbin
"tất nhiên rồi"- changbin vẫn lo lắng nói

changbin vuốt mái tóc vàng của felix sau khi cậu đã được tiêm một liều thuốc hạ sốt. changbin trong một vài phút đã muốn lôi felix dậy và hỏi cậu tại sao lại làm mình ra thế này

"aida, cái đầu của tôi..."- felix mơ màng, cố gắng ngồi dậy
"này, em chưa khỏe đâu đấy, nằm xuống đi"- changbin dùng tay đẩy cậu nằm xuống khi thấy felix có dấu hiệu muốn ngồi dậy
"uhm... là ai đưa em đến đây ạ"- felix vẫn mơ màng hỏi changbin
"là anh đưa em đến, em sốt cao hơn 39° đấy, vừa được tiêm thuốc hạ sốt rồi"- changbin nói với felix
"ah... cảm ơn anh, bây giờ chắc em phải về lớp thôi"- felix vẫn cố gắng ngồi dậy
"aiss, em nằm đó đi, tay vẫn cắm kim truyền thế này mà đi đâu. anh bảo hai đứa kia xin nghỉ cho em rồi"- changbin lại đẩy felix nằm xuống
"mà em làm gì để bị thế này chứ, không biết lo cho mình hả"- changbin quay sang giọng như trách móc felix
"ờ...hôm qua em có đến biển để chụp ảnh, xong chắc thời tiết thay đổi nên bệnh thôi"- felix ngại ngùng nói
"chứ không phải em còn thức đêm để hoàn thành bài tập với ảnh cho clb hay sao, em không lo cho sức khỏe của mình à"- changbin gằn giọng
"em... chỉ là không nghĩ mình sẽ không chịu được... sáng nay thấy mệt cứ nghĩ chỉ ngủ một chút sẽ đỡ...em không ngờ"- felix ngập ngừng nói, trong đầu suy nghĩ hình như mình làm changbin tức giận rồi
"cái này, anh nghĩ hôm qua em để quên nên mang đến"- changbin lôi từ trong cặp ra một cuộn phim nhỏ
"ahh, em..."- felix tay cầm lại cuộn phim changbin đưa, gương mặt phiếm hồng, cuộn phim này là cuộn phim của riêng felix, gần cuối có một dòng "lxb"
"felix này, anh xin lỗi nhưng...cuộn phim này, anh đã xem hết rồi"- changbin ngập ngừng một lúc rồi nói
"anh...xem hết rồi...đừng hiểu lầm...em chỉ là..."- felix mặt ngày càng đỏ, lắp bắp không biết trả lời changbin thế nào
"không sao mà, anh hiểu"- changbin cười tay xoa xoa mái tóc vàng của felix
"anh hiểu... là hiểu như thế nào"- felix ngập ngừng hỏi, mắt đã hơi hồng hồng
"ây, đừng khóc mà. anh biết là em thích anh chứ, anh nghe bangchan nói hết rồi...."- changbin vội vàng nói, tránh để cho con người kia suy nghĩ tiêu cực
"vậy anh... sẽ không làm bạn...à không, anh sẽ không để ý đến em nữa... đúng không"- felix ngập ngừng nói, cậu sợ khi anh biết mình thích anh, thì ngay cả quan hệ tiền bối hậu bối cũng mất chứ chẳng thể nói đến còn làm bạn được với anh hay không
"felix à, anh biết mỗi lúc em ở gần lớp anh, những lúc em cầm máy ảnh chạy quanh sân trường, cả những lúc em chạy khắp mọi nơi để xin dấu thành lập clb, anh cũng biết những lúc em ngồi với seungmin và cố gắng giải từng bài tập toán. tất cả anh đều biết. và lee felix, anh thích em"- changbin quay sang nói với felix, anh sợ cậu bé đáng yêu này hiểu lầm anh thì làm sao đây
"anh vừa nói gì thế"- felix há hốc mồm vì bất ngờ. cậu không nghe nhầm phải không, anh thích cậu
"lee felix, seo changbin thích em, thích một lee felix cầm máy ảnh chạy lăng xăng khắp nơi, thích một lee felix ngồi cắn bút cả một ngày để làm những bài tập mà vốn dĩ anh cũng chẳng thích. anh thích em, felix"- changbin quay sang ôm felix vào lòng và nói thật rõ ràng một lần nữa
"em cũng thích anh"- felix lí nhí nói. tay từ từ đưa lên ôm ngang eo anh. mặt càng đỏ dữ dội khi changbin đặt một nụ hôn lên trán cậu

thực ra, changbin còn biết felix sớm hơn cả cậu biết anh. anh đã để ý đến cậu từ ngày đầu tiên cậu bước vào trường, ánh mắt dáo dác nhìn xung quanh. dần dần anh để ý đến cậu nhiều hơn, anh luôn luôn nhìn cậu mỗi khi cậu đứng gần lớp anh. anh đã vừa tức giận vừa vui mừng khi nghe thấy bangchan bảo thích cậu nhưng cậu lại thích anh. buổi đi thực tế anh cũng có thể từ chối, nhưng vì nghe được từ hyunjin là felix vì nghĩ anh đi nên sẽ đi theo anh, đó là cơ hội để changbin gặp felix. thật sự thì changbin đã say felix ngay từ trước khi cậu thích anh

"anh ơi, mình đi về nha"- felix kéo kéo góc áo của changbin, ánh mắt lấp lánh
"ừ, đi nào"- changbin cười nói, cõng felix bước ra khỏi cửa

"ơ, thế là không cần bọn mình nữa hả hyunjin"- seungmin hỏi hyunjin khi thấy hai người kia đi một quãng khá xa
"chắc chắn là không cần chúng ta rồi, tớ đưa seungmin đi ăn tokbokki nhé"- hyunjin vừa nói vừa nắm tay kéo seungmin ra khỏi trường

nắng dần tắt nhưng chuyện tình của felix mới chỉ bắt đầu thôi, phải không nhỉ???
______________________________________
một phần nào thì đây chính là cuộc sống của tớ. tuy nhiên tớ không được như felix, tớ ghét các môn tính toán nhưng môn tiếng anh cũng chẳng giỏi. và tớ chỉ thích các môn học thuộc như văn, sử, địa thôi:)))
cuối cùng, vẫn là ủng hộ tớ nào, cảm ơn các cậu thật nhiều!!!
tớ sẽ luôn cố gắng có thể ra các chap sớm nhất!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com