Tình cờ
Han Jisung ưỡn người mệt mỏi sau vài tiếng liền ngồi cắm cúi gõ phím, cảm giác cả lưng lẫn mông đều ê ẩm như muốn rã rời. Cậu tháo cặp kính nặng trĩu khỏi sống mũi, hai tay dụi mắt liên hồi rồi ngửa cổ than thầm: "Ai bảo công việc văn phòng là sung sướng chứ! Nếu cứ thế này chắc chẳng bao lâu nữa mọc hẳn nguyên... bộ sưu tập bệnh nghề nghiệp mất thôi, mà khả năng cao là búi trĩ đứng đầu bảng."
Trong khi dòng suy nghĩ kêu ca vẫn còn lơ lửng bay vòng vòng trên đầu, bất chợt một cái vỗ vai mạnh mẽ giáng xuống khiến Jisung giật thót cả người. Mấy ý nghĩ đang bay bổng kia cũng theo cú giật mình mà bay luôn theo hồn cậu. Quay đầu lại, miệng đã sẵn sàng bật chế độ đấu khẩu để xả stress, nhưng nét mặt cau có bỗng chốc hóa bất ngờ khi thấy người vừa xuất hiện. Kẻ vỗ vai cậu không ai khác ngoài Changbin—đồng nghiệp cùng công ty và cũng chính là lý do khiến Jisung không bao giờ dám tỏ thái độ cộc cằn. Với cơ bắp cuồn cuộn và đôi cánh tay to đến mức trông như chỉ cần một cú vung nhẹ cũng đủ tiễn cậu bay khỏi tòa nhà, Jisung tự nhủ trong bụng: "Thôi, chả dại gì mà liều. Cái mạng rách nát này vẫn còn quý với mình lắm."
Thoát khỏi vòng xoáy suy tưởng, Jisung chỉnh lại sắc mặt rồi dè dặt hỏi:
"Anh... có việc gì vậy ạ?"
Changbin mỉm cười, vừa nói vừa bóp chặt vai cậu như thể nhắc nhở quyền lực:
"Nghỉ trưa rồi, đi ăn không? Có quán mới mở gần đây, anh cũng muốn đi thử."
Jisung thật sự đang đói cồn cào, nhưng vừa nghĩ đến cái ví mỏng dính, mở ra đến trộm còn chê mà cười trả, liền thở dài chuẩn bị từ chối. Chưa kịp mở miệng, Changbin đã thản nhiên dí nguyên bàn tay to bè vào mỏ cậu.
"Thô—"
"Suỵt. Đây là yêu cầu, không phải câu hỏi. Chú không có quyền quyết định đâu."
Jisung hậm hực gạt tay anh ra, lôi cái ví nhẹ như không khí ra khỏi túi quần, lắc lắc trước mặt như để chứng minh tình cảnh bi đát. Ánh mắt làm bộ tội nghiệp như muốn nói: "Hết tiền rồi cha, đừng ép nữa." Changbin liếc qua, thở hắt một tiếng khinh khỉnh:
"Xì—anh bảo chú đi ăn, có bảo chú trả tiền đâu?" Anh vừa nhướn mày vừa nhìn thằng em khổ sở mà chẳng giấu được vẻ chán nản.
Trong mắt Jisung, Changbin từ lâu đã là hình mẫu "anh em quốc dân": vừa đẹp trai, vừa giàu có, lại bao lần dang tay cứu cậu thoát khỏi cảnh túng thiếu. Với cậu, hễ ai có tiền thì tự động đẹp trai lên gấp bội. Thế nên nghe câu khẳng định chắc nịch kia, Jisung khựng lại, đôi mắt sáng rỡ như trẻ con được phát kẹo, bán tín bán nghi dò hỏi:
"Thật không?"
Biểu cảm háo hức ấy khiến Changbin phát bực. "Mày nghi ngờ anh hay nghi ngờ tiền của anh đấy?" Anh gằn giọng, làm bộ đứng dậy bỏ đi: "Không đi thì thôi, anh rủ người khác."
Thấy tình hình căng, Jisung vội chộp lấy cánh tay vạm vỡ kia, miệng lém lỉnh nịnh hót:
"Ầy ầy, anh khéo đùa thật. Em tin anh mà! Nhìn gương mặt uy tín thế này thì lừa sao nổi? Đi nhanh thôi anh, quán mới đông khách thì buồn lắm đó~"
Cậu vừa nói vừa khoác tay Changbin, lôi anh ra khỏi phòng như thể chưa từng có chuyện ngần ngừ ban nãy.
---------------------
Han nhìn đĩa bò xào còn nóng hổi vừa được bưng ra, hương thơm nức mũi lan tỏa khiến bụng cậu réo lên inh ỏi. Cậu gần như mếu máo, ánh mắt long lanh như sắp khóc nhìn sang Changbin rồi rối rít cảm ơn không ngừng.
"Anh à, anh đúng là cứu tinh đó, cuối cùng cũng được cứu rỗi rồi!"
