năm mươi mốt.
hyunjin mua hàng tá chai nước và đồ ăn vặt. cậu còn mua thêm khăn giấy ướt và những đồ linh tinh phòng khi felix cần cái gì đó.
thu ngân là một cô gái trẻ, có lẽ mới lên cấp 3, để một kiểu tóc uốn xoăn rất xinh. cô nàng có vẻ kết hyunjin và cứ nhìn cậu suốt. rồi hơi xoắn đuôi tóc bằng đầu ngón tay vẻ điệu đà khi hyunjin nhìn đáp trả.
cuối cùng - khi cô nàng có lẽ là đã gom hết dũng khí và hỏi số cậu - hyunjin nói hết sức hào hứng rằng mình đã kết hôn rồi và đang chuẩn bị có con.
"thế à..." cô nàng đáp, có vẻ thất vọng tràn trề. hyunjin thì hồ hởi. người trong mộng của cậu đang ngồi trong xe - dù là bị còng - và em bé trong bụng cũng là con của cậu. cậu đã quyết định như thế đấy.
năm mươi hai.
lúc hyunjin quay trở ra felix ngồi thu mình vào một góc ở ghế phụ.
"pixie," cậu gọi. "mình có nước rồi nè. còn có cả đồ ăn vặt với khăn giấy -"
hyunjin dừng lại khi cậu nhìn thẳng vào nòng súng ở trước mặt mình. một cái nòng súng hơi run rẩy và có lẽ nếu bắn sẽ trật. felix đang cố hết sức: em dùng cả hai tay để cầm lấy súng và chĩa thẳng vào hyunjin. "đưa chìa khóa đây," em bảo. "và để tôi đi."
hyunjin thở dài. "nếu không thì sao, cậu sẽ bắn mình à?"
quả như cậu đoán - felix có vẻ lưỡng lự với câu hỏi đó.
"- tôi sẽ bắn," em nói, làm bộ cứng rắn. "tôi sẽ làm thế thật đấy! tôi không đùa đâu!"
hyunjin vẫn không di chuyển. cậu đứng thẳng người lên và nhìn thẳng vào em.
"thế thì bắn đi," cậu nói tiếp vẻ lạnh lùng sắt đá. "ngắm cho chuẩn nhé."
felix cầm cây súng và cố không run rẩy, nhưng em thất bại thảm hại. rõ ràng là em chưa cầm súng một lần nào trong đời. điều ấy chẳng khó đoán chút gì - kể cả khi chỉ xét từ những lần tương tác rất ngắn, rất nhỏ của cả hai.
"hyunjin -"
"ngắm vào đầu ấy, giữa trán của mình nè," cậu vươn tay ra để chụp lấy cổ tay run rẩy của felix. em giật bắn hết cả người. "nếu không thì sẽ không chết được đâu."
năm mươi ba.
"cậu không làm được, phải không?"
hyunjin hỏi lại. cậu thật tàn nhẫn, em nghĩ. felix cắn chặt răng tới mức em sợ nó vỡ tới nơi.
"đừng ép tôi -"
"mình có ép cậu gì đâu?"
hyunjin hơi mỉm cười. thà cậu không cười khi nói những lời ấy còn đỡ hơn. cười lên rồi felix chẳng thấy được gì khác ngoài gương mặt lạnh lùng khủng khiếp, thỉnh thoảng sáng lên khi có xe chạy qua của cậu.
"đưa nó cho mình nào," cậu nói như đang nói với một đứa trẻ con, "cậu còn chưa biết mở chốt an toàn nữa kìa."
felix thở hắt ra, run rẩy, và thả lỏng dần những khớp ngón tay. hyunjin cầm lấy cây súng từ tay em và kéo nó về phía mình.
ngay chính lúc ấy: felix co hai chân lại (dĩ nhiên là co đến mức em có thể) rồi vung ra thật mạnh để đạp vào ngực hyunjin. cậu hoàn toàn không phòng bị gì và lãnh trọn cú đạp trời giáng đó. hyunjin ngã hẳn ra phía sau, và khẩu súng rơi ra khỏi tay cậu.
felix ngay lập tức lao ra khỏi xe, chụp lấy cây súng, và chạy biến vào cửa hàng tiện lợi. hoặc ít nhất là chạy biến với tốc độ mà phần bụng của em cho phép. rõ là tốc độ ấy không nhanh, dĩ nhiên, và hyunjin đã lồm cồm bò dậy để đuổi theo em sát nút. nếu felix quay mặt lại và thấy cậu chạy bằng cả bốn chi có khi em cũng không bất ngờ.
"khóa cái cửa này lại!" em gào lên với cô gái thu ngân. vẫn là cô gái trẻ, học cấp 3, mái tóc hơi xoăn đó. cô nhìn xuống khẩu súng trên đôi tay đang bị trói của felix và mặt mũi cô trắng bệch cả đi. "nhanh! nhanh lên!"
cô nàng run như cầy sấy nhưng vẫn khóa cửa rất nhanh và được việc: cô khóa cửa ngay đúng cái lúc hyunjin lao đến và đập cả hai tay lên cửa kính như một tay sát nhân cuồng loạn.
