31.
Felix và Seungmin đến Hwang gia rất nhanh, chỉ khoảng mười phút sau khi Han gọi.
Vừa bước vào nhà, Felix đã nheo mắt nhìn Han đầy nghi ngờ.
"Ủa? Sao bữa nay tự dưng rủ tụi này qua ăn tối vậy? Bình thường có ai kia chỉ thích ăn với ông xã thôi mà?"
Han bĩu môi, đá nhẹ vào chân Felix:
"Anh ấy bận việc rồi, tao ăn một mình chán lắm."
Seungmin cười khẽ, đặt túi đồ xuống bàn rồi nhướng mày:
"Hyunjin mà bỏ mặc cậu ăn một mình hả? Chuyện lạ à nha."
Han xụ mặt, nhưng không nói gì thêm. Cậu kéo hai người bạn vào bàn ăn rồi bắt đầu gắp thức ăn cho họ, coi như đổi chủ đề.
"Thôi ăn đi, ăn đi! Tao gọi bon mày qua không phải để tra khảo mà để ăn cùng cho vui nè."
Felix bật cười, cũng không chọc Han nữa. Ba người vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả.
Một lúc sau, khi bụng đã no căng, Han chống cằm nhìn Seungmin và Felix, mắt long lanh:
"Hay tụi mình đặt đồ uống về uống rồi coi phim đi?"
Seungmin liếc nhìn Felix, thấy cậu kia cũng hào hứng gật đầu thì nhún vai.
Ba người cuộn tròn trong chăn, mỗi đứa ôm một ly trà sữa bự chà bá, chuẩn bị xem phim.
Han hí hửng lướt danh sách phim một hồi rồi dừng lại ở một bộ phim ma hot gần đây. Cậu giơ điện thoại lên khoe:
"Coi cái này đi, nghe bảo ghê lắm!"
Felix liếc tựa phim rồi nhếch mép:
"Mày quên là mày sợ ma vãi ra hả?"
Seungmin cũng gật gù phụ họa:
"Lần trước coi phim ma xong mất nguyên tuần ôm Hyunjin ngủ còn gì?"
Han bĩu môi, hùng hồn phản bác:
"Tao có kinh nghiệm rồi, lần này không sợ nữa đâu!"
Felix và Seungmin nhìn nhau, nhún vai, lười cãi với cái đứa tự tin hão này.
Bộ phim bắt đầu. Ban đầu thì Han còn rất bình tĩnh, miệng cắn ống hút trà sữa rột rột, nhưng càng về sau, mặt cậu càng tái.
Một cảnh jumpscare bất ngờ hiện lên.
"Á—A!!!"
Han hét lên rồi nhảy bổ qua ôm chặt Seungmin như con gấu túi, mặt dúi vào vai bạn.
Felix cười sặc sụa, đập đùi bôm bốp:
"Mẹ ơi, hồi nãy đứa nào nói có kinh nghiệm rồi đó?"
Seungmin cũng cười phì, nhưng vẫn vỗ vỗ lưng Han, làm bộ an ủi:
"Rồi, rồi, ôm đi, lần này tao cho mượn bờ vai."
Han gật đầu nguầy nguậy, bấu chặt lấy Seungmin, chẳng buồn cãi lại.
Felix nhấp một ngụm trà sữa, trong đầu chỉ nghĩ: Hyunjin mà thấy cảnh này chắc xách Han về nhốt luôn quá.
Bộ phim càng lúc càng ghê, nhạc nền rùng rợn vang lên, báo hiệu sắp có chuyện chẳng lành. Han nắm chặt cánh tay Seungmin, mắt mở to nhưng vẫn không nỡ nhắm lại, cứ như vậy mà tự tra tấn tinh thần mình.
Rồi BÙM!
Một con ma mặt trắng toát từ trong màn hình bất ngờ lao ra!
"Á—ÁÁÁÁÁ!!!"
Han hét thất thanh, đạp Felix một phát lăn xuống ghế, còn bản thân thì quăng luôn cả ly trà sữa trên tay, nước văng tung tóe lên người Seungmin.
Seungmin: "..."
Felix (lồm cồm bò dậy): "..."
Cả hai đứa nhìn Han bằng ánh mắt hình viên đạn.
Han vẫn chưa hoàn hồn, run rẩy chỉ vào màn hình:
"C-Cái con đó... Nó... nó nhảy ra... Huhuhu, ghê quá đi mất!"
Seungmin hít một hơi thật sâu, sau đó vươn tay... búng trán Han một phát rõ đau.
"Trời má, coi phim ma mà la như đi đánh trận thế hả? Tao còn chưa thủng màng nhĩ đã là may!"
Felix ôm bụng cười lăn lộn:
"Nhìn mặt mày kìa Han, trắng bệch như sắp xỉu đến nơi rồi!"
Han ấm ức lườm tụi nó, bấu lấy tay Seungmin như con mèo bám chủ:
"Nhưng mà nó ghê lắm! Tao sợ thật mà huhu..."
Seungmin thở dài, chấp nhận số phận bị Han bấu, nhưng vẫn không quên nhắc nhở:
"Lần sau đừng có bày đặt coi phim ma nữa. Tự hại mình rồi làm khổ tụi tao luôn."
Han gật đầu như giã tỏi, quyết tâm từ nay về sau không dại nữa.
Nhưng mà... cậu quên mất một chuyện.
Lát nữa về phòng ngủ một mình mới là ác mộng thật sự...
