Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

Buổi họp báo diễn ra tại một hội trường lớn, nơi các phóng viên từ nhiều tờ báo lớn nhỏ đã có mặt từ sớm. Những ánh đèn flash chớp nháy liên tục, tiếng bàn tán xôn xao khắp khán phòng. Ai cũng háo hức muốn biết về sự kiện trọng đại mà tập đoàn Hwang sắp công bố.

Trên sân khấu chính, ông Hwang trong bộ vest chỉn chu, phong thái uy nghiêm đứng dậy, cầm micro lên, cất giọng trầm ổn:

"Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay, tôi tổ chức buổi họp báo này để chính thức thông báo một số tin quan trọng liên quan đến tập đoàn Hwang cũng như gia đình tôi."

Cả hội trường lập tức yên lặng, hàng loạt máy quay được giơ lên, phóng viên chăm chú ghi chép.

Ông Hwang nhìn lướt một lượt, sau đó tiếp tục:

"Thứ nhất, tôi xin đính chính lại một số thông tin sai lệch trong thời gian qua. Con trai tôi, Hwang Hyunjin, hoàn toàn không bị mất thị lực. Việc cậu ấy giả mù là để điều tra một số chuyện nội bộ cũng như thử lòng những người xung quanh."

Lời tuyên bố này lập tức làm bùng nổ cả khán phòng. Các phóng viên gần như nhốn nháo, ai nấy đều há hốc mồm vì sốc. Một số người bắt đầu giơ tay đặt câu hỏi, nhưng ông Hwang giơ tay ra hiệu cho mọi người giữ trật tự, sau đó nói tiếp:

"Thứ hai, tôi xin trịnh trọng thông báo, từ hôm nay, tôi sẽ chính thức giao lại vị trí Chủ tịch tập đoàn Hwang cho con trai tôi, Hwang Hyunjin."

Lần này, hội trường lại vang lên những tiếng xì xào. Một số phóng viên nhanh chóng ghi chép, một số khác quay sang đồng nghiệp để bàn tán.

Ông Hwang nhìn sang Hyunjin, người đang ngồi bình tĩnh bên cạnh, sau đó tiếp tục:

"Và cuối cùng, tôi xin giới thiệu với mọi người, con dâu của tôi—Han Jisung."

Dứt lời, ông đưa tay ra hiệu.

Từ phía cánh gà, Han bước ra, khoác trên mình bộ vest trắng thanh lịch, gương mặt vẫn có chút hồi hộp. Bên cạnh cậu, Hyunjin điềm tĩnh nắm lấy tay Han, cả hai cùng sánh bước lên sân khấu.

Ánh đèn flash chớp liên tục, phóng viên xôn xao không ngớt. Có người kinh ngạc, có người ngưỡng mộ, có người vội vàng ghi lại từng khoảnh khắc của cặp đôi.

Hyunjin bước lên phía trước, ánh mắt quét qua khán phòng đông nghịt. Anh cầm lấy micro, nở một nụ cười nhẹ rồi trầm giọng nói:

"Xin chào mọi người. Tôi là Hwang Hyunjin. Trước tiên, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị phóng viên đã có mặt tại buổi họp báo ngày hôm nay."

Anh dừng lại một chút, sau đó tiếp tục với giọng điệu chân thành hơn:

"Đồng thời, tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi vì đã để mọi người hiểu lầm suốt thời gian qua. Tôi biết có rất nhiều tin đồn không hay liên quan đến chuyện tôi mất thị lực, và đáng tiếc thay, tôi đã không lên tiếng phủ nhận ngay từ đầu."

Một số phóng viên gật gù, nhanh chóng ghi chép. Không khí trong hội trường vẫn im lặng chờ đợi anh nói tiếp.

Hyunjin liếc nhìn Han một chút, rồi quay lại hướng micro, trịnh trọng nói:

"Và hôm nay, tôi không chỉ đứng đây để làm rõ những hiểu lầm đó. Quan trọng hơn, tôi muốn giới thiệu với mọi người về người sẽ đồng hành cùng tôi trong suốt quãng đời còn lại—vợ tôi, Han Jisung."

Anh đưa tay nhẹ nhàng kéo Han lại gần, rồi đưa micro cho cậu.

Han thoáng giật mình, có chút ngại ngùng nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu hắng giọng một chút rồi lên tiếng:

"Xin chào mọi người, tôi là Han Jisung. Thành thật mà nói, tôi không quen với những sự kiện lớn như thế này, nên nếu có gì vụng về, mong mọi người thông cảm."

Cậu cười nhẹ, ánh mắt lướt qua hàng ghế bên dưới, rồi tiếp tục:

"Tôi biết có rất nhiều lời bàn tán về cuộc hôn nhân của tôi và Hyunjin, nhưng tôi chỉ muốn nói rằng... đây là quyết định mà tôi chưa từng hối hận. Tôi tin rằng, sau này, tôi và Hyunjin sẽ cùng nhau xây dựng một tương lai tốt đẹp."

