Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Tiếng chuông gió khẽ leng keng trước cổng lớn nhà họ Han.
Trong phòng khách sang trọng, ông Han đứng dậy cúi đầu thật thấp khi ông Hwang — vị cứu tinh lớn nhất của Han thị — bước vào.

"Ông Hwang, lần này thật sự cảm ơn ngài. Nếu không có sự giúp đỡ của ngài, công ty nhà tôi e là đã không thể vượt qua sóng gió."

Ông Hwang mỉm cười điềm đạm, đặt ly trà xuống bàn:
"Ông Han, không cần khách sáo. Chúng ta là chỗ quen biết lâu năm mà."

Ông Han thở nhẹ, nhưng lòng vẫn lo lắng.
Quả nhiên... ông Hwang ngừng một chút rồi cất giọng chậm rãi:
"Tôi có một đứa con trai... Hyunjin. Nó không may gặp tai nạn, giờ đã mất đi thị giác, không thể nhìn thấy được. Nhưng nó là đứa thông minh, tài giỏi, chỉ đáng tiếc... một mình rất cô đơn."

Ông Hwang nhìn thẳng vào ông Han:
"Nếu ông không chê... tôi mong ông có thể gả con gái mình cho Hyunjin. Vừa coi như là trả ơn, vừa để hai nhà thêm thân thiết."

Ông Han khựng lại, lòng thắt lại một nhịp.

Trên tầng hai, sau cánh cửa chỉ khép hờ, Han Seoyun lén lút nghe toàn bộ câu chuyện, sắc mặt lập tức tái nhợt.
Cô ta quay sang mẹ kế, ánh mắt hoảng hốt:
"Mẹ! Con không thể lấy một người mù! Con tuyệt đối không thể!"

Mẹ kế cau mày, rồi nhẹ giọng dỗ dành:
"Yên tâm, con gái. Con là niềm hy vọng của cả nhà. Tương lai con sáng rỡ, sao có thể bị trói buộc bởi một người mù được?"
Ánh mắt bà ta lóe lên toan tính:
"Hơn nữa... chúng ta còn Jisung."

Dưới phòng khách, ông Han do dự mãi, cuối cùng cũng thở dài:
"Chuyện này... để tôi gọi con gái xuống rồi bàn tiếp được không?"

Nhưng đúng lúc đó, mẹ kế cùng Seoyun từ trên lầu bước xuống.
Mẹ kế mỉm cười dịu dàng, nhưng bên trong đầy mưu mô:
"Ông nhà... Seoyun nhà tôi thật sự còn quá trẻ, lại đang trên đà phát triển sự nghiệp. Gả nó đi... cũng là uổng phí. Hay là..." bà ta dừng một chút, liếc mắt đầy ẩn ý, "hay là... để Jisung đi thay?"

Ông Han sững sờ.
"Làm vậy... có ổn không?"

"Ổn chứ."
Mẹ kế nhanh nhẹn gật đầu, tay đã ra dấu cho người gọi Han Jisung xuống.

Chỉ một lát sau, Jisung xuất hiện.
Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng, gương mặt vẫn còn hơi bỡ ngỡ khi bị gọi gấp.

"Cha gọi con?"

Ông Han nhìn con trai, lòng nặng trĩu.
"Jisung... ngồi xuống đi con."

Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống, ánh mắt hơi hoang mang.

Ông Han kể lại tình hình.
Sau cùng, ông nhìn con trai mình, giọng khàn hẳn:
"Con... có thể giúp cha... gả thay chị con không?"

Jisung cứng đờ.
Cậu siết chặt bàn tay, môi mím lại thật lâu.
Đôi mắt khẽ cụp xuống.

"Con..."
Giọng cậu nhỏ đi, nghe như nghẹn lại.
"Con... có thể không?"

Chưa kịp để cậu nghĩ tiếp, mẹ kế đã chen vào với giọng đầy dịu dàng nhưng thâm hiểm:
"Jisung à, đây là cơ hội để con báo hiếu cho cha. Hơn nữa... người ta là nhà họ Hwang... sẽ không để con thiệt thòi đâu."

Ông Hwang khẽ cười:
"Đúng vậy. Cậu yên tâm, tôi sẽ coi cậu như con trai ruột."

Jisung ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi ướt nhưng kiên cường.
Cậu khẽ cắn môi, rồi nói chậm rãi, từng chữ một:
"Nếu... đây là điều tốt cho cha... và cho gia đình...
Con đồng ý."

Ông Han nhắm mắt lại, lòng đau xót.

Ông Hwang hài lòng đứng lên:
"Vậy tuần sau để cậu ấy sang nhà tôi trước, làm quen với Hyunjin. Tháng sau... chúng ta làm hôn lễ."

Ông Han còn do dự, nhưng mẹ kế đã mừng rỡ đáp ngay:
"Được! Tất cả theo sắp xếp của ông Hwang."

Sau khi ông Hwang rời đi, mẹ kế và Seoyun trở về phòng.

Tiếng cười đắc ý vang lên sau cánh cửa đóng kín:
"Cuối cùng cũng đẩy được nó đi rồi."

"Đúng vậy," mẹ kế cười nhạt, ánh mắt lóe sáng tham lam, "bây giờ nhà họ Han này... là của mẹ con mình."

Ở dưới lầu
Jisung đứng lên toan về phòng nhưng bị cha gọi lại

"Jisung."
Giọng cha cậu khàn đi.
"Con... lại đây với cha."

Cậu ngoan ngoãn bước tới, ánh mắt vẫn hơi bối rối.

Ông Han đặt tay lên vai con trai, lòng ngổn ngang trăm mối.
"Cha xin lỗi." Ông thì thầm.

Jisung vội lắc đầu:
"Cha... đừng nói vậy. Là con tình nguyện."
Cậu cười nhẹ, nhưng giọng run run.
"Chỉ cần... là điều tốt cho cha... con đều sẽ cố gắng làm."

Ông Han khẽ siết vai con, mắt hơi đỏ lên.
"Con là đứa trẻ ngoan nhất... cha thật sự rất tiếc khi bắt con gánh chuyện này."

Jisung cúi đầu, bàn tay nhỏ bé của cậu cũng khẽ nắm lấy tay cha, dịu dàng:
"Cha đã vất vả vì gia đình... con chỉ làm một việc nhỏ thôi. Sau này...
Con sẽ sống tốt."

Ông Han nghẹn lời, chỉ có thể xoa đầu cậu thật lâu.
"Tuần sau... con sẽ phải sang bên nhà họ Hwang.
Lúc ấy... nếu có điều gì không quen... đừng chịu đựng một mình.
Nhất định phải gọi điện về cho cha, nghe không?"

Jisung cười, lần này ánh mắt cậu đã dịu hơn:
"Dạ. Con hiểu rồi."

Ông Han nhìn đứa con trai nhỏ bé của mình, lòng chua xót nhưng cũng có một chút tự hào âm ỉ.
"Jisung... con nhất định phải hạnh phúc."

Cậu khẽ gật đầu, nhưng không dám hứa...
Bởi vì cậu cũng không biết... hạnh phúc của mình sẽ là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com