mười tám
mười ba.
minho về sau đó gần một tiếng rưỡi đồng hồ, người hơi có mùi rượu. không thể biết anh có lái xe đi hay không, mà biết rồi thì cũng chẳng để làm gì: anh đã về nhà nguyên vẹn.
felix nằm trên giường, lắng nghe từng tiếng động anh làm, gần như nín thở. em cố tình không quay mặt lại để nhìn minho. nhưng dường như anh có thần giao cách cảm và biết rằng felix chưa ngủ thật, nên anh trèo lên bên cạnh em, vòng tay sang eo felix và kéo em sát vào lòng mình - tự nhiên hết sức vì anh đã làm thế hàng trăm hàng ngàn lần.
"... anh xin lỗi." minho thì thầm khe khẽ. anh nghe tỉnh táo lạ thường so với một người say. "anh không muốn lớn tiếng với em."
felix không biết đáp làm sao nên em đành lắc đầu. nhưng em lắc chẳng được tới đâu vì đang vuì mặt vào gối. minho không đợi câu trả lời của em. "anh muốn em được hạnh phúc," anh tiếp, khẽ còn hơn câu trước. "anh muốn nabi được hạnh phúc."
và hạnh phúc của cả hai là hạnh phúc của minho - vế ấy anh không nói nhưng dường như đã được hiểu tường tận.
felix cuối cùng cũng quay sang để nhìn anh. trong bóng tối, mắt minho có vẻ sáng lấp lánh và rực rỡ hơn bao giờ hết. có thể vì nước mắt và vì cả tác dụng của cồn.
"... em yêu anh," felix nói, cố gắng vươn tay ra để ôm lấy mặt minho. "em yêu anh."
"em muốn đưa con đi học cũng được, anh sẽ cố gắng tìm cách," anh nói trong lúc vuốt bàn tay felix. "hoặc mình có thể tìm gia sư."
nhưng chuyện ấy giờ chẳng còn gì quan trọng nữa. felix cảm thấy thế, rằng miễn họ có nhau thì không việc gì quan trọng nữa.
"không," em bảo. "anh thấy thế nào tốt thì cứ làm thế ấy thôi."
minho nhìn em mất một lúc, "em chắc chứ?"
felix gật đầu. đúng hơn thì em chỉ cử động ít một vì vẫn còn đang nằm áp má lên gối. minho nhìn chuyển động ấy của em như một con diều hâu quan sát con mồi của mình.
họ không nói gì với nhau sau đó. cả hai chỉ nằm, im lặng, ngắm nhìn lẫn nhau trong bóng tối bao trùm. có cái gì rất thầm kín, riêng tư, và tình tứ trong hành động này - tình tứ hơn nhiều so với việc làm tình.
mười bốn.
cuối cùng thì họ quyết định mướn gia sư về nhà.
trước mặt cô giáo: cả hai bọn họ vẫn là anh em. chuyện là felix không may gặp phải một thằng tồi và giờ thì em nuôi nabi cùng với anh trai của mình. họ không gửi nabi vào trường được vì gặp phải khá nhiều vấn đề tài chính. felix nói và cô có vẻ tin sái cổ. có thể là do cô ngây thơ, mà cũng có thể là do chính felix mới là người nhìn ngây thơ. em có cái vẻ của một người không biết nói láo bao giờ.
trong tất cả những lời cả hai nói với cô giáo thực thà, cả tin ấy chỉ có đúng một lời là thật: họ quả là anh em ruột. một mối quan hệ bền vững, sâu thẳm, mạnh mẽ, và đầy tội lỗi ám ảnh.
mười lăm.
nabi giương đôi mắt đẹp, thơ ngây không vẩn đục một chút gì để nhìn cô giáo mới. con bé có vẻ lạ lẫm với hết thảy sách vở và chữ số mới mẻ, và sự choáng ngợp của ngày đầu tiên được đi học tại nhà. khi không phải nghe giảng nó chỉ nhìn chăm chăm ra ngoài tìm felix và minho.
lúc buổi học kết thúc cô giáo khen nabi quả là một đứa trẻ ngoan. "nhưng cô bé kiệm lời quá," cô thêm lúc nhìn nabi nấp sau chân felix. "hy vọng sau này mình sẽ thân thiết hơn nhé. tên cô là yeji, nhớ nha."
nabi gật đầu nhưng không nói gì thêm. trong cả hai bố nó không có ai đặc biệt kiệm lời thế này.
mười sáu.
"con thấy cô giáo thế nào?" felix hỏi nabi sau khi tiễn yeji ra về. "học với cô có vui không?"
cô bé im lặng một lúc rồi đáp khe khẽ: "... cũng được ạ." sau đó nabi không nói gì thêm hết. thật không thể hiểu chữ cũng được này là tốt hay xấu trong cái đầu nhỏ xíu của nó.
nhưng ngoài điểm ấy ra thì nabi chẳng có gì khác thường. cô bé con vẫn xem tivi sau khi học bài xong và không có vẻ gì là phản đối khi felix bảo ngày mai cô giáo vẫn đến. "ngày mai con có được ăn kẹo đào không?" nabi chỉ hỏi trong lúc túm lấy gấu quần em. cô bé cố tình nói nhỏ để minho ở sau bếp không nghe được.