———
Felix nhìn Han bấu lấy cánh tay mình mà rên rỉ, mặt mũi thì sắp mếu đến nơi, chỉ biết bất lực thở dài.
"Ai biểu mày chọn phim ma coi chi? Giờ sợ rồi còn không cho tụi tao về?"
Han gật đầu cái rụp, giọng đầy ấm ức:
"Tao sợ lắm! Huhu, ở lại với tao đi mà... Đừng bỏ tao một mình..."
Seungmin khoanh tay nhìn Han, nhếch mép cười khẩy:
"Hồi nãy tao kêu đổi phim thì không chịu, đòi xem cho bằng được. Giờ lại nhõng nhẽo kêu tụi tao ở lại? Không được!"
Han lập tức ôm chặt tay Seungmin, lay lay như con mèo con làm nũng:
"Seungminnie đáng yêu ơi~ Làm ơn màaa~ Ở lại một đêm thôi, ngủ với tao đi~"
Felix đứng bên cạnh phì cười:
"Ngủ với mày nghe sao mà sai trái quá vậy?"
Han lườm Felix, sau đó quay sang Seungmin tiếp tục nũng nịu:
"Đi mà~ Seungminnie của tao tốt bụng nhất trần đời, thương tao nhất quả đất mà đúng không?"
Seungmin khoanh tay, nhìn Han đang bấu lấy tay mình mà mặt đầy chán ghét:
"Mày định giữ tao ở lại ngủ với mày thật hả?"
Han gật đầu cái rụp, còn không quên chớp chớp mắt long lanh như cún con:
"Đúng rồi! Tối nay Seungminnie đáng yêu ngủ với tao nha?"
Felix ở bên cạnh cười khẩy:
"Ê thằng này, đéo nha seungmin người yêu tao mà phải về ngủ với tao chứ mày gọi chồng mày về mà ngủ với mày?"
Han chu môi, ôm cánh tay Seungmin càng chặt hơn:
"Seungmin là bạn tao mà! Bạn thân thì ngủ với nhau một đêm cũng đâu có sao~"
Felix xoa cằm, làm bộ suy tư:
"Đéo là đéo gọi chồng mày về đi?"
Han lập tức sụ mặt xuống, sướt mướt như sắp khóc:
"Nhưng mà anh ấy bỏ tao đi rồi huhu... Anh ấy có việc quan trọng hơn tao..."
Seungmin nhăn mặt, cố gỡ tay Han ra:
"Mày bớt sướt mướt lại coi! Ủa tự nhiên tao đang yên đang lành lại bị kéo đi ngủ chung là sao?"
Felix thở dài, lắc đầu chán nản:
"Thằng này đúng là phiền phức. Biết vậy tao cứ về đại luôn cho rồi."
Han nghe vậy càng bám chặt Seungmin hơn, ánh mắt đầy đáng thương:
"Đừng màaa~ Mày nỡ lòng nào bỏ tao lại một mình với bóng tối sao?"
Seungmin bực bội đang định quát Han thì—
Cạch!
Cửa nhà mở ra, giọng Hyunjin vang lên:
"Anh về rồi đây."
Felix với Seungmin quay ngoắt ra cửa, ánh mắt sáng rực như gặp được đấng cứu thế.
Felix lập tức chỉ vào Han, tố cáo ngay lập tức:
"Cục nợ của anh nó bắt bọn em ở lại ngủ với nó nè! Chỉ vì nó đòi xem phim ma xong giờ sợ quá không cho ai về hết!!"
Hyunjin nhíu mày nhìn Han, lúc này đang bấu chặt lấy Seungmin như thể sợ cậu ấy chạy mất.
"Jisung, có thật không?"
Han lập tức sướt mướt lao vào lòng Hyunjin, ôm anh mà nức nở:
"Huhu, anh về đúng lúc lắm! Đám bạn xấu xa này định bỏ em lại một mình nè!!"
Felix: "..."
Seungmin: "..."
Ủa? Hồi nãy còn bấu tụi tao như keo 502, giờ chồng về là vứt tụi tao luôn vậy?
Hyunjin nhìn Han đang sướt mướt trong lòng mình, khẽ thở dài bất lực nhưng vẫn dịu dàng vỗ lưng cậu dỗ dành.
Felix khoanh tay, nhếch môi:
"Đó, giờ anh tự xử đi. Bọn em về đây, quá mệt rồi."
Seungmin cũng gật đầu cái rụp:
"Ừ, bế nó về phòng giùm cái, chứ nãy giờ nó ôm tao chặt quá sắp gãy tay tao rồi."
Hyunjin bật cười, ôm Han chặt hơn một chút, gật đầu:
"Được rồi, cảm ơn hai đứa đã ở lại với bảo bối của anh. Giờ anh lo được rồi, về đi."
Felix và Seungmin đồng loạt rùng mình.
"Thôi tụi em không dám nhận cái ơn đó đâu."
"Phải đó, tởn tới già rồi."
Hyunjin không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn Han đang dụi mặt vào vai mình như mèo nhỏ. Anh khẽ xoa đầu cậu rồi ngước lên, nhàn nhạt nói:
"Vậy hai đứa về cẩn thận."
Nói rồi, anh bế Han lên, xoay người đi về phòng.
Felix và Seungmin nhìn theo, rồi quay sang nhìn nhau.
Felix: "...Ê, lần sau nó rủ mày có tới nhà nó chơi nữa không?"
Seungmin: "Tao block số nó luôn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com