III
Sáng,
- Cậu đang vẽ gì vậy?
- Hoa anh đào.
Những tán hoa anh đào nở rộ, chúng ánh lên cái màu của gò má người ở tuổi niên thiếu, và vẻ đẹp từ đôi mắt kẻ si tình khẽ đong đưa trên những tán cây và một vài cánh rơi xuống đất.
- Tháng 12 mà cậu vẽ hoa anh đào sao? - Tôi tiến gần, khẽ hỏi em.
- Vẽ thì vẽ thôi, đâu cần phải suy nghĩ xem hợp thời hợp cảnh. - Em lấy cây cọ nhỏ chấm vào màu trắng - Không phải cũng sắp đến mùa rồi sao?
Tôi nhướn mày, nhìn về phía cửa sổ, phía các cành cây vẫn còn vương sương gió lạnh, và hơi nước đọng lại trắng xóa trên cửa sổ.
- À. - Em bỗng dừng lại - Ở Jeju hoa anh đào nở sớm hơn, gần cuối tháng 3 là ngập đường rồi.
- Ồ ra là vậy, tôi chưa từng tới đó.
- Thật sao? - Em mở tròn xoe đôi mắt nhìn tôi - Mùa xuân năm nào tôi cũng đến đó. Nhưng hai năm nay thì không đi nữa rồi.
Chiếc cọ trên tay bỏ lại trên giá, khẽ thở dài.
Tôi tiến đến gần, cầm chiếc cọ lên đặt lại vào bàn tay em.
- Hay để mùa xuân năm nay tôi đưa cậu đi?
Hàng lông mày em khẽ giương lên, em cười khểnh, mắt lại dán vào bức vẽ.
- Anh nói chuyện buồn cười ghê - Em nhếch khoé môi lên cười tôi.
- Tôi nói thật đấy. Đến xuân tôi sẽ hết kỳ thực tập, đến lúc đó tôi sẽ xin đưa cậu đi, cậu thích không?
Tôi không chịu thua, đưa ngón út ra.
- Hứa.
Em vẫn không tin vào lời nói của tôi, tiếp tục vẽ. Lời nói của tôi như gió thoảng, mây bay, hoạ vào trong bức tranh hoa anh đào. Tôi nắm lấy bàn tay trắng trẻo thon dài, để ngón út của em mắc vào ngón út tôi.
Hàng mi em rung lên nhè nhẹ, em mở to mắt nhìn tôi, lại là cái đôi mắt trong veo và xinh đẹp đến mức tôi không thốt được nên lời, xuyên thẳng vào trái tim tôi. Em bất ngờ? Em khó chịu? Hay là em đang hạnh phúc? Chẳng biết phải suy đoán tiếp như thế nào, tôi vội bỏ tay em ra:
- Xin lỗi... - Tôi lắng giọng xuống - Nếu cậu không thích thì...
- Không sao.
Em đứng lên, nắm lại lấy ngón út của tôi.
- Anh hứa rồi đấy nhé.
Tôi mở to mắt không dám tin vào tai mình, tôi cầm chặt bàn tay em lần nữa.
- Được! - Và tôi mỉm cười thật lớn.
- Anh Seungmin này. - Em cúi đầu nhẹ.
- Vâng?
- Cậu Seungmin, kiểm tra xong chưa? Ra ngoài này một lát đi. Tôi có chuyện cần nói.
Bác sĩ trưởng khoa ló đầu vào bên trong cửa, gọi tôi. Nói xong bác đóng cửa lại, chóng vánh.
- Vâng ạ, cháu ra ngay - Tôi trả lời với bác sĩ, quay lại nhìn em - Cậu nói đi.
- Em thả tay tôi ra, thở dài - Có lẽ để lần sau đi. - Em nói.
Tôi đứng khó hiểu trông em một lúc, cho đến khi em quay lại chỗ ngồi vẽ, và đầu cọ lại tiếp tục phác lên những cánh hoa hồng phớt, tôi mới chợt nhận ra thực tại.
- Vậy nói chuyện sau, tôi đi trước. Cháu đi trước nhé ông bà, anh đi nhé hai đứa.
Tôi quay lưng, để lại bông anh đào mùa đông ngoái nhìn.
Nghe thấy tiếng em khẽ cười.
-
- Có chuyện gì thế ạ? - Tôi lo lắng nhìn bác sĩ trưởng khoa.
-!Bác muốn gọi cháu hỏi ít chuyện thôi. Công việc tốt chứ? Cũng được một tuần rồi đó nhỉ?
Thót cả tim, cứ tưởng mình đã làm gì sai sót để bị khiển trách rồi chứ.
- Dạ nói chung cũng kha khá ạ - Tôi gãi đầu - Mọi người cũng thân thiện và hợp tác nên chưa thấy có khó khăn gì ạ.
- Cháu giỏi ghê. - Bác cười hiền từ.
- Dạ?
- Bác mất mấy tháng trời thằng bé mới chịu giao tiếp với bác, vậy mà cháu chỉ cần ít ngày đã có thể khiến thằng bé mở lòng. May là bác đã điều cháu vào đây.
- Ai cơ ạ? - Đầu óc sáng sớm làm tôi không được tỉnh táo lắm.
- Đảo Jeju ấy.
Hình ảnh bông hoa anh đào mùa đông lại ánh lên trong đôi mắt tôi, một đôi mắt trong veo và ngây thơ đượm buồn, một gò má hồng phơn phớt như màu bông hoa anh đào, và đôi môi chín mọng như quả tươi nữa.
- Bác nghe lỏm chuyện của cháu đấy à? - Tôi đùa.
- Đâu có, ai đời lại làm thế, đó hoàn toàn là một sự tình cờ nhẹ. Trưa rồi cháu về nghỉ đi, để còn làm ca chiều nữa. - Bác nháy mắt.
Tôi về kí túc, lúc về tôi đi qua phòng bệnh để nghía qua, thấy cả phòng đều đang ngủ. Em ở góc phòng cửa sổ thiu thiu, đôi mắt nhắm nghiền và hơi thở đều đều làm tôi nhẹ nhõm, an tâm về kí túc.
Vắt tay lên trán, tôi nằm suy nghĩ về đảo Jeju.
Hoa anh đào phơn phớt hồng.
Mây trắng chầm chậm trôi.
Cát vàng biển xanh.
Liệu có em?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com