Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

29.

Han vừa bước vào nhà, đã thấy Hyunjin đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo sơ mi. Hôm nay anh mặc một bộ suit tối màu, dáng vẻ vừa sang trọng vừa có chút quyến rũ hơn bình thường.

Han chớp chớp mắt, nhìn anh một lúc rồi tò mò hỏi:

"Anh đi đâu à?"

Hyunjin quay sang nhìn cậu, môi khẽ nhếch lên:

"Ừ, anh có chút việc, tối nay không ăn tối với em được."

Han nghe xong, đôi mắt lập tức cụp xuống, môi chu nhẹ ra một chút, giọng điệu đầy ấm ức:

"Nhưng em muốn ăn với anh mà..."

Hyunjin cười khẽ, bước lại gần, giơ tay véo nhẹ má cậu:

"Hôm nay ngoan, ăn cùng Felix và Seungmin đi. Anh sẽ về sớm."

Han ngước lên nhìn anh, đôi mắt tròn xoe long lanh như cún con bị bỏ rơi:

"Nhưng mà em không thích... Em muốn ăn với anh cơ..."

Cậu nói rồi còn kéo vạt áo Hyunjin, giật giật vài cái, bộ dạng nũng nịu đến mức người nhìn cũng thấy tan chảy.

Hyunjin nhìn cậu một lúc, ánh mắt hiện lên một tia dao động. Cuối cùng, anh khẽ thở dài, giơ tay xoa đầu cậu, giọng nói có chút bất đắc dĩ mà cũng cưng chiều:

"Em đừng có nhìn anh như vậy, anh thật sự có việc quan trọng."

Han bĩu môi, ánh mắt tỏ vẻ không tin:

"Quan trọng hơn em sao?"

Hyunjin bật cười, cúi xuống sát gần mặt cậu, thì thầm bên tai:

"Không gì quan trọng hơn em hết, bảo bối."

Han thoáng đỏ mặt, nhưng vẫn chưa chịu buông áo anh.

Hyunjin nhìn cậu, khẽ nheo mắt rồi đột nhiên cúi thấp hơn, giọng nói trầm khàn:

"Hay là... em muốn anh ở nhà với em?"

Han gật đầu mạnh một cái.

Hyunjin cười như không cười, đột nhiên vòng tay siết chặt eo cậu, nhấc bổng lên.

"Nếu vậy, anh sẽ không đi nữa... nhưng mà..." – Anh ghé sát tai Han, giọng nói thấp xuống vài phần – "Anh sẽ ăn em luôn đấy."

Han lập tức hoảng hốt, mặt đỏ bừng, hai tay đẩy anh ra:

"Thôi! Thôi! Anh đi làm việc đi! Em tự ăn cơm cũng được!"

Hyunjin cười khẽ, đặt cậu xuống rồi hôn nhẹ lên trán Han.

"Vậy ngoan, ở nhà đợi anh nhé."

Han bĩu môi, lườm anh một cái, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Hyunjin vuốt nhẹ tóc cậu lần nữa rồi xoay người bước ra cửa.

Nhìn theo bóng lưng anh khuất dần, Han vẫn còn hơi khó chịu.

"Việc gì mà quan trọng đến thế chứ...?" – Cậu lẩm bẩm, trong lòng có chút nghi ngờ.

Han vừa đặt mông xuống ghế, liền thở dài một hơi. Cậu không thích ăn cơm một mình, nên quyết định gọi cho Felix và Seungmin đến ăn cùng.

Chỉ mất đúng ba hồi chuông, đầu dây bên kia đã bắt máy.

"Alo? Hanie hả?" – Giọng Felix vang lên đầu tiên, vẫn trong trẻo và tràn đầy năng lượng như mọi khi.

"Ừa, hai cậu rảnh không? Qua nhà mình ăn cơm đi." – Han nói, giọng điệu có chút lười biếng.

Seungmin cũng xen vào: "Ủa, bình thường bám Hyunjin lắm mà, sao nay lại gọi bọn tôi?"

Han bĩu môi: "Anh ấy có việc, không ăn với mình được."

Felix nháy mắt, dù Han không nhìn thấy: "Việc gì quan trọng hơn Hanie của chúng ta vậy? Đừng nói là đi gặp gái nha~"

Han lập tức trừng mắt: "Nói bậy gì đó! Mà hai cậu có qua không thì bảo?"

Seungmin cười khẽ: "Rồi rồi, bọn này qua liền. Đợi chút nha."

Han gật đầu, cúp máy rồi lại ngồi xuống sofa, ôm gối. Cậu vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.

Hyunjin... thật sự bận việc gì mà không thể ăn tối với cậu chứ?

———

Tại một nhà hàng sang trọng, Hyunjin đang ngồi đối diện với chị gái của Han. Anh mặc một bộ vest chỉnh tề, nở nụ cười ôn hòa, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng đầy cuốn hút.