Changbin chống tay lên bàn, khẽ nhăn mặt nhìn bộ dạng hớn hở kia, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười vừa bất lực vừa chán chường. Anh quăng cho Han một câu, nghe như mắng mà lại có chút cưng chiều:
"Khiếp! Mày làm như cả tuần nay ăn mì gói không bằng."
Han cười ngượng, tay đưa lên gãi đầu, nụ cười toe toét nhưng chẳng giấu nổi sự thật. Chỉ thoáng liếc qua phản ứng ấy, Changbin đã hiểu ngay trong bụng. Anh chậm rãi nheo mắt, gương mặt hiện rõ vẻ nghi hoặc rồi bất ngờ trợn mắt lên, ánh nhìn như muốn soi mói từng đường nét của thằng em trước mặt:
"Ê nha..."
Han lập tức quay ngoắt mặt đi, né tránh ánh mắt sắc như dao ấy. Thế nhưng Changbin chẳng bỏ cuộc. Anh khẽ nghiêng người, đôi mắt cứ chăm chú dõi theo từng cử động của Han, ép cậu phải chạm mắt mình. Một người quyết liệt dò tìm, một người trốn tránh bối rối — trò đuổi bắt im lặng ấy kéo dài đến mức không khí bàn ăn chùng xuống, cho đến khi Changbin thở hắt ra một tiếng rồi nói, giọng trầm mà đầy ý nhắc nhở:
"Lương bây cũng đâu phải ít ỏi gì đâu, sao sống khổ sở thế?"
Han ngẩng lên, vẫn cặm cụi gắp thức ăn bỏ đầy bát, má phồng lên như con sóc vừa nhặt được cả ổ hạt dẻ. Vừa nhồm nhoàm nhai, cậu vừa lí nhí đáp:
"Anh nghe câu 'Có tiền như chúa, hết tiền như chó' chưa? Với lại mấy hôm trước có săn sale..."
Changbin đưa tay gõ nhẹ vào bàn, lắc đầu thở dài:
"Mày cứ thế này thì bảo sao mãi không giàu."
Han lập tức dựng thẳng lưng, đôi mắt sáng rỡ như tìm được lý lẽ để chống chế:
"Gì chứ, cả đời chỉ sống một lần thôi anh ơi! — mà ăn đi, không em ăn hết đấy!"
Nói rồi, Han nhanh chóng chộp lấy đôi đũa, cắm cúi tập trung vào bát cơm, coi như thành công đánh trống lảng trốn thoát khỏi ánh mắt dò xét của Changbin. Nhìn thằng em lanh chanh mà cũng khéo lách như cá, Changbin chỉ có thể xoa đầu, khẽ thở dài bất lực.
Bỗng chiếc điện thoại trong túi anh rung lên. Changbin lấy ra, liếc màn hình, sau đó quay sang nhìn Han:
"Ê, mày thấy ổn không nếu bạn anh qua đây?"
Han lập tức xua tay, miệng vẫn còn đầy thức ăn mà nói như hét:
"Ôi dào, có gì mà không ổn! Tứ phương là bạn, bốn bể là nhà. Thoải mái đi anh!"
Cậu còn không quên giơ ngón cái, cười toe toét. Nụ cười hồn nhiên cùng cái miệng căng phồng đầy cơm khiến vẻ ngoài của Han trông ngộ nghĩnh đến mức Changbin phải bật cười khẽ.
-------------------
Felix ôm khư khư túi bánh trong tay, men theo định vị mà Changbin gửi. Cánh cửa quán ăn mở ra, mùi đồ xào nấu lan tỏa khắp nơi khiến cậu thoáng nhăn mũi, rồi vội đảo mắt dò tìm bóng dáng quen thuộc. Ánh mắt lia qua từng bàn, từng khuôn mặt xa lạ cho đến khi bắt gặp được người cần tìm. Lập tức, Felix nở nụ cười tươi rói, sải bước nhanh hơn, giọng hồ hởi vang lên át cả tiếng muỗng bát xung quanh:
"Anh Changbin!"
Changbin đang cầm đôi đũa dở dang liền ngẩng đầu lên. Nhận ra Felix, ánh mắt anh sáng hẳn, gương mặt thoáng hiện nụ cười chân thành.
"A, Felix! Chào em. Ngồi đi, đi đường chắc cũng mỏi chân lắm nhỉ."
Felix phẩy tay, ra hiệu rằng mình ổn, rồi nhanh nhẹn dúi vào tay Changbin mấy túi đồ, giọng đầy hào hứng như đứa trẻ khoe quà:
"Không có đâu. À mà, đồ của anh nè. Với lại em cũng có mang thêm ít bánh, anh ăn thử xong nhớ cho em cái feedback nha."
Cả hai người cứ thế trò chuyện vui vẻ, không khí bàn ăn bỗng chốc rộn ràng. Changbin hết gật gù lại cười cợt, còn Felix thì nói không ngơi miệng, đến mức cả hai gần như quên mất có người khác đang ngồi đối diện. Han Jisung chống cằm, lặng lẽ nhai thêm miếng cơm, trong lòng thầm nghĩ mình hóa thành người tàng hình mất rồi.