"nếu con làm xong bài tập nhé," felix cúi sát xuống để thì thầm cho nabi nghe. nhưng cỡ nào thì minho cũng nghe thấy - anh có thính giác của một con mèo hoang dễ bị giật mình. anh chỉ cố tình để em chiều nabi như thế.
mười bảy.
"không hiểu sao anh thấy cái cô yeji này nhìn quen quen," minho nói lúc họ trèo lên giường và nằm bên cạnh nhau. "em có thấy vậy không?"
felix ừ hử một lúc cho qua, nhưng rồi em nghĩ lại vài thứ. em nghĩ đến cặp mắt của cô. dĩ nhiên là không có ai có cặp mắt mang lại nỗi hãi hùng nhiều như hàng xóm cũ của họ - nhưng dáng mắt yeji có nhiều chỗ khá giống: cô có cặp mắt phượng và một nốt ruồi hứng lệ. lúc trò chuyện với felix cô cũng kể rằng do dáng mắt thế nên tình duyên cô không được tốt.
"nhỉ?" minho tiếp sau khi thấy felix đờ người ra, "anh không biết nữa."
"cứ để thử một tháng xem sao," em đề nghị. "sau một tháng mình có thể cân nhắc lại này kia."
và em với người sang để tắt đèn. nhưng minho có ý định khác: anh vòng hai tay sang để ôm eo felix và nhấn em xuống chiếc đệm mềm, bao trùm của họ.
mười tám.
yeji đến đây sống cùng với một người họ hàng. một người anh họ, cô chia sẻ. vì không ai trong nhà cô theo nghề giáo mà chỉ làm lao động bình thường nên cô đi học ở một trường xa. cô muốn đi dạy gia sư vài năm để lấy tiền trang trải cho việc học đại học.
"anh họ à?" minho chen vào khi nghe đến đó. "anh họ cô đang làm nghề gì vậy?"
một nhân viên kế toán, cô bảo. và tên anh ấy là sam. khỏi phải nói - cả felix lẫn minho suýt chút nữa thì thở phù một cái thật lớn.
"anh ấy ít khi ở nhà lắm- chỉ về vào tối muộn thôi, và không hay nói chuyện nữa," cô tâm sự thêm, "cũng không yêu đương gì hết. ảnh chỉ nói ảnh có yêu một người và chuyện không thành thôi."
cả hai gật đầu để tỏ vẻ lắng nghe, nhưng thực ra họ không chú tâm mấy. thế là chỉ là người giống người. yeji chỉ là một cô giáo bình thường, vô tình không may giống nỗi ám ảnh cũ của họ.
mười chín.
chuyện tiếp diễn được một tháng mà không có biến động gì lớn. nabi đã quen với yeji hơn và chịu nói chuyện với cô. con bé học hơi chậm với phần toán (felix cố không nghĩ đến việc đây có khả năng là một hệ quả - từ cái chuyện tồi tệ mà họ đã làm) nhưng bù lại rất thích học văn học. có vẻ như những cuốn sách côn trùng dạo trước có tác dụng làm nền tảng thật.
hai mươi.
nhưng một tháng rưỡi nữa trôi đi thì yeji đột nhiên thông báo có lẽ cô phải đổi lịch. "sắp tới anh sam cần em ở nhà nhiều hơn," cô giải thích, "nên tầm hai tuần nữa thì có lẽ em sẽ nghỉ. em nghỉ một tuần rưỡi - chắc vậy."
không vấn đề gì, felix bảo. họ thân ở mức có thể mời cô ở lại ăn tối cùng với gia đình. "nhưng anh họ em ổn chứ hả?"
"ảnh bình thường. cơ mà - dạo gần đây ảnh có nói là ảnh cần đi công tác xa nên cần em ở nhà trông nhà mấy hôm."
"à."
đến đó là hết. felix không buồn hỏi thêm vì chuyện cũng chẳng có gì để hỏi: sam là nhân viên kế toán được lòng giám đốc nên thường có các chuyến du lịch xa.
chủ đề này ngưng tại đấy và mọi thứ tiếp diễn như bình thường. yeji ở lại ăn tối cùng với cả ba: họ chia sẻ những câu chuyện nhỏ lẻ, nhàm chán, vô thưởng vô phạt với nhau trên bàn ăn - chủ yếu là felix và cô nói chuyện. minho mải chăm nabi. thông thường nếu không phải với felix thì anh cũng chẳng chịu mở lời với ai.
tbc;
chương dài hơn mọi khi =)))))
rất cảm ơn các bạn đã đọc đã thích đã comment: đặc biệt là các bạn comment siêu dài siêu mang tính phân tích hihihihi
iu mn rấc nhìu <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com