Phía dưới, các phóng viên không ngừng chụp ảnh, một số người mỉm cười trước lời nói chân thành của Han.

Hyunjin nhìn Han đầy tự hào, nhẹ nhàng siết tay cậu một cái trước khi quay lại tiếp tục phần hỏi đáp của buổi họp báo.

Tại Han gia, không khí trong phòng khách trầm hẳn xuống khi cả nhà cùng nhau theo dõi buổi họp báo của Hyunjin trên màn hình lớn.

Ông Han ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, ánh mắt chăm chú nhìn cậu con trai út của mình đứng trên sân khấu, đường hoàng và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Khi nghe Hyunjin giới thiệu Han là vợ của mình, tim ông khẽ run lên. Đến khi Han lên tiếng, giọng điệu chân thành của con trai khiến ông không kìm được mà lén lau khóe mắt.

"Mình đã đúng khi giao thằng bé cho Hyunjin rồi..." Ông lẩm bẩm, trong lòng tràn ngập niềm tự hào .

Trái ngược với sự xúc động của ông Han, mẹ kế và chị gái Han lại có biểu cảm vô cùng khó coi.

"Cái... cái gì chứ?!" Chị gái Han—Han Seoyun—bật dậy khỏi ghế, gương mặt lộ rõ sự tức tối. "Sao lại như vậy được?! Em ấy không chỉ kết hôn với Hyunjin, mà bây giờ còn được giới thiệu chính thức trước truyền thông?!"

Bà Han—mẹ kế của Han—cũng siết chặt ly trà trong tay, gương mặt sầm xuống đầy khó chịu. "Chẳng lẽ... Hyunjin thực sự yêu nó sao? Chứ không phải chỉ là một cuộc hôn nhân trả ơn đơn thuần?"

Seoyun nghiến răng, cảm giác cay cú dâng lên tận cổ. "Mẹ! Lẽ ra người đứng ở đó phải là con! Nếu biết trước Hyunjin không hề bị mù, thì con đâu có nhường cho Jisung!"

Bà Han cũng tức giận không kém, nhưng bà nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hít một hơi sâu. "Bình tĩnh đi. Dù sao thì Han Jisung cũng chỉ là đứa trẻ bị bỏ rơi trong nhà này. Nó có thể trèo cao như thế nào chứ? Chúng ta vẫn còn cơ hội."

Seoyun cắn môi, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Cô ta không cam tâm, hoàn toàn không cam tâm!

Bà Han đặt ly trà xuống bàn, ánh mắt lóe lên sự toan tính. Bà ta nghiêng người về phía Seoyun , giọng nói trầm xuống:

"Chuyện đã đến nước này, chúng ta không thể để nó yên ổn được. Nếu Jisung tiếp tục ở bên Hyunjin, nó sẽ có được mọi thứ—quyền lực, tiền tài, danh tiếng. Con nghĩ xem, với sự sủng ái của Hyunjin, nó sẽ còn trèo cao đến mức nào?"

Seoyun nghiến răng, trong lòng đầy ghen tức. "Vậy phải làm sao đây, mẹ? Chẳng lẽ cứ để nó ngồi yên hưởng thụ hết mọi thứ vốn dĩ phải thuộc về con sao?"

Bà Han nhếch môi, ánh mắt lạnh lùng. "Đương nhiên là không. Chúng ta có hai cách. Một là làm cho Hyunjin và Jisung tự ly hôn, hai là... khiến Jisung hoàn toàn biến mất."

Seoyun rùng mình trước giọng điệu của mẹ mình. Cô ta biết mẹ mình không phải người dễ bỏ qua, nhưng không ngờ bà ta lại có thể thốt ra những lời cay độc như vậy.

"Con không nghĩ Hyunjin dễ dàng bỏ Jisung đâu, mẹ ạ," Seoyun siết chặt tay. "Anh ta yêu nó đến mức bất chấp tất cả."

"Vậy thì phải khiến nó trở thành một kẻ đáng ghét," bà Han trầm tư. "Bôi nhọ danh tiếng của nó, tung tin đồn xấu, tạo ra những hiểu lầm giữa nó và Hyunjin. Để chính Hyunjin cảm thấy chán ghét mà buông tay."

Seoyun suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu. "Được. Cứ làm như vậy đi. Con sẽ tìm cách tiếp cận Hyunjin, để anh ta dần nhận ra rằng con mới là lựa chọn tốt hơn."

Bà Han nhếch môi hài lòng. "Tốt lắm. Đợi xem, Han Jisung, mày không thể nào yên ổn ở vị trí đó lâu đâu."

Hai mẹ con nhìn nhau, ánh mắt đầy âm mưu. Một cơn bão mới đang âm thầm kéo đến.

Trong khi đó, ông Han không hề để tâm đến phản ứng của hai mẹ con kia. Ông vẫn chăm chú nhìn màn hình, nơi Han đang tươi cười đứng cạnh Hyunjin.

"Con trai... Chỉ cần con hạnh phúc, bố đã mãn nguyện rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com