21
Felix đang cuộn tròn trong chăn, mắt dán vào điện thoại lướt mạng xã hội thì nghe thấy tiếng Seungmin gọi từ trong bếp.
"Bạn ơi! Mau ra đây coi nè, Han nhà mình lên TV luôn rồi nè!"
Felix nhướn mày, lười biếng ngẩng đầu lên. "Hả? Han mà cũng có ngày lên TV á?"
Seungmin không buồn trả lời, cậu bước ra khỏi bếp, tay vẫn còn cầm chiếc muỗng khuấy canh, mặt đầy phấn khích. "Nè nè, nhanh lên! Cái họp báo nhà họ Hwang đang phát sóng trực tiếp luôn!"
Nghe vậy, Felix bật dậy ngay lập tức, phóng thẳng ra ghế sofa. Trên màn hình, Hyunjin đang đứng cạnh Jisung, trông cực kỳ phong độ trong bộ vest, còn Han thì có hơi ngại ngùng nhưng vẫn rất đáng yêu.
Felix há hốc mồm. "Trời má, cái vibe tổng tài phu nhân là có thật luôn á! Nhìn Hanie nhà mình kìa, cute xỉu luôn!"
Seungmin cũng cười tủm tỉm, nhưng mắt vẫn dán chặt vào màn hình. Khi thấy Hyunjin cầm tay Jisung, nói những lời đầy tình cảm, cậu liền cảm thán. "Mà công nhận Hyunjin cũng đỉnh thật, bảo sao Han không thoát nổi."
Felix chống cằm, nhếch môi trêu. "Bộ ghen tị hả? Hay là bạn cũng muốn có một màn tỏ tình hoành tráng như vậy?"
Seungmin liếc xéo Felix, hừ nhẹ. "Ghen tị gì chứ, tụi mình cũng đâu có kém."
Felix cười khúc khích, rồi nhanh tay vơ lấy remote tua lại đoạn Hyunjin giới thiệu Han là vợ mình. "Để tao coi lại lần nữa coi, cái giọng điệu đó đúng kiểu ông chồng tự hào quá trời."
Seungmin phì cười, gõ nhẹ lên trán Felix. "Bạn mê Han hơi quá rồi đó, mà còn không mau vô ăn cơm, tí nữa canh nguội hết bây giờ."
Felix nhún vai, nhưng mắt vẫn chưa rời khỏi màn hình. "Thôi coi nốt rồi ăn, mấy khi được thấy Han nhà mình lên TV đâu."
Seungmin chỉ biết thở dài, nhưng khóe môi vẫn cong lên. Cậu xoay người vào bếp tiếp tục nấu ăn, nhưng trong lòng cũng thấy vui lây vì Jisung cuối cùng đã có một hạnh phúc đúng nghĩa.
———
Sáng hôm sau, Han vừa bước vào cổng trường đã cảm nhận được vô số ánh mắt đổ dồn về phía mình.
Từ học sinh đến giáo viên, ai cũng nhìn cậu với đủ loại biểu cảm: ngạc nhiên, tò mò, thậm chí có cả sự ghen tị.
Seungmin và Felix đi bên cạnh, cũng nhanh chóng nhận ra bầu không khí khác thường. Felix huých nhẹ vào tay Han, thấp giọng trêu. "Chà, nổi tiếng ghê ta? Mới hôm qua còn lên TV sóng lớn, nay đi học bị soi cũng là chuyện dễ hiểu."
Seungmin gật gù, cố ý nói với giọng chọc ghẹo. "Thiếu phu nhân nhà tài phiệt tới trường, ai mà không chú ý được."
Han bĩu môi, kéo cao khẩu trang như muốn che bớt khuôn mặt mình. "Thôi, mấy người đừng có ghẹo tui nữa. Cảm giác bị nhìn ngại muốn chết!"
Vừa dứt lời, một nhóm học sinh nữ đã xì xào to nhỏ ngay bên cạnh:
"Trời ơi, không ngờ Han Jisung lại là vợ của thiếu gia Hyunjin thật luôn!"
"Công nhận, hôm qua coi họp báo mà muốn xỉu luôn á! Nhìn cậu ấy ngoài đời cũng đáng yêu ghê!"
