hai mươi
ba mươi.
"sắp tới có lẽ anh sẽ phải đi công tác một thời gian," hyunjin - vẫn dưới cái tên mới mẻ là sam - bảo yeji. "tầm vài tuần. em ở lại trông nhà được không?"
cô có vẻ nghĩ ngợi một lúc, nhưng cậu biết kiểu gì cô cũng đồng ý.
"được thôi, mà thế thì em sẽ phải nghỉ ở bên kia." yeji đáp, y như hyunjin đoán. điểm không giống giữa cô và cậu là cô thỉnh thoảng vẫn tốt quá đáng. "sếp lại mời anh đi nữa hả?"
"ừ," hyunjin bảo. và cậu chỉ bảo đúng như thế. vậy là đủ để yeji biết rằng cô không nên hỏi thêm và cũng không còn gì để hỏi nữa.
"ô kê, đi vui vẻ nhé," cô nói, và hình như cô đang muốn vỗ vai cậu. họ chưa từng có những cử chỉ an ủi kiểu đó dù đã sống với nhau một khoảng thời gian kha khá. cô muốn gần gũi và mở cõi lòng, như những người anh em thân thiết, còn hyunjin thấy mọi mối quan hệ trên đời này là phiền phức. nhưng cậu đang vui. cậu đang vui như chưa từng vui bao giờ, và sẵn lòng đón nhận cử chỉ an ủi ngượng ngùng của yeji.
ba mươi mốt.
dựa trên địa chỉ (mà yeji đã vô tình tiết lộ) của nhà felix hiện tại, hyunjin lái chiếc xe bốn chỗ đời cũ, khó nhận dạng đến để nhìn em.
chung cư chỗ felix ở có an ninh cao, nên cậu không đi vào bên trong. cậu chỉ đứng bên ngoài và thấy như mình đã trở lại nhiều năm về trước: thành một con người không liên can gì đến felix và cuộc sống gia đình của em.
hyunjin đội cái nón lưỡi trai, hút thuốc trong lúc chờ đợi. trời bên ngoài có vẻ hơi lạnh nhưng cậu không cảm nhận được nhiều. tất cả những gì cậu chú ý tới là khung cửa sổ im lìm trên tầng tám - đang khép chặt cùng với người cậu yêu nhất trên đời này ở bên trong. cùng với minho và con gái em. nhưng tất cả những thứ ấy (phải vậy, minho và nabi là những thứ ấy) đều không quan trọng. cậu chỉ chờ một mình em.
như để đáp lại sự mòn mỏi của hyunjin: cánh cửa căn hộ mở toang. felix - vẫn đẹp như cậu nhớ - bước ra và đứng tựa người vào ban công. có vẻ như em chỉ đang ngắm cảnh. giây lát sau đó thì minho cũng đi ra theo. cả hai đứng bên nhau một cách im lặng, buồn rầu không thể hiểu được.
hyunjin chăm chú nhìn felix. ở độ xa này thì không thể nhìn rõ mặt mũi em cụ thể ra sao, nhưng cậu biết chắc rằng những đường viền mềm mỏng của em không thay đổi. và giờ thì tóc em đã đạt đến độ dài có thể thấy được từ xa. nếu hyunjin nheo mắt thêm chút nữa thì minho đứng bên cạnh em sẽ bị lu mờ hoàn toàn.
felix nói gì đó với minho, rồi cả hai cùng quay vào trong, lặng lẽ hệt như lúc họ đi ra.
ba mươi hai.
hyunjin lái xe về nhà và không trao đổi một lời nào với yeji - người đang bận nấu nướng trong bếp. cô loay hoay với những chảo và nồi một cách rất nhịp nhàng (mà cậu cũng không rõ những cái ấy từ đâu ra.) cậu có thể thấy cô định hỏi nhưng rồi lại thôi. hẳn cô biết rằng nếu có hỏi cũng sẽ không nhận được câu trả lời tử tế.
nhưng thôi, cậu nghĩ, cô không biết thì tốt hơn. không ai nên biết về sự đồi bại vô phương cứu chữa mà cậu có.
ba mươi ba.
hyunjin trèo lên giường nhưng cậu không ngủ. cậu dành thời gian để ôn lại cảnh tượng mình thấy hồi chiều. trong trí nhớ của cậu chỉ có gương mặt của felix: sáng bừng và rạng rỡ, hoàn toàn đối lập với bức tường tróc vữa, bụi bặm bên ngoài khu chung cư. không gì át được ánh sáng của em trong mắt hyunjin. không cả minho - và đặc biệt là không cả nabi.
cậu nhắm chặt mắt lại để hình ảnh được rõ ràng hơn bao giờ hết. trong cái bóng tối đen kịt, bít bùng này dường như cậu có thể chạm vào em. cậu vẫn nhớ như in - dù đã ngần ấy năm trôi qua - cảm giác da thịt em bên dưới bàn tay mình. nếu cậu tập trung đủ nhiều thì dường như cậu đang được trực tiếp cầm lấy tay em, mân mê làn da lạnh lẽo, xanh xao, nổi đầy những mạch máu ấy. cậu không mong gì hơn là được lướt đầu ngón tay mình trên những sợi lông tơ mềm mại, và nghe sự run rẩy khe khẽ trong hơi thở của em sát bên tai.
