chín
ba mươi lăm.
felix làm đúng y như những gì minho bảo: em thường xuyên từ chối mỗi khi hyunjin sang gõ cửa, và cũng từ chối luôn mỗi khi cậu mời họ đến nhà ăn tối. những lần như thế trông hyunjin cứ có vẻ hơi bực bội, và sau đó cậu lại mỉm cười vẻ tự mãn. thật khó để biết cậu đang nghĩ gì trong đầu.
"được thôi," cậu cứ nói, hơi nhìn xuống bụng em. felix đặt một tay lên đó như để che chở cho em bé trong vô thức. "nếu cậu cần gì thì cứ gọi mình nha."
felix đóng - gần như sập cửa - vào mặt cậu. em không trả lời có cho câu dặn dò ấy.
ba mươi sáu.
thực ra thì hyunjin không có lý do chính đáng nào để vọc tay vào mớ bùn lầy là mối quan hệ loạn luân kia và xáo trộn nó như thế.
cậu cũng tự hỏi chính mình điều gì khiến cậu đã làm thế. hay chính xác hơn - điều gì khiến cậu muốn làm thế. có thể là vì cuộc sống cậu nhàm quá: cậu sống mà chẳng mơ ước lớn lao gì. cậu cũng không còn gia đình thân thích, và đã sống ở khu này đồng nghĩa với việc không có mấy bạn bè.
nhưng có lẽ sâu thẳm trong cái ngóc ngách tận cùng nào đó của hyunjin là khát khao có một gia đình cho riêng mình. và felix là người khơi dậy cái khát khao ấy. em là người trong mộng của cậu, không có một điểm nào đáng để chê trách. hoặc giả nếu có thì hyunjin cũng sẵn lòng bỏ qua.
chỉ tiếc là felix không thuộc về cậu. cậu đã đi chậm gần một ngàn bước so với minho - người đã biết em từ hồi mới lọt lòng. thế nên hyunjin cảm thấy bất công, cay cú, và ghen tuông bệnh hoạn.
và có lẽ đó mới là lời giải thích hợp lý nhất cho tất thảy - rằng cậu là một kẻ bệnh hoạn vô phương cứu chữa, người đã đem lòng yêu felix dù mới gặp em được chẳng bao lâu.
ba mươi bảy.
một tối cuối tuần hyunjin sang nhà họ chơi sau rất nhiều ngày im bặt, mang theo một nụ cười toét đến mang tai đáng ngờ và một chai rượu vang. "xin chào," cậu bảo. dường như cậu say trước cả khi động đến một giọt rượu. "mình vào được không?"
khi đó minho đang loay hoay với cái gì đó ở sau bếp. felix đứng đực mặt ở đó một lúc và chẳng biết nên nói gì mới phải.
"sao thế?" hyunjin tiếp tục. cậu không lấn tới mà cũng không lùi lại. cậu chỉ đứng như thế thôi - nhưng không hiểu sao cách cậu đứng cứ như chặn mọi đường thoái lui của felix. "không định mời hàng xóm vào nhà à?"
không biết nói họ là hàng xóm thì có khiên cưỡng quá không, felix nghĩ. hyunjin nhảy vào cuộc sống của cả hai và xới tung nó lên như người ta đào xới một mảnh đất để tìm vàng. mà nếu mối quan hệ của em với minho là đất đai thì chẳng có vàng bạc gì hết - chỉ có những bộ xương khủng khiếp đang chờ được khai quật.
ngay khi hyunjin vừa định nói tiếng nữa thì minho tiến tới đứng sau lưng felix. "tôi có thể giúp gì cho cậu?"
"hyung," cậu nói, cười niềm nở vẻ rất hạnh phúc. "xin chào, em tới đây để nói lời tạm biệt ạ."
"tạm biệt?" cả felix và minho đồng thanh.
ba mươi tám.
hyunjin bảo với họ rằng cậu sắp dọn đi nơi khác sống.
"bạn gái mình sắp về nước," cậu nói, đứng tựa vào cửa, "rồi mình với cổ sẽ dọn đi chỗ khác sống, gần nhà bố mẹ cô ấy."
felix và minho nhìn nhau mất một lúc.
"hai người là bạn duy nhất của mình ở đây đó."
"... thì sao?"
"thì em muốn nói tạm biệt cho tử tế thôi," hyunjin trả lời, hơi nhún vai. rồi cậu nhìn họ bằng một cặp mắt hết sức chân thành. "và mình cũng muốn cảm ơn nữa. cảm ơn hai người vì khoảng thời gian qua."
felix quay mặt đi để phóng mắt nhìn ra cửa sổ. dường như em muốn tìm cái gì đó trong màn đêm bên ngoài nhưng không có gì hết. thỉnh thoảng sống ở khu dân cư này đúng là đang sống ở rìa thế giới: không có ai nghe họ và họ cũng không thể nghe ai.
em tránh sang một bên và ngỏ ý mời cậu vào nhà.