"felix," cậu nói. lời nói của cậu không hề ăn nhập gì với vẻ điên rồ trên mặt cậu. " felix, mở cái cửa này ra ngay, mình không đùa đâu."
felix quay sang cô thu ngân và bảo, "gọi cảnh sát đi, không có thời gian đâu. bảo họ ở đây có một vụ đột nhập."
"felix, mình cho cậu một cơ hội cuối cùng. nếu cậu mở cửa ngay bây giờ mình sẽ không phạt cậu."
"đi gọi cảnh sát nhanh!"
cô nàng run rẩy rút điện thoại ra và bấm số gọi khẩn cấp.
"felix."
hyunjin bảo. cậu không đập ầm ầm vào cửa kính nữa, nhưng cậu cứ giữ hai tay mình trên đó, siết chặt đến nỗi felix đứng xa vậy mà vẫn có thể thấy gân tay cậu nổi cồm cộm. "felix, mở cái cửa này ra. ngay."
hầu như không có sự lên giọng nào trong cách hyunjin nói, nhưng điều đó vẫn khiến em lạnh sống lưng. mặt cậu chẳng thay đổi gì - mà ấy lại là thứ trông đáng sợ hơn hết thảy. trông mọi thứ không hề ăn nhập một chút gì hết.
em có thể nghe loáng thoáng cô thu ngân đọc địa chỉ và mô tả xung quanh cho người trên điện thoại, nhưng mấy âm thanh có vẻ xa xôi và cứ như đang trồi lặn trong một vùng nước. em chỉ mải giữ tầm mắt với hyunjin, không dám nhìn đi đâu khác. nếu em nhìn đi đâu khác, em cứ sợ cậu sẽ lao đến tấn công - như một con hổ đang chờ thời cơ.
hyunjin hơi lùi lại (giờ nhìn cậu giống một con mãng xã đang lùi lại để lấy thế) và giơ chân. ngay lập tức: felix biết chuyện gì sẽ xảy ra. cậu dùng hết sức bình sinh để đạp mạnh vào cửa kính và khiến nó rung bần bật. khi thấy việc này không ăn thua, hyunjin quay trở ra xe để mở cốp, lục tìm cái gì đó.
felix thì thào đầy kinh hãi với cô nàng thu ngân - người cũng đang đứng đực mặt ra đầy kinh hãi như em - rằng "cảnh sát nói khi nào thì họ tới vậy?"
"... không biết. họ bảo là sớm thôi."
hyunjin lấy một thứ gì đó to, dài, và trông có vẻ rất cứng cáp từ xe của cậu ra. một cây búa, felix nghĩ thầm. cơ thể rã rời của em gióng liên tục mấy hồi chuông báo động nhưng không một chi nào trên người em chịu chuyển động. bụng felix rất đau. có lẽ cô bé con cũng đang sợ như em.
"cậu ép mình phải làm thế này," cậu bảo khi cậu đứng trước cửa kính. họ vẫn giữ tầm mắt ngang nhau, nhưng hyunjin trông to hơn, đáng sợ hơn, và đe dọa hơn bao giờ hết. cậu giơ cây búa lên và, rất dứt khoát, giáng nó vào cánh cửa.
ở những cú ban đầu cánh cửa có vẻ vẫn ổn và vẫn còn chống chọi được. nhưng khi hyunjin lặp lại động tác đến lần thứ sáu hoặc thứ bảy, các vết nứt đã xuất hiện và bắt đầu lan rộng ra. như lưới của một con nhện khổng lồ, đầy chết chóc.
"cậu trốn ra đằng sau đi," cô thu ngân bảo, nắm chặt lấy tay felix. cô có thoáng nhìn xuống bụng em. "đừng sử dụng đến súng nếu không - không thực sự, thực sự cần thiết."
cô run như cầy sấy. cô run như cầy sấy nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và suy xét tình hình.
felix gật đầu. em đi lùi và vẫn giữ tầm mắt trên người cậu. khi em bước vào căn phòng để đồ ở phía sau cô khóa trái cửa và đứng canh bên ngoài.
felix biết em không thể dùng cửa phía sau được: hyunjin có một cái xe. một cái xe bán tải là đằng khác - tốc độ tối đa của nó có thể lên đến hàng trăm dặm một giờ. và em cũng không thể chạy xa nổi nữa. cả em bé và felix đều đang đến giới hạn rồi.
thế nên phương án tốt nhất bây giờ là án binh bất động. và chờ đợi. và cầu nguyện.
tbc;
khà khà khà khà
tự nhiên dạo này có mấy bạn reader siu đáng iu comment fic của mình, mà còn comment nhiệt tình lám nên có động lực và vui quá đi ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com