Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bảy

hai mươi chín.

(... đó là một buổi chiều mùa hè. trời đẹp và ấm, và nắng được chia đều ở khắp nơi. felix và minho ngồi ngâm chân ở bể bơi phía sau vườn nhà. quả là thế: nhà họ có hẳn một cái bể bơi.

cả hai đã nói gì thì felix không nhớ rõ mấy. có lẽ là không có gì đặc biệt như họ vẫn thường làm. được một lúc thì minho nhảy xuống bể rồi bơi ra giữa, nằm ngửa mặt lên trời. anh có vẻ rất thoải mái trong tư thế lạ lùng ấy. "xuống đây đi," anh nói. lúc đó giọng anh nghe xa xôi diệu vợi và có cái gì thầm kín lắm. "xuống đây. với anh."

felix không nghĩ nhiều về điều đó: em nhảy xuống và bơi đến chỗ minho.

họ khỏa thân trên - dĩ nhiên. trong ánh nắng chiều đổ lênh láng như mực felix có thể thấy các thớ cơ trên người minho. anh có một bờ vai rộng, kéo ra đến cần cổ chắc và xuống phần xương quai xanh như tượng tạc. anh to cao hơn felix gấp nhiều lần.

sự quan sát này không phải chỉ tới từ một phía: em cảm nhận được minho cũng đang chăm chú quan sát mình.

"... em mười chín rồi phải không?" đột nhiên anh hỏi, mắt sâu như đáy hồ. felix gật đầu. "và em đã có bạn gái chưa ấy nhỉ?"

felix lắc đầu.

"- vậy bạn trai?"

em cũng lắc đầu nốt.

minho có vẻ cân nhắc một hồi trước hai câu trả lời đó. rồi anh hơi sấn tới trước, áp mặt của họ sát lại gần nhau. "sao em lại không hẹn hò?"

"... em có đang thích một người." felix đáp, rất thận trọng trong công cuộc chọn lọc từ ngữ.

"vậy ư?" minho hỏi dò. anh dùng hai bàn tay ướt nhẹp, lạnh cóng của mình để ôm lấy hai gò má em. "anh có biết người đó không?"

ấy là một câu hỏi mẹo, felix nghĩ. một câu hỏi chỉ có đặt người ta vào thế khó, dồn người ta vào chân tường. y như một con chuột nhỏ bé, khốn khổ. em không làm sao trả lời cái câu hỏi đó được. thế nên em đành giữ im lặng và nhìn vào mặt nước đang tĩnh một lúc.

"felix," minho hỏi lại, giọng nghiêm khắc như của một người anh trai thực thụ. "anh hỏi là anh có biết người đó không?"

nhưng felix chịu hết nổi và đành giằng ra khỏi cái chạm của minho. em quay người để bơi vào bờ. em sẽ làm tất cả mọi thứ để không phải trả lời câu hỏi của anh.

em quên mất minho từng nằm trong đội tuyển bơi. vận tốc của anh felix không rõ lắm - nhưng hẳn là nhanh hơn em. thế nên minho chỉ mất khoảng ba mươi giây để rút ngắn khoảng cách giữa cả hai và ép felix vào thành hồ. em hít một hơi thật sâu. nhưng đó không phải là một phản ứng sợ hãi. đó là một phản ứng thuộc về phạm trù nào đó mà chính felix cũng không thể hiểu rõ được, và không dám hiểu rõ.

"... sao em lại bỏ đi?" minho bảo. anh chống hai tay hai bên người felix và nhìn xuống em. nhìn anh như một con thú săn mồi thực thụ. "anh đang hỏi em mà, phải không? sao em lại bỏ đi chứ?"

tới nước này rồi thì chẳng còn đường nào để lui nữa, felix nghĩ. mắt em bắt đầu ươn ướt. đũng quần em có lẽ cũng hệt như thế, dù em đang ngâm mình trong bể bơi nên cũng khó để nói chính xác. mà như vậy thì là sai: không một cặp anh em nào em biết lại làm thế này với nhau. khi felix hơi nâng đầu gối lên em cũng vô tình chạm phải cái của minho - đang cương cứng trong sự tội lỗi cùng mình.

"hyung -" em nói, nhưng minho tiến tới trước và vùi mặt vào cần cổ em.