"lixie," hyunjin gọi, vươn dài tay ra để nắm lấy khoảng không trước mặt. "lixie."
khi tưởng tượng trở nên ngày một sống động hơn thì hyunjin không chịu nổi nữa: cậu bắt đầu cho tay vào phần đang dựng đứng khủng khiếp của mình và nhẹ nhàng vuốt. nhận thức rằng yeji đang ở cách cậu chỉ một phòng và cũng biết felix khiến cậu thấy bản thân bẩn thỉu không thể tin được.
"lixie -" cậu thì thào khi lên cao trào. và cậu ra khắp cả lòng bàn tay mình. một bằng chứng cho sự nhơ nhớp mà cậu nghĩ cậu sẽ không tài nào rửa trôi.
ba mươi bốn.
khi ngày đó đến: hyunjin chất đầy đủ đồ lên chiếc xe của cậu và nói lời tạm biệt đường hoàng với yeji. "anh đi mấy ngày rồi về," cậu bảo, hết sức thân tình. "em ở nhà cẩn thận nhé."
yeji mỉm cười với cậu, hoàn toàn không biết rằng đây sẽ là lần cuối họ gặp nhau. cô có thể có căn nhà này và mọi nội thất nếu cô muốn, và hyunjin chắc rằng cô sẽ tự xoay xở được phần còn lại.
"chúc anh đi vui vẻ nhé sam," cô bảo, cười toe toét. cậu vẫn thấy có thiện cảm với người em họ hàng xa này, và cũng thấy hơi tiêng tiếc vì họ sẽ không gặp nhau nữa.
nhưng dù sao thì không gì vượt qua được tình yêu hyunjin có với felix. em là tình yêu duy nhất trên đời này của cậu, và nếu không có được em thì mọi thứ đều là vô nghĩa với hyunjin.
ba mươi lăm.
đó là một ngày chủ nhật đẹp trời, thoải mái. nabi đã làm xong bài tập của con bé và đang lẽo đẽo đi theo felix - theo lời con bé là để phụ bố dọn dẹp. cô bé con đã dậy từ rất sớm và cùng felix đón bình minh nhìn từ ban công phòng họ. minho để lời một lời nhắn đơn giản rằng anh có việc ở công ty nên phải đi sớm. 'nhìn em ngủ mắc cười quá,' tờ giấy viết thêm. felix đọc đi đọc lại cho tới khi nó không còn gì ngoài những ký tự đứng liền kề nhau.
"bố ơi," nabi nói trong lúc nhảy lên ghế xô pha. "bố có biết có bao nhiêu loại bọ cánh cứng không?"
"không biết, có bao nhiêu thế?"
"hơn bốn trăm ngàn đấy ạ - cô yeji nói cho con biết."
"vậy cơ à?"
và cuộc đối thoại vô thưởng vô phạt nhưng hết sức dễ thương (theo felix) tiếp diễn thêm tám phút nữa. trước khi có một tiếng chuông cửa làm gián đoạn cuộc trò chuyện của họ.
ba mươi sáu.
felix và minho vẫn giữ thói quen đặt hàng về nhà như rất lâu về trước. vì thế nên khi nhân viên giao hàng đứng ở trước cửa nhà em, cầm một thùng hàng cỡ vừa thì em không thấy gì khác lạ.
nhưng nhẽ ra em nên thấy thế - nhẽ ra em nên thấy lạ khi trông thấy một người giao hàng: đặc biệt là khi không ai trong số cả hai đã đặt bất kỳ thứ gì. không kể từ hồi ba tuần trước. và khi nhân viên giao hàng này cao lêu nghêu, nhuộm tóc màu đỏ rực, và không thể thấy toàn bộ gương mặt cậu bên dưới cái nón lưỡi trai.
"lee felix?" người giao hàng hỏi. người này có một chất giọng nghe như đang bị nén lại rất chặt, vì một lý do gì đó không hiểu được.
"vâng, là tôi đây." em nói, nhưng không giấu được sự bất an lộ ra rõ ràng. nabi đang im lặng nhìn cả hai.
và nhân viên giao hàng hơi ngẩng đầu lên.
tbc;
rất cảm ơn mọi người đã đọc, đã thích, và đã đợi. mình vẫn rất thích đọc cmt của mọi người, dù đôi khi mình bận tới nỗi không nhớ và không check để trả lời hết được.
vì thế cho nên dù mình rất biết ơn và rất thích đọc cmt, xin mọi người đừng cmt như kiểu hỏi cung sao không ra chương mới, sao không ra chương mới nhanh hơn. vì đôi khi mình cần dành nhiều thời gian cho cuộc sống bên ngoài của mình.
nhưng như mình đã nói: mình sẽ không drop bất kỳ đứa con tinh thần nào hết, dù thời gian ra chương mới của mình có bị chậm đi chăng nữa.
rất xin lỗi, và một lần nữa, xin cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com