Chị ta rõ ràng có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh. Cầm ly rượu vang lên, chị ta khẽ cười:

"Không ngờ thiếu gia Hyunjin lại đồng ý lời hẹn của tôi . Thật vinh hạnh quá."

Hyunjin cười nhẹ, chậm rãi khuấy ly rượu trong tay:

"Tôi chỉ muốn tìm một người để trò chuyện thôi. Cô không phiền chứ?"

Chị ta vội xua tay: "Tất nhiên là không rồi!"

Hyunjin đặt ly rượu xuống, ánh mắt đầy ý vị nhìn người đối diện.

"Thật ra..." – Anh chậm rãi nói, giọng trầm thấp như một bản nhạc dễ ru lòng người – "Tôi vẫn luôn tiếc nuối về hôn ước này."

Chị gái Han khẽ run lên, tim đập nhanh hơn.

Hyunjin cười nhẹ, tiếp tục:

"Nếu lúc đó người cưới tôi là cô, có lẽ mọi chuyện đã khác."

Chị ta đỏ mặt, vội vàng cúi đầu, giọng nói có chút ngượng ngùng:

"Anh... anh nói vậy là có ý gì?"

Hyunjin nhướng mày, ánh mắt trầm lắng nhưng lại vô cùng dịu dàng:

"Tôi chỉ đang nghĩ... nếu bây giờ tôi gặp cô trước, có lẽ tôi đã yêu cô mất rồi."

Bàn tay cầm ly rượu của chị ta khẽ siết chặt. Một câu nói thôi, nhưng lại khiến cô ta chìm sâu vào ảo tưởng.

"Thiếu gia Hyunjin... anh thực sự nghĩ vậy sao?" – Giọng chị ta hơi run, nhưng rõ ràng là vui mừng.

Hyunjin khẽ cười, chậm rãi vươn tay nâng ly rượu lên, nhẹ nhàng chạm vào ly của chị ta.

"Tôi chưa bao giờ nói những điều mình không nghĩ."

Chị gái Han lúc này đã hoàn toàn đắm chìm trong những lời nói ngọt ngào của Hyunjin. Cô ta cảm thấy, có lẽ Hyunjin thật sự thích mình.

Vậy thì, chuyện cướp lại vị trí này... cũng không phải là không thể.

Chị gái Han nhìn người đàn ông trước mặt, lòng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ. Trước giờ, cô ta vẫn luôn hối hận vì đã từ chối hôn sự với Hyunjin, nhưng bây giờ... có vẻ như mọi chuyện vẫn còn cơ hội.

Cô ta cười dịu dàng, nâng ly rượu lên cụng với Hyunjin.

"Nếu anh đã nói vậy... thì tôi cũng có một điều muốn thú nhận."

Hyunjin nhướng mày, môi khẽ cong lên:

"Ồ? Tôi đang lắng nghe đây."

Chị ta hơi ngượng ngùng, nhưng cuối cùng vẫn lấy hết can đảm nói:

"Thực ra, tôi cũng có chút tiếc nuối. Hồi đó tôi không biết anh là người thế nào, chỉ nghe nói anh... bị mù, nên mới có chút do dự."

Hyunjin bật cười, ánh mắt ánh lên chút trêu chọc:

"Nếu không phải vì chuyện đó, cô sẽ chấp nhận sao?"

Chị ta đỏ mặt, gật nhẹ đầu.

"Vậy bây giờ thì sao?" – Hyunjin nghiêng người về phía trước, giọng nói trầm ấm mang theo chút mê hoặc – "Cô có muốn bù đắp không?"

Tim chị ta đập mạnh một nhịp, ánh mắt nhìn Hyunjin cũng trở nên ngập ngừng.

"Anh... đang đùa sao?"

"Cô nghĩ tôi đang đùa à?" – Hyunjin mỉm cười, đôi mắt sâu thẳm như muốn nuốt chửng người đối diện.

Chị gái Han mím môi, cúi đầu.

"Nhưng... anh đã kết hôn rồi."

Hyunjin khẽ cười, giọng nói như một cơn gió nhẹ lướt qua:

"Cuộc hôn nhân đó... cũng chỉ là trách nhiệm thôi, đúng không?"

Chị ta mở to mắt, nhìn anh không chớp.

Hyunjin chậm rãi xoay ly rượu trong tay, ánh mắt đầy ý vị:

"Nếu tôi nói... tôi có thể khiến cuộc hôn nhân đó biến mất, cô có tin không?"

Chị ta ngẩn người, sau đó dường như hiểu ra điều gì, môi khẽ cong lên:

"Nếu anh nói vậy... thì tôi sẽ tin."

Hyunjin nhìn chị ta một lúc lâu, sau đó mỉm cười.

"Vậy thì chúc cho chúng ta... sẽ có một tương lai tốt đẹp."

Hai ly rượu chạm vào nhau, phát ra một âm thanh trong trẻo.

Nhưng chỉ có Hyunjin biết—đây chỉ là khởi đầu cho một trò chơi mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com