Mãi một lúc lâu sau, Felix mới giật mình nhận ra. Cậu vội quay sang, nở nụ cười lễ phép, định cất tiếng chào:
"Ui! Anh còn ngồi ăn với bạn nữa hả? Chào cậu, tôi là— Ơ?!"
Khoảnh khắc ánh mắt Felix va vào gương mặt trước mặt, cậu thoáng sững người. Cả thân hình như khựng lại trong vài giây, rồi trí nhớ loé lên. Ngay lập tức, cậu bật thốt, tay đưa ra đầy phấn khích:
"Vị khách thứ 100 nè! Chào cậu, tôi là Felix!"
Giọng nói rạng rỡ cùng nụ cười sáng lòa khiến cả bàn như bừng sáng. Felix còn nhiệt tình nắm lấy tay Han, lắc liên hồi. Sự thân thiện quá mức ấy khiến Han choáng váng, trong đầu chưa kịp load tình huống gì đang diễn ra. Chỉ khi liếc xuống, thấy mấy túi bánh Felix vẫn cầm, Han mới bừng tỉnh.
"A! Hóa ra là cậu nhân viên tiệm bánh hả? Tôi là Han Jisung. Không ngờ cậu lại là bạn của anh Changbin đó."
Nhận ra sự việc, Han nhanh chóng hoà vào không khí. Cậu nhoẻn cười, bắt tay đáp lại, ánh mắt chứa đầy sự thích thú.
Changbin nhìn hai người hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, cảm giác như họ đã quen nhau từ kiếp trước. Anh nheo mày, chen vào:
"Hai người quen nhau hả?"
Felix mở miệng, chuẩn bị giải thích:
"À, hôm nọ cậu ấy có vào tiệm bá—"
"Cậu ấy là cứu tinh của em đó!" Han chen ngang, giọng dõng dạc như sợ ai đó không nghe rõ.
"Hả?" Changbin chớp mắt, càng thêm khó hiểu.
Han liền chống tay lên bàn, gương mặt sáng rực, đôi mắt tràn đầy nhiệt huyết, kể lể không ngừng:
"Chả là hôm trước em có ghé tiệm bánh của Felix. Lúc đó đang hết tiền, mà may mắn thay lại đúng là vị khách thứ 100 trong ngày. Thế là được miễn phí hóa đơn luôn! Khi nghe cậu ấy nói câu đó, tự dưng em thấy cuộc đời mình như bừng màu sắc, anh hiểu không? Không phải cứu tinh thì còn là gì nữa chứ?!"
Nói tới đây, Han lại nắm chặt lấy tay Felix, như thể chỉ sợ người ta biến mất ngay trước mắt. Cậu rối rít cảm ơn, gương mặt hớn hở chẳng giấu nổi niềm xúc động:
"Tôi cảm ơn cậu nhiều lắm. Không nhờ câu nói của cậu hôm đó chắc tôi chết đói mất!"
"Ơ, ơ... cũng không có gì đâu mà..." Felix bối rối, tay đưa lên gãi đầu, gương mặt đỏ ửng. "Mấy cái này... cũng chỉ là công việc thôi. Tôi chỉ làm những gì phải làm mà..."
Cậu nhìn sang Changbin như muốn cầu cứu, ánh mắt lạc lối chẳng biết xử lý ra sao.
Changbin khẽ nhếch môi, buông một câu nửa đùa nửa thật:
"Mày cứ tíu tít như thế này, cẩn thận Felix nó sợ quá nó chạy luôn đấy."
Câu nói vừa dứt, Han như bị điện giật. Cậu giật mình, vội buông tay Felix, lúng túng cười trừ:
"À... xin lỗi nha..."
Rồi Han thoáng liếc đồng hồ. Thời gian chưa gấp gáp, nhưng cậu biết có lẽ mình nên để Changbin và bạn anh ấy có không gian riêng. Cậu hắng giọng, thu dọn đôi đũa, rồi cười nói:
"Em ăn xong rồi. Cảm ơn anh nhiều nhé! Em đi trước đây, hai người nói chuyện vui vẻ."
Han đứng dậy, khẽ cúi chào Felix lần nữa rồi bước nhanh ra ngoài. Bóng lưng cậu dần khuất sau cánh cửa quán, để lại khoảng trống bất chợt tĩnh lặng.
Felix ngồi lặng vài giây, ánh mắt vẫn dõi theo bóng hình vừa rời đi. Trong lòng trào dâng cảm xúc khó gọi tên, cậu buột miệng lẩm bẩm:
"Han Jisung à?cũng đáng yêu thật."
Changbin khẽ cau mày, dường như nghe loáng thoáng được gì đó nhưng không chắc chắn. Anh quay lại hỏi:
"Em vừa nói gì hả?"
Felix giật mình, vội xua tay, giọng lấp lửng:
"Đâu có... mà dạo này anh thế nào rồi?"
Cậu nhanh chóng đổi chủ đề, Changbin nhìn cậu, không hỏi thêm. Cả hai tiếp tục chìm vào câu chuyện riêng, để mặc dư vị từ cái tên kia lơ lửng trong khoảng không giữa họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com