"ngoan đi," anh chỉ bảo, gần như ra lệnh. và anh hôn lên cổ felix. đó là những nụ hôn không thể tả bằng lời được. chúng vừa ướt vừa nóng hôi hổi, và mang đầy những cảm xúc khó lòng đặt tên.

chuyện diễn ra tiếp theo thuộc về quá khứ. felix có em bé, nhưng bố mẹ họ không tìm được ai là người đã gây ra cớ sự này. rồi họ bị phát hiện - một chuyện có lẽ là tất yếu. minho đành đưa em rời khỏi ngôi nhà thân thương đó với không gì khác ngoài tiền anh để dành được suốt mùa hè và lẫn nhau.)

ba mươi.

hyunjin xâu chuỗi toàn bộ câu chuyện với một sự mừng rỡ không thể tin được và một sự bàng hoàng ở mức vừa phải. nhẽ ra cậu phải hơi đoán được từ cái lúc felix giới thiệu họ tên em. em đã ngập ngừng nói ra chữ lee dù đáng lý ấy không phải việc để ngập ngừng. tất cả là vì họ thực sự có cùng huyết thống.

và felix có con - hyunjin nghĩ. em có con. với minho. một đứa trẻ bất hạnh kể cả từ trước khi nó được sinh ra.

ba mươi mốt.

lần kế tiếp hyunjin sang gặp felix cậu thấy mình không thể ngừng cười nổi. cậu đã biết bí mật của em. một bí mật khủng khiếp tới mức người ta không khỏi rùng mình, kể cả là trong ý nghĩ.

"felix," hyunjin gọi. em đang bưng hai ly nước ra để đặt xuống bàn. "mình hỏi cậu cái này được không?"

"dĩ nhiên rồi!" em nói, và thở ra kiểu nặng nề. em bé trong bụng em đã dần thành hình tới mức hoàn chỉnh và đang sẵn sàng đến với thế giới này. một thế giới méo mó, xấu xí, tàn nhẫn. "cậu cứ hỏi thoải mái."

"cậu và minho tổ chức đám cưới hồi nào vậy?"

"hồi tháng mười - hai năm trước rồi."

cách em nói có vẻ hơi thiếu tự nhiên: như thể em đang nói về một sự việc được ghi lại trong sổ sách. một việc đã được sắp xếp, dàn dựng.

"vậy à? cậu có hình không?"

"mình để album đám cưới lại nhà ba mẹ mình mà." felix nói, nhưng môi em hơi mím và vai em hơi căng. em đặt một tay lên bụng như để bảo vệ em bé trước điều gì đó tới chính em cũng không rõ.

"ba mẹ cậu? còn ba mẹ minho thì sao, họ có liên lạc với cậu không?"

dường như có một cái gì vừa đứt phựt giữa họ. mắt felix hơi mở to lên, nhưng em quay mặt đi.

"không, không ai liên lạc hết."

hyunjin vẫn giữ y nguyên nụ cười méo mó, đầy tính toán của cậu. khi nhìn vào ảnh phản chiếu của mình trong tách nước - cậu thấy lạ lẫm và khoái trá cùng một lúc. "thế à?" cậu bảo. không ai di chuyển và thời gian dường như bị nhốt trong hai bàn tay túm chặt lấy gấu áo của em. "cậu có buồn không?"

felix đứng bật dậy rất nhanh - hoặc nhanh theo tốc độ của một người có em bé trong bụng. em cứ như một sợi dây cao su vừa bật về vị trí cũ của nó.

"... mình thấy hơi khô- không khỏe trong người," chữ không khỏe của em được nói ra đầy run rẩy như thể em không khỏe thật, "cậu đi về đi."

"cậu làm sao vậy?" hyunjin cũng đứng dậy. giờ họ là hai người đang đứng đối diện nhau nhưng thế mất cân bằng vẫn được duy trì. hyunjin là người nắm giữ toàn bộ sức mạnh. felix chỉ là một con người nhỏ bé đáng thương. "có cần mình đưa cậu đi khám không?"

"không," em bảo, quay mặt đi. môi em tái xanh và nhợt nhạt. "cậu về đi, mình cần được ở một mình."

"cậu chắc chứ?"

"chắc mà."

felix có vẻ như rất giận dữ. nhưng cơn giận của em bị ẩn đi nhiều bên dưới vỏ bọc sợ hãi cuống cuồng.

"vậy mình về đây," hyunjin nói. cậu cầm lấy áo khoác của mình và làm ra một vẻ mặt hết sức cảm thương. "cậu phải gọi mình nếu có chuyện gì nhé."

và rồi cậu bỏ lại felix một mình trong căn nhà đó, cô độc và hiu quạnh, bị bao quanh bởi sự giày vò khủng khiếp. 

tbc;

chúc mừng những ai đã đoán trúng mối quan hệ của hai anh em mẻo ạ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com