"Nhưng mà... Han cũng chỉ là con của vợ bé thôi mà? Sao lại may mắn vậy chứ?"
Câu cuối cùng lọt vào tai Han, nhưng cậu chỉ im lặng. Felix thì không dễ bỏ qua như vậy, cậu lập tức quay đầu lại, nhướng mày đầy khiêu khích.
"Gì mà may mắn chứ? Han nhà tui xứng đáng có được những gì tốt đẹp nhất, mấy người lo học hành giùm cái đi."
Đám học sinh nữ lập tức im bặt, không ai dám nói thêm gì nữa.
Han cười cười, vỗ nhẹ lưng Felix. "Thôi nào, đừng để ý mấy chuyện đó."
Felix nhún vai. "Được rồi, nhưng mà công nhận nha, có chồng giàu là nổi tiếng liền!"
Seungmin bật cười, kéo Han vào lớp trước khi cậu bị nhìn đến mức tan chảy mất. "Rồi rồi, đừng chọc Han nữa, vào lớp thôi thiếu phu nhân!"
Han thở dài, cảm giác đi học ngày hôm nay có vẻ sẽ không yên bình chút nào.
———
Han vừa bước vào nhà đã lao ngay đến sofa, thả người xuống đầy uể oải. Hyunjin đang ngồi trên ghế đọc tài liệu, thấy vợ mình như vậy thì bật cười, đặt giấy tờ sang một bên rồi tiến lại gần.
"Sao thế, hôm nay đi học mệt lắm hả?"
Han rầu rĩ gật đầu, vùi mặt vào gối than thở. "Anh không biết đâu! Cả trường cứ nhìn em suốt! Ai cũng xì xào bàn tán, còn có mấy đứa nhìn em kiểu... kỳ lắm!"
Hyunjin nhướn mày, ngồi xuống cạnh cậu rồi kéo cậu vào lòng. "Nhìn kỳ là nhìn sao?"
Han ngẩng mặt lên, chu môi kể lể. "Thì là... có người tò mò, có người ghen tị, có người lại kiểu soi mói. Đã vậy còn có mấy đứa nói này nói nọ nữa."
Hyunjin nghe xong thì nhíu mày, giọng có chút khó chịu. "Nói gì?"
Han nhìn thấy biểu cảm của anh thì vội vàng xua tay. "Không có gì đâu! Chỉ là mấy câu kiểu 'Han Jisung cũng chỉ là con vợ bé, sao lại may mắn thế', rồi 'có khi nào hai người sớm ly hôn không'..."
Hyunjin cười lạnh, ánh mắt thoáng qua tia sắc bén. "Mấy người đó rảnh rỗi quá nhỉ?"
Han thở dài, vòng tay ôm lấy eo Hyunjin, dụi đầu vào ngực anh. "Em biết là không cần để ý mấy lời đó, nhưng mà bị nhìn hoài cũng ngại lắm..."
Hyunjin dịu giọng, xoa nhẹ lưng cậu trấn an. "Ngại gì chứ? Vợ của anh, để anh bảo vệ, để anh yêu thương. Cứ thoải mái mà tận hưởng cuộc sống đi, đừng bận tâm mấy lời vô nghĩa đó."
Han im lặng một lúc, rồi ngẩng đầu lên, môi mím lại như đang suy nghĩ gì đó. Một lát sau, cậu chớp mắt nhìn Hyunjin, giọng có chút nũng nịu.
"Vậy... anh cho em nghỉ học luôn đi?"
Hyunjin bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu. "Không được. Cưới rồi cũng không thể lười học đâu, bảo bối."
Han bĩu môi, hờn dỗi cọ cọ vào người anh. "Hứ, lúc nào anh cũng bắt em đi học..."
Hyunjin cưng chiều xoa đầu cậu, giọng lười biếng nhưng đầy cưng chiều. "Tại anh muốn có vợ vừa đẹp vừa giỏi mà."
Han đỏ mặt, nhưng cũng không cãi lại được. Cuối cùng chỉ có thể ôm lấy Hyunjin, tiếp tục mè nheo, còn Hyunjin thì kiên nhẫn dỗ dành, như thể chiều chuộng cậu đến tận trời xanh cũng không vấn đề gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com