"... đợi mình -" felix nói, và chụp lấy tay minho, "đợi mình một lúc."
cả hai cùng di chuyển ra đằng sau bếp. hyunjin không có vẻ gì là khó chịu: cậu chỉ thong thả ngồi xuống ghế, nhìn quanh quất.
"- như thế là như thế nào vậy?"
"anh cũng không biết," minho nói, nhìn ngó tới lui căn bếp quen thuộc của nhà họ. như thể anh đang chờ cái gì nhảy xổ ra. "anh nghĩ - em có nghĩ cô nàng daisy gì đó có thật không?"
felix dừng, rồi lắc đầu khe khẽ. "em không nghĩ thế."
"ừ, anh cũng vậy."
cả hai cùng nhìn ra phòng khách.
"có thể nó đang định chuyển đi -" minho bảo. "có thể nó đang định chuyển đi thật, và nói dối bọn mình? có thể cuối cùng nó cũng quyết định là không muốn dính líu gì tới mình nữa chăng?"
nhưng lời giải thích ấy nghe không hợp lý lắm: cậu đã tỏ rõ sự hứng thú không kiềm nén với mối quan hệ của felix và minho, lẫn sự quyết tâm sắt đá rằng cậu sẽ moi móc cho bằng được bí mật họ đã thề sẽ chôn dưới mồ.
"... cũng có thể," felix bảo, hạ thấp giọng xuống còn hơn trước. em muốn tin thật là như thế.
khi họ quay trở ra phòng khách hyunjin đang nói chuyện trên điện thoại với ai đó. lời cuối cùng cả hai nghe được là 'cảm ơn' và 'tạm biệt'.
"ai thế?" felix hỏi, cốt cho có cái để mà hỏi.
"ông anh mình," hyunjin đáp trong lúc nhét điện thoại vào túi. "ảnh cho mình mượn cái xe bán tải để chuyển đồ đi. mình mới lái nó tới đây hồi sáng nè."
minho và em đồng loạt quay người nhìn ra cửa sổ để tìm chiếc xe bán tải mà cậu đã nói. và quả là nó ở kia: sừng sững, to cồ, có thực. một chiếc xe bán tải màu đen, đủ để chất đống đồ của cậu và lái đi bất kỳ đâu. kể cả cái tủ rượu đắt tiền nếu cậu muốn.
"... thế là cậu đi thật hả?" minho hỏi, hoàn toàn ngớ ngẩn. hyunjin nhìn anh trân trối một lúc rồi phá ra cười.
"chứ sao?" cậu cười toe toét. dường như từ nãy tới giờ cậu chưa ngừng cười phút nào. "anh nghĩ em nói xạo thì được gì chứ?"
ba mươi chín.
thế nên cả ba đang ngồi trong phòng khách nhà minho và felix, nhìn nhau bằng sự bối rối ngượng ngập của những người hàng xóm xa cách. hyunjin uống cạn tách trà của cậu còn felix và minho không động đến dù chỉ một giọt. thật khó để biết ai là khách và ai là chủ.
"... cậu sẽ - cậu có quay lại đây không?" felix hỏi, khẽ khàng. em bé trong bụng đã ngủ say từ hôm qua và hôm nay cũng im lặng bất thường.
hyunjin nhìn ra cửa sổ một lát - như thể để kiểm tra xem cái xe còn nguyên đó không - rồi quay lại nhìn em và bảo, "có thể. nhưng mình không nói chắc được. dù sao thì daisy không thích ra ngoài lắm."
cậu càng nói thì cái cô daisy này nghe có vẻ càng thật. cứ như cô sắp xuất hiện, bằng xương bằng thịt, trong phòng khách im lìm buồn tẻ của cả hai. minho hơi lén nhìn sang felix. sau đó anh bảo, "vậy thì, ờ, chúc mừng mày. và tạm biệt."
hyunjin cứ cười mãi.
"nhân ngày hôm nay thì bọn mình uống đi," cậu bảo, đưa cái chai rượu để bên cạnh về phía trước. "felix có thể nhấp môi được mà nhỉ?"
có cái gì trong câu nói đó gây ra một cảm giác móc mỉa khó chịu - nhưng cậu không sai. ở độ này felix đã có thể uống rượu, dù chỉ một chút. "sao nào, mừng ngày cuối mình còn ở đây nhé?"
minho nhăn mày và muốn nói không. anh thực lòng chỉ muốn cậu đi ra khỏi nhà này, leo lên chiếc xe bán tải của cậu, và chạy biến càng xa càng tốt. thế nhưng felix - với bản tính hiền hậu và hiếu khách thái quá của em - đã đứng lên và bảo sẽ lấy ba cái ly từ phòng bếp.
tbc;
kekekekekekeke
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com