19.
Han vừa ngồi lên giường chưa bao lâu thì điện thoại reo. Cậu liếc nhìn màn hình, thấy cái tên quen thuộc liền bắt máy.
"Alo?"
Felix đầu dây bên kia lập tức cất giọng đầy châm chọc:
"Thằng quỷ, lấy chồng xong nghỉ học luôn hả? Chả thấy mặt đâu cả."
Han lập tức xua tay dù Felix chẳng thể thấy được:
"Đâu có! Chẳng qua là hôm qua... cái đó... ừm... nên hôm nay tớ hơi mệt chút thôi..."
Felix: "..."
Cái giọng lí nhí của Han sao nghe mà đáng ngờ quá vậy trời?
"Cái đó là cái gì? Cậu nói rõ coi?"
Han đỏ bừng mặt, vội lảng tránh:
"À thì... tại hôm qua... hơi muộn..."
Bên kia, Felix cạn lời. Cậu chẳng cần nghe hết câu cũng đoán ra được đêm qua của Han có gì.
"Tao bất lực với mày luôn đó Jisung à."
Han còn chưa kịp đáp lại thì bỗng nghe giọng Seungmin vang lên ở đầu dây bên kia, đầy vui vẻ:
"Bạn ơi~ Anh mua nước cho bạn về rồi nè!"
Han chớp mắt, sau đó là một loạt tiếng xột xoạt vọng qua điện thoại. Có vẻ như Seungmin vừa xà vào lòng Felix.
Felix bật cười bất lực: " Ỏ em cảm ơn bạn nhiều nha."
Seungmin dở giọng nũng nịu: "Bạn hun anh miếng coi như lời cảm ơn đi"
Felix ngượng ngùng đáp " Thui mò em ngại lúm"
" Thui hun một cái thui mà"
" Thui không hun đâu"
" Bạn hết thương anh rùi hả" Seungmin dùng ánh mắt cún con nhìn Felix
Felix kiểu ' Sao chơi với nó bao nhiêu năm giờ mình mới biết cái bộ mặt này của nó zậy ta, thui nhìn cũng cute đoá 🥰' . Cậu cười bất lực rồi dỗ dành
" Đâu có em thương bạn nhất mà, ở đây đang đông người khi nào về kí túc xá em hun bù nha!"
Seungmin vui vẻ gật đầu đồng ý
Han: "..."
Han lập tức bật cười, cố tình trêu chọc:
"Aigo, hai người này là đang phát cẩu lương giữa ban ngày ban mặt đó hả? Tôi còn chưa kịp ăn sáng nữa nè."
Felix còn chưa kịp cãi thì Seungmin đã vui vẻ đáp lại:
"Thế hôm qua ai phát cẩu lương nguyên đêm để hôm nay phải nghỉ học nào?"
Han nghẹn họng, mặt đỏ bừng: "Cậu—!"
Felix bật cười: "Thôi được rồi, chồng nhỏ à, hôm nay cậu cứ nghỉ ngơi đi. Tụi này sẽ ghi bài hộ, mai nhớ lên lớp mà chép đó nha."
Han bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp: "Biết rồi biết rồi~"
Seungmin cũng tủm tỉm cười: "Nhớ giữ sức khỏe nha, đừng có mà mệt quá mai lại nghỉ tiếp đó."
Han xịt keo cứng ngắt đứng hình 7749 giây luôn.
Vừa lúc đó, giọng Hyunjin vang lên từ sau lưng:
"Em đang nói chuyện với ai thế?"
Han giật mình, lập tức xoay lại. Hyunjin vừa bưng khay đồ ăn sáng lên phòng, nhìn cậu với ánh mắt đầy tò mò.
Han chớp mắt, sau đó giơ điện thoại ra trước mặt anh:
"Felix với Seungmin đó. Họ hỏi em sao hôm nay nghỉ học."
Hyunjin liếc nhìn màn hình, khóe môi nhếch nhẹ.
Bên kia, Felix và Seungmin lập tức đồng thanh chào: "Chào anh rể!"
Hyunjin bật cười, giọng trầm ấm: "Ừ, chào hai đứa."
Seungmin hào hứng: "Anh nhớ chăm sóc tốt cho chồng nhỏ của tụi em nha!"
Hyunjin cười càng rõ hơn, vươn tay kéo Han lại gần: "Anh lúc nào chẳng chăm sóc em ấy tốt nhất?"
Han: "..."
Cậu cảm thấy mặt mình sắp bốc cháy rồi.
Felix và Seungmin bên kia cười ầm lên, sau đó cũng chào tạm biệt để vào lớp. Han nhanh chóng cúp máy, nhét điện thoại xuống gối, sau đó trừng mắt nhìn Hyunjin:
"Tại anh hết đó!"
Hyunjin nhướng mày: "Anh làm gì đâu?"
Han: "Anh—!"
Còn chưa kịp nói hết câu, Hyunjin đã đột nhiên vươn tay ôm lấy cậu, dịu dàng cười:
"Được rồi, đừng giận. Anh mang đồ ăn sáng lên cho em nè. Ăn trước đi nhé?"
Han ngồi trên giường ăn sáng, hai má phồng lên vì nhai, trông chẳng khác nào một chú sóc nhỏ. Hyunjin ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn cậu, khóe môi cong lên đầy thích thú.
"Em ăn kiểu gì mà đáng yêu thế hả?"
Han liếc anh một cái, nhai nốt miếng bánh rồi mới đáp:
"Em đang ăn mà anh cứ nhìn vậy là sao?"
Hyunjin không trả lời, chỉ bất ngờ nghiêng người lại gần, dụi đầu vào vai Han, giọng nũng nịu:
"Anh cũng muốn ăn..."
Han tưởng anh muốn ăn sáng, còn định đẩy dĩa bánh về phía anh, nhưng Hyunjin lại cọ cọ vào cổ cậu, giọng lười biếng:
"Không, anh muốn ăn em cơ."
Han lập tức đỏ mặt, đẩy mạnh anh ra:
"Anh tránh ra coi! Ăn xong rồi thì đi dọn đi!"
Hyunjin bật cười, ngoan ngoãn đứng dậy dọn dẹp bữa sáng, nhưng chỉ một lúc sau đã quay lại, nhảy phịch lên giường, ôm chầm lấy Han từ phía sau.
"Dọn xong rồi! Giờ đến phần ôm vợ!"
Han bị anh kéo sát vào lòng, còn chưa kịp phản ứng thì Hyunjin đã dụi mặt vào vai cậu, giọng đầy thỏa mãn:
"Chỉ muốn ôm em cả ngày thôi..."
Han thở dài, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên. Cậu cũng không đẩy anh ra nữa, để mặc Hyunjin ôm mình thật chặt.
Hyunjin vừa ôm Han trong lòng vừa thì thầm với cậu:
"Công việc sắp xong rồi, anh không cần giả mù nữa."
Han hơi giật mình, ngước mắt lên nhìn Hyunjin, ánh mắt cậu ánh lên chút ngạc nhiên nhưng cũng không quá bất ngờ.
"Vậy... anh định làm gì tiếp theo?"
Hyunjin khẽ siết chặt vòng tay, cằm tựa lên đỉnh đầu Han, giọng trầm thấp mà ấm áp:
"Tổ chức họp báo, công khai mọi chuyện. Nhân tiện, ba cũng định tuyên bố giao lại tập đoàn cho anh, rồi giới thiệu luôn em là con dâu nhà họ Hwang."
Han hơi đơ ra một chút. Cậu biết chuyện Hyunjin không mù thật, nhưng việc đột ngột công khai trước báo chí thế này thì vẫn có chút căng thẳng. Cậu ngẩng lên nhìn anh, chớp chớp mắt:
"Như vậy có đột ngột quá không anh nhỡ..."
Hyunjin mỉm cười, dịu dàng nhéo nhẹ mũi cậu:
" Không sao đâu, trước sau gì mọi người cũng biết anh đâu thể giả mù mãi được."
Thấy Han nhìn vẫn có vẻ hơi lo lắng, Hyunjin cúi xuống đặt nhẹ một nụ hôn lên môi cậu.
"Yên tâm đi, có anh ở đây, em không cần lo gì cả. Mọi chuyện anh lo liệu hết rồi."
Han thở dài, dụi đầu vào lòng anh, để mặc Hyunjin ôm cậu thật chặt. Cậu biết, từ giờ trở đi, cuộc sống của mình sẽ thay đổi rất nhiều, nhưng ít nhất... cậu có Hyunjin